Bây giờ, em khóc được chưa?

Cậu ấy đã từng không nhắn tin lại cho nàng, nhưng cùng lắm chỉ là vài ngày. Lúc đó Miyoung biết rõ nguyên nhân, là hai đứa đang giận dỗi nhau, nên Miyoung cũng chẳng lo lắng như bây giờ.

Cậu ấy không nhắn tin lại cho nàng  cũng đã năm ngày, cũng không có mặt ở trường bằng thời gian biến mất. Miyoung không phải là kiểu con gái chỉ biết nằm ở nhà khóc lóc. Nàng không ít lần chạy sang nhà cậu tìm cậu, nhưng đổi lại chỉ là một căn biệt thự đóng im ỉm, không có người.

Nàng không sợ Taeyeon giận nàng, bởi vì Taeyeon cho dù giận nàng thì rồi cũng sẽ nguôi, hai đứa rất dễ mau làm hòa, bởi vì nàng chính là bảo bối được cậu nâng niu trên tay. Thứ mà Miyoung sợ nhất chính là cậu như vậy biến mất, không nói lời nào. Ngay cả một tin nhắn cũng không hề để lại, khiến cho nàng điên khùng chạy đi tìm kiếm. Mười một giờ đêm đứng trước nhà cậu để đợi cậu về. Seoul hiện tại âm sáu độ, Miyoung tưởng trái tim mình còn lạnh hơn thế.

Chỉ cần Taeyeon nói với nàng một câu, hay nhắn cho nàng một tin nhắn cũng được. Miyoung cũng không muốn mình trở nên yếu đuối như vậy, cứ nghĩ đến khuôn mặt cậu là lại muốn khóc. Có những lúc nàng quay về nhà trong sự thất vọng không nhìn thấy cậu, Miyoung ước gì lúc đó mình có thể ngủ một giấc mãi mãi không tỉnh dậy, nhưng nghĩ lại cũng cảm thấy bản thân mình thật ngốc. Nếu như Taeyeon về không thấy nàng đứng đợi thì phải làm sao đây?

Đôi lúc, nàng rất ghét Taeyeon. Cậu tự tung tự tác, cho mình cái quyền làm tổn thương người khác. Nàng cũng rất ghét mình, vì đã cho người khác cái quyền được tổn thương nàng. Đêm hôm nay là đêm thứ sáu, Miyoung đứng đợi Taeyeon mà bủn rủn cả tay chân. Miyoung đã nói dối mẹ là đi học thêm, nhưng học thêm cái gì mà lại đứng trước nhà người ta thế này. Nàng hạ thấp bản thân mình như vậy, cốt chỉ để thấy được cậu, thấy được cậu bình bình an an quay về, cho đến khi thấy được khung cảnh đó, thì Miyoung vẫn còn đứng đợi ngay tại đây, với sự chịu đựng cuối cùng còn sót lại ở đôi chân not nớt của nàng.

Đèn xe rọi thẳng vào khuôn mặt nàng, tay Miyoung nâng lên, nàng bước vài bước để tránh đi luồng ánh sáng đó cho đến khi nàng hạ tay xuống, thì nàng đã thấy được cậu.

Nàng nhớ Taeyeon mang đồ vest là bắt đầu từ năm lớp sáu. Lúc đó, nàng từng mắng yêu cậu là đứa nhóc vắt mũi chưa sạch mà đòi làm ông cụ non, nhưng nàng vẫn yêu lắm hình ảnh ấy, khi Kim Taeyeon luống cuống với chiếc cà vạt mà cậu không biết phải thắt làm sao, hay là bộ dáng sửu nhi khi khè với nàng chiếc đồng hồ Rolex đắt tiền được mẹ cậu mua tặng, tất cả những hình thái đó từ cậu, nàng đều yêu lắm.

"Taeyeon.."

Nhưng nàng không tìm thấy được một Taeyeon như vậy vào đêm nay, đêm thứ sáu nàng đứng đợi cậu trước nhà. Cậu mặc một bộ đồ vest màu đen, cà vạt cũng màu đen, giày đen, tóc cậu dài và cũng màu đen. Và khi cậu quay tầm mắt của cậu nhìn về phía Miyoung thì nàng đã tưởng như mình bị nhấn chìm trong sự cô độc ấy.

Cậu ấy có thể mang vest, có thể lạnh lùng, cũng không cần phải mỗi ngày phải gọi điện hay nhắn tin.

Nhưng ước gì cậu có thể ôm Miyoung ngay lúc nàng nghĩ rằng cậu sẽ chạy về phía mình. Cô bé đứng dưới đám mây màu đen và ngọn gió đã không ngừng tát vào mặt nàng những nỗi thất vọng không tên khi cô bé nhìn thấy người mình yêu quay đầu, bỏ vào bên trong nhà.

Taeyeon không nhắn tin lại cho nàng, cũng không gọi điện lại cho nàng. Miyoung nghĩ rằng mình mạnh mẽ như vậy là đủ rồi.

Bây giờ, em khóc được chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top