Babo. 1
Ò ó, cám ơn các bạn đã nhiệt tình đóng góp như vậy. Tin vui là mình sẽ không thay đổi mạch truyện. Tin buồn là mình sẽ giảm độ dê cụ của Taeyeon lại chút xíu, thí dụ như 10 thì còn 9,75. =)))))))
Okay, và giờ thì xem nàng hồng và cu đậu làm hòa như thế nào nào?
"Tình yêu mà có đắng cay thì mới làm nên giá trị."
.
.
.
"Miyoung có ở nhà không bác?"
"Con bé ở bên trong nhà bếp đấy."
"Dạ vâng ạ."
"Mà này.." - Mẹ Hwang chùi tay vào áo rồi cầm lấy khăn, bước về phía Yuri - "Con bé ở trường vẫn ổn chứ con?"
"Dạ." - Yuri nhún vai ra vẻ dĩ nhiên - "Mọi chuyện đều tốt mà bác."
"Chỉ là bác thấy con bé ít cười hơn mọi khi thôi." - Mẹ Hwang buồn rầu - "Con biết đấy, Miyoung là đứa con gái hay cười. Dạo này cứ thấy nó đi rồi về trong sự im lặng khiến bác thấy lo quá. Con bé với Taeyeon không cãi nhau chứ? Dạo này bác cũng chẳng thấy Taeyeon qua đây nữa."
"Có lẽ là cuối cấp tiểu học nên ai cũng bận rộn đó bác chứ Miyoung và Taeyeon không có cãi nhau đâu ạ. Mọi thứ vẫn tốt."
"Vậy à." - Mẹ Hwang gật đầu - "Vậy cháu vào bếp đi, con bé ở trỏng đấy. Không biết làm gì mà nó mua bột cacao về quá trời. Năm nào cũng mua hết."
Ngày mai là lễ tình nhân rồi nên Yuri cũng chẳng lấy làm lạ khi Miyoung mua bột cacao về nhiều như vậy. Mua về để tự làm, làm cho tên ngốc ở cách đây ba dãy phố. Vào mỗi năm, Miyoung đều làm sô cô la, sô cô la nâu đen dành cho Taeyeon, sô cô la trắng dành cho Yuri.
Miyoung từng nói, với tình bạn thì sô cô la trắng là hợp nhất. Mặc dù trong ngày lễ tình nhân không hề liên quan gì đến tình bạn nhưng Yuri vui vì nàng cho dù là yêu người khác cũng không quên mình.
"Cậu đang làm gì đó?" - Yuri tiến tới, đụng tay vào hỗn hợp sô cô la mà Miyoung đang ủ, đưa lên miệng nếm thử - "Oh oh, hơi lạt đó nha."
"Thật hử?" - Miyoung chùi chùi tay vào tạp dề đeo trước ngực, điều đó khiến Yuri chú ý.
"Sao tay cậu trầy xước nhiều vậy?" - Cô nhóc nắm lấy tay nàng.
"Không có gì đâu, mình bị ngã đó mà." - Miyoung rút đôi bàn tay về trong trạng thái gấp rút. Nàng xoay người, hứng một cốc nước lọc với ý định đổ thẳng vào hỗn hợp ca cao kia nhưng Yuri đã nhanh chóng giữ tay nàng lại.
"Cậu làm gì vậy?"
"Cậu nói lạt mà?"
"Lạt thì đổ nước lọc vào sao, Miyoung?"
Yuri biết Miyoung năm nay khác mọi năm trước. Miyoung mọi năm trước, làm sô cô la tình yêu trong tâm trạng hăng hái. Miyoung của năm nay, làm sô cô la giống như để cứu lấy mọi thứ một lần cuối cùng.
Nhưng Yuri không muốn chạm đến vết thương của nàng. Không muốn nhắc đến cái tên ấy. Càng không muốn Miyoung vì tên ấy mà dùng dao cắt trúng tay mình.
Mấy vết xước trên những ngón tay ấy, đâu phải là do bị ngã đâu.
"Cậu ngồi chơi đi, mình làm xong mẻ này đã. Nãy giờ hỏng mất hai mẻ rồi."
"Được rồi."
Yuri ngồi nhìn Miyoung. Vào mỗi năm, tên kia sẽ hống hách ngồi ở đây, bên cạnh Yuri, đập bàn rầm rầm đòi ăn sô cô la của nàng. Vào mỗi năm, cho dù là bận học cỡ nào thì Miyoung vẫn cặm cụi ngồi làm sô cô la cho cậu ta ăn. Cậu ta không vui, Miyoung liền cố gắng làm cho cậu ta vui. Xem cậu ta giống như là bảo bối trên tay mình vậy.
Yuri nghĩ trên đời này không có ai sung sướng như Kim Taeyeon. Cậu ta được sinh ra trong một gia đình giàu có, không lo nghĩ đến kế sinh nhai. Sinh ra là đã được ngậm thìa vàng trong miệng. Từ nhỏ cho đến bây giờ chỉ có người ta sợ cậu, chứ cậu không bao giờ sợ cậu ta. Vì vậy, đến cả người cậu ta thích thì cậu ta vẫn có thể nhẫn tâm tổn thương được.
Yuri mong Miyoung có thể suy lại, về những lúc cô đơn như thế này, mong nàng có thể bớt thích Taeyeon một chút. Nhưng trong vòng ba năm qua, Taeyeon tổn thương Miyoung không ít lần nhưng chỉ cần cậu ta đem đến một câu xin lỗi. Thì mọi chuyện tự nhiên hóa thành hư không.
Yuri ước gì Miyoung có thể có được hạnh phúc một cách thật sự.
"Mình làm xong rồi."
"Làm xong rồi ha?" - Yuri đập tay xuống chỗ ngồi bên cạnh - "Ngồi nghỉ một chút đi."
"Uhm." - Miyoung cởi tạp dề, ngồi xuống - "Nay mình mệt quá trời hà. Nguyên ngày chủ nhật hôm nay mình chỉ ở trong bếp thôi đấy."
"Đã làm bài tập chưa?"
"Làm rồi, làm tối qua, làm đến mười giờ là xong rồi."
"Hôm qua thấy cậu online tới mười hai giờ lận mà, làm gì vậy?"
"Ah." - Miyoung cúi đầu. Mỗi khi Miyoung nói chuyện mà không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương thì tức là nàng đang nói dối - "Mình chơi game đó mà."
Chơi game ah, game gì vậy, game ngồi chờ Taeyeon nhắn tin lại cho mình phải không?
Nhưng Yuri đã không nói.
"Muốn đi chơi không?"
"Ngay bây giờ ah?" - Miyoung đứng dậy - "Cũng được, nhưng đợi mình chút mình đi lấy sô cô la đã, chắc nó cũng đông lại rồi đó."
Miyoung lấy sô cô la ra khỏi tủ lạnh, đem từng miếng bỏ vào trong hộp quà, cử chỉ rất nhẹ nhàng, trong lòng rất thành tâm. Chắc là đi chơi về rồi sẽ ghé qua nhà Taeyeon, tặng cho tên lùn ấy.
Yuri nghĩ cả đời này Miyoung cũng không thoát được Taeyeon. Mà nàng có bao giờ là muốn thoát đâu chứ. Từng bước từng bước đi sâu vào. Bây giờ nhỏ đã như thế này rồi, Yuri không thể nào tưởng tượng được khi lớn sẽ ra sao.
Nhưng dù thế nào thì Yuri vẫn ở đây.
"Được rồi, đi thôi!" - Miyoung nắm cánh tay áo của Yuri - "Ah mà khoan đã, cậu thấy mình như thế nào?"
"Cậu sao?" - Yuri nhìn nàng từ trên xuống dưới. Hôm nào cũng như hôm nào, đều là váy hồng, chỉ khác kiểu thôi.
"Uh mình đó!"
"Cậu dễ thương lắm!"
"Thật sao?"
"Thật."
"Cậu nghĩ.." - Miyoung để giỏ xách ra phía trước giỏ xe của Yuri rồi nói - "Taeyeon có thích không?"
Nếu có thì như thế nào, nếu không thì như thế nào, cũng đâu thay đổi được việc cậu ta đã có bạn gái rồi đâu, Miyoung?
Nhưng Yuri đã không nói.
Vĩnh viễn Yuri cũng không nói những câu làm tổn thương nàng.
Nhưng Yuri cũng không muốn nói dối nàng.
"Mình không biết nữa. Hay là, cậu thử hỏi thẳng Taeyeon xem sao."
"Đúng rồi! Lát nữa khi về mình sẽ hỏi."
Nói xong rồi nhảy lên yên sau xe đạp của Yuri, hai cánh tay giữ lấy tà áo của Yuri. Đối với Miyoung, Yuri không phải là tình yêu, mà chính là tình thân. Tình thân thì sẽ không bao giờ rời đi.
Yuri đạp xe, đưa nàng rời khỏi chốn buồn bã này.
.
.
.
"Gì đấy?" - Taeyeon hạ quyển manga xuống, nhìn Sooyoung bằng nửa con mắt - "Tìm em có chuyện gì?"
"Có người sang tìm em đó."
"Ai tìm, Miyoung ah?" - Taeyeon đột nhiên căng thẳng.
"Không, con bé nào đấy, tên Ju, Ju gì ấy. Em ra ngoài gặp người ta đi."
Taeyeon ngửa đầu ra sau, thở dài một cái. Cậu vứt quyển manga lên giường rồi chạy xuống gặp Juniel. Bạn gái mới, bạn gái miễn cưỡng mới cần.
"Em đến đây làm gì vậy?" - Taeyeon khoanh tay, tựa người vào cánh cửa
"Ah em." - Juniel ngượng ngùng trả lời - "Em đến rủ tiền bối đi chơi đó mà. Tiền bối có rảnh không?"
Ngày mai không phải là lễ tình nhân sao? Nên hôm nay Juniel mới lấy hết quyết tâm cùng can đảm sang nhà rủ Taeyeon đi chơi, để tặng sô cô la cho Taeyeon. Không biết tiền bối với mình yêu nhau theo kiểu nào mà từ lúc ngỏ lời với mình thì tiền bối đều luôn ở trong nhà, chưa bao giờ đi chơi chung với nhau lần nào. Chỉ có lúc tiền bối cần đến mình thì mới thấy tiền bối nhắn tin. Mà mỗi lần như vậy thì tiền bối đều nói Juniel cứ đứng trước trường đợi là được. Juniel cứ đứng đợi, đợi đến khi thấy tiền bối đi ra cùng với hai người khác. Mỗi lần như vậy, tiền bối đều đối xử với mình rất tình cảm, nhưng chỉ cần hai người kia rời đi thì tiền bối sẽ trở về với vẻ lạnh lùng ngay lập tức. Cười không cười, nói không nói, điềm tĩnh, và im lặng, lại hay thở dài. Những lúc như vậy trông tiền bối rất buồn, nhưng Juniel sợ mình còn trẻ con, nếu như hỏi sẽ làm tiền bối phiền lòng nên cô bé chẳng dám nói gì. Từ lúc hẹn hò đến bây giờ đều là cô bé một mình chủ động. Chủ động nhiều đến mức bạn bè cùng lớp đều bảo Juniel thật ngốc. Cô bé cũng nghe phong phanh đâu đó bảo rằng tiền bối có người trong lòng rồi. Juniel nghĩ người đó chính là một trong hai người thường xuyên cùng tan trường với tiền bối. Và tiền bối hẹn hò với mình chỉ là muốn người kia mau quên tiền bối đi mà thôi. Juniel một chút cũng không giận tiền bối. Bởi vì tiền bối rất đáng thương, muốn khóc mà không dám khóc thì còn gì đáng thương hơn nữa? Juniel không biết rõ mọi chuyện. Cô bé ước gì tiền bối có thể tâm sự với mình, dù chỉ là một chút.
"Không.." - Taeyeon định nói không nhưng Sooyoung đứng đối diện cậu, nép sau bức tường nên Juniel không thấy, nói thầm với cậu, "Em lại định từ chối nữa đấy ah?"
"Ủa, liên quan gì chị?"
"Người ta đến rủ em cũng gần chục lần rồi, không đi thì có tàn nhẫn quá không?"
"Hừm."
Sooyoung cũng đâu rảnh để can thiệp vào chuyện của Taeyeon. Chính là lúc nãy trong lúc xử lý hai quả mận chín ngọt thì cô đã thấy Yuri chở Miyoung đi ngang qua thôi. Nếu đã không làm cho tính cách của Taeyeon thay đổi được thì ít nhất cũng phải làm cho cậu ta đau lòng.
Bởi vì Sooyoung biết, ngoài mặt tuy Taeyeon một câu nhớ người ta cũng không thèm nói nhưng bên trong thì đang cồn cào hết cả ruột gan lên rồi.
Taeyeon trưởng thành trong một gia đình như vậy, thiếu nhất là tình thương của cha mẹ, nhiều nhất chính là tiền đô của cha mẹ, cái gì cũng chỉ cần vung tiền là có được, nên đã sớm coi trời bằng vung.
Không thể trách cậu.
Nhưng không thể dung túng cho cậu.
Nếu như không phải là Miyoung thì chẳng còn người nào có khả năng thay đổi con người Taeyeon. Sooyoung chưa từng thấy Taeyeon vì ai mà cười nhiều đến như vậy, chưa vì ai mà vung tiền nhiều đến như vậy. Taeyeon có nhiều nhất chính là tiền, vậy thì tiền chính là sinh mạng của cậu ấy. Taeyeon đem sinh mạng của mình, mỗi ngày đều đem cho Miyoung một ít. Nói Miyoung không quan trọng trong lòng cậu thì chính là nói dối rồi.
Chỉ cần dạy dỗ đứa trẻ này lại một chút. Đem tính cắn cứng đầu uốn lại thành mềm dẻo. Đem sự khinh thường của cậu dành cho người khác biến thành sự kính trên nhường dưới. Đem tình cảm non nớt nhưng chân thành của Miyoung cảm hóa cậu. Bởi vì chỉ có cô bé thích màu hồng ở cách đây ba dãy phố mới làm được điều đấy. Tất cả sẽ dễ dàng hơn nếu Taeyeon được quay lại với Miyoung. Hay đơn giản hơn là Sooyoung sẽ rất vui nếu thấy hai đứa nhỏ tay trong tay đi học về.
"Nghe nói chỗ trung tâm có mấy game mới vui lắm đấy, đưa Juniel đến đó đi."
Sooyoung gợi ý, thực chất chỗ này là chỗ Yuri và Miyoung đến. Cô tình cờ nghe được lúc hai đứa nhỏ chạy xe đạp ngang qua.
"Được rồi." - Taeyeon quay sang nhìn Juniel - "Em đi gì đến đây?"
"Đi bộ ạ."
"Vậy đợi một chút." - Taeyeon nhìn sang Sooyoung - "Chị đi gọi bác Kim đi, lái chiếc Mer sang đây."
"Được rồi." - Sooyoung nhanh nhảu chạy đi. Lần này là phải làm hòa đó nghen hai đứa!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top