Back to the present.
"Đau quá!"
"Buông em ra!"
"Buông ra!"
"Kim Taeyeon!"
Nàng giật tay ra và nhìn vào dấu đỏ hằn lên trên cổ tay mình. Cậu siết chặt đến nỗi Miyoung tưởng chừng như Taeyeon đã có thể bóp nát cánh tay của mình. Lòng nàng cố gắng lắng lại, không cần phải khóc trong tình huống này đâu, Hwang Miyoung.
"Tae đến đây làm gì vậy?"
Cậu đã nghĩ là nàng sẽ khóc đấy, bởi vì cậu đã siết chặt cổ tay nàng và lôi đi, cậu đã muốn xin lỗi nàng ngay lúc bắt gặp ánh mắt Miyoung nhíu lại vì đau khi nàng nhìn xuống cổ tay mình, nhưng, câu hỏi của Miyoung đã khiến cho Taeyeon phải khựng lại những điều xót thương. Kim Taeyeon, mày phải thật bình tĩnh, đừng làm em ấy đau lòng.
"Em với hắn ta là quan hệ gì vậy?"
Miyoung đưa cho cậu tập hồ sơ mà nàng vẫn còn cầm trong tay kia nãy giờ. Taeyeon nhận lấy và đọc. Cậu ngẩng đầu nhìn Miyoung một lần nữa sau khi đọc xong, bàn tay nắm tập hồ sơ siết chặt lại, nhàu nát.
"Em đang nghĩ thứ này có thể cứu vớt cuộc đời em sao?"
"Vậy theo Tae thì em phải gì để có thể thay đổi cuộc đời mình?" - Miyoung khoanh tay.
"Em có thể dựa vào Tae mà. Tae vẫn đứng ở đây đó thôi."
Miyoung khẽ cười, Taeyeon cho rằng đó là âm thanh của nụ cười giễu cợt, nhưng cậu đã không quan tâm đến điều đó. Và cho dù nàng thực sự có giễu cợt cậu đi nữa, thì nàng vẫn còn yêu cậu mà, đúng không?
"Đến bây giờ Tae vẫn nghĩ chỉ cần tình yêu là có thể có tất cả ah?" - Miyoung đi vòng ra sau lưng cậu, để gió đêm tát vào mặt mình, dòng xe cộ qua lại xuyên xuốt trước mắt nàng, nếu một chiếc xe nào đó dừng lại, nó sẽ bị chiếc xe phía sau đâm phải. Chúng ta chỉ có nước tiến lên thôi.
"Mọi thứ đều cần có tiền thì mới có thể giải quyết được, tình yêu cũng thế thôi. Yêu nhau thật lòng thì được gì chứ, cũng không tránh khỏi được sự chèn ép đến từ người khác. Em phải làm gì đây, khóc lóc như lúc xưa sao, mà cho dù em sẽ khóc thật đi, cũng sẽ có người vì em mà cảm động sao? Nếu em không tự mình đứng lên, thì ai sẽ thay em bảo vệ tình yêu của mình, nếu em không tự giải quyết chuyện của mình, thì em sẽ bị người khác xem thường mất." - Miyoung quay người nhìn vào mắt cậu - "Em không muốn bị người khác xem thường, Taeyeon."
Miyoung có thể nói được những lời như vậy, cũng có nghĩa là nàng đã lớn rồi, và Taeyeon mừng vì điều đó. Nhưng cậu sẽ không bao giờ còn nhìn thấy Miyoung khóc nhè, hay chạy theo cậu vào mỗi sáng khi hai đứa chuẩn bị đến trường. Việc nàng trưởng thành đồng nghĩa với việc những điều dung dị trẻ con sẽ dần dần mất đi. Taeyeon sẽ cô đơn chăng, có lẽ, nhưng điều mà cậu nghĩ tiếp theo sau đây mới chính là điều cậu sợ nhất.
"Không ai cho không ai điều gì cả, Miyoung." - Cậu cầm lấy tay nàng - "Tae rất mừng vì em với hắn ta không có quan hệ gì, nhưng bản hợp đồng này, em có nghĩ nếu như em kí vào thì tự do của em, tất cả những điều này sẽ bị hắn ta tước mất không?"
"Có người nổi tiếng nào mà không bị mất đi tự do đâu Taeyeon. Nếu muốn có được điều gì đó thì ta phải chấp nhận đánh đổi. Em không cần Tae phải dạy em điều này."
"Vậy tình yêu thì sao?"
"..."
"Em có dũng cảm tuyên bố với thế giới em đang yêu một cô gái khi em đã là người nổi tiếng hay không?" - Giọng cậu run run - "Không chỉ là tình yêu hay là tự do, thứ em mất chính là bản thân mình. Khi em vào ngành giải trí, em sẽ bị tước đoạt hết mọi thứ, em sẽ bị biến thành một con búp bê bằng gỗ, em sẽ bị người khác chửi một cách vô lý. Mà những thứ đó, em ngoài cách chịu đựng thì không thể làm được gì khác hơn. Em vẫn đồng ý sao, Miyoung?"
Cái cách Taeyeon nói đáng để một người con gái phải suy nghĩ, rằng tương lai mà nàng đang soạn sẵn ra chỉ là một mớ hoang tưởng của chính bản thân nàng, nhưng mớ hoang tưởng này là đứa con được sinh ra từ sự xem thường mà nhà họ Kim dành cho nàng. Hwang Miyoung không có ý định muốn buông xuôi những cố gắng của mình, dù cho những gì mà cậu nói rất có khả năng trở thành sự thật. Nàng đang cố chấp trên chính tình yêu của mình, vì vậy không sớm thì muộn, tình yêu của nàng sẽ bị những cố chấp này nhấn chìm xuống đáy đại dương. Hwang Miyoug, em không chỉ mất đi linh hồn, thứ em mất đi chính là Kim Taeyeon, người cuối cùng trên trái đất này thương em đến vô điều kiện. Cho dù cậu ta có chút sốc nổi và lỳ lợm, nhưng cậu ta vẫn rất thương em.
"Chỉ có con đường này là nhanh nhất để thành công. Em hết đường lui rồi, Taeyeon."
"Kể cả việc em sẽ mất đi Tae?"
"Tae đang ép em sao?" - Miyoung trở nên nổi giận - "Tae chỉ đứng đây, nói, nói, và nói. Tae thực sự đã trải qua cảm giác của em chưa?!"
"Tae không còn mẹ nữa, Miyoung." - Đó là lúc Miyoung thấy Taeyeon khóc trước mặt nàng.
Mọi người luôn nghĩ Taeyeon thật sốc nổi, nhưng có ai đủ bình tĩnh không ghen khi thấy bạn gái mình ngồi trên xe một người đàn ông lạ lẫm. Cậu đang cố gắng trưởng thành, cố gắng làm việc, cố gắng tạo ra một chỗ dựa thật vững vàng để nàng có thể tựa vào nhưng bằng cách này hay cách khác.
Miyoung vẫn chọn cách đi riêng một mình trên con đường của mình.
"Tae có bố, nhưng sao chứ, ông ta không giống như một người bố đúng nghĩa. Tae chỉ còn em, và giờ thì em muốn bỏ Tae đi luôn. Tại sao chúng ta không thể cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, tại sao em cứ muốn đi một con đường chẳng mang lại cho em những điều tốt đẹp. Em muốn tiền sao, Tae cho em tiền, cho em hết!" - Taeyeon nức nở, quỳ xuống, - "Đừng có kí được không em?"
Đó là lúc lòng tự tôn của Taeyeon tan biến trước tình yêu mà cậu dành cho nàng. Chúng lớn đến vậy, cái tình yêu ấy, mạnh mẽ đến vậy, nhưng cho dù lớn đến mấy thì Taeyeon vẫn cảm nhận được, chúng không đủ mạnh để giữ chân nàng. Có phải cậu sẽ mất nàng không, ngay trước mắt mình, nàng kí rồi thì nàng sẽ bị lệ thuộc, đến một lúc nào đó cho dù Miyoung không muốn thì nàng cũng sẽ bị người đàn ông kia xâm phạm mà thôi.
Miyoung vươn những ngón tay của mình ra, ngay lúc nàng gần chạm lên được mái tóc của cậu thì giọng của người đàn ông ấy lại ôn tồn vang vọng trong đại não của nàng.
"Cháu đừng nhận tiền của Taeyeon nữa."
"Hãy chứng minh cho ta thấy là cháu không lợi dụng Taeyeon đi, Miyoung."
Nàng rụt những ngón tay của mình lại. Nàng có chọn lựa đúng đắn không, nàng không muốn quên đi cậu, tình yêu lớn nhất của cuộc đời nàng.
"Taeyeon ah."
Nàng ngồi xuống trước mắt cậu, khẩn khoản, "Chúng ta có thể yêu nhau một cách bí mật mà. Những người nổi tiếng ai lại chẳng làm thế đâu. Tại sao Tae phải ép em làm như thế này chứ, em cũng có lý tưởng riêng của mình mà. Tụi mình ở bên nhau như vầy được không?"
Nàng nắm tay cậu, siết chặt, và đặt vào lồng ngực mình. Taeyeon lúc này cũng đã ngừng khóc. Những nụ cười giễu cợt cay đắng từ cậu mà bật ra. Đôi tay cậu cũng không còn nằm trong lồng ngực nàng.
"Cô cũng là một kẻ ích kỉ như bố của tôi." - Taeyeon hét vào mặt nàng - "Cô còn ích kỉ hơn ông ấy nữa, Hwang Miyoung!"
Taeyeon quay đầu bỏ đi nhưng Miyoung đã níu tay cậu lại. Taeyeon giật ra, ngầm thừa nhận cậu không muốn nhìn thấy nàng ngay lúc này. Ánh mắt của cậu tổn thương cùng cực khi nhìn nàng, giọng cậu được chắp vá từ những nỗi đau cất lên một cách rời rạc, "Cô đi đi, tôi buông tay rồi đấy, đi mau đi. Làm người nổi tiếng, có thật nhiều tiền, lấy người đàn ông kia, và quên tôi luôn đi."
Miyoung đã có nhiều sự chọn lựa, Taeyeon cũng đã có nhiều sự chọn lựa, nhưng hai đứa nhỏ không chọn cách thấu hiểu cho đối phương. Tình yêu này không có lỗi, thứ đáng trách nhất chính là số phận mà thôi.
"Taeyeon ah Taeyeon ah!" - Sooyeon đuổi theo xe của Taeyeon nhưng xe của cậu đã chạy mất. Ở khoảng cách xa này, giữa Sooyeon và Miyoung, hai người bạn thân lần đầu tiên cảm thấy họ thật xa cách.
"Cậu sẽ hối hận cho mà xem, Hwang Miyoung!" - Cô nhìn sang bạn gái mình - "Đi thôi Yul."
Miyoung nhìn sang Yuri, người bạn thân từ nhỏ của mình, hi vọng tìm kiếm được một chút gì đó sự ủng hộ nhưng Yuri chỉ nhìn nàng và lắc đầu.
Trở về thời điểm hiện tại, Hwang Miyoung chỉ còn có một mình. Đừng khóc, Hwang Miyoung, đừng khóc.
Đừng khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top