Angry.
"Đã tìm được chưa?" - Jung Hyung hỏi người đang đứng trước mặt mình. Ông đã giao một việc cho hắn ta. Còn nhớ cái ngày ông nhìn thấy bảng tên Hwang Mijin ngoài phòng bệnh. Theo suy nghĩ của mình, Jung Hyung liền kêu người âm thầm đi điều tra. Cho đến nay cuối cùng người mà hắn sai việc cũng đã đem đáp án trở về.
"Đã có, thưa ông." - Hắn đưa về phía Jung Hyung một tập hồ sơ. Ông nhìn xuống, đưa tay nhận lấy.
"Ra ngoài đi."
"Vâng ạ."
Jung Hyung đặt tay lên tập hồ sơ, không dám mở. Trong này rốt cuộc có phải là cô ấy hay không, hắn không dám đảm bảo. Cô ấy nói, đi là đi, đi một mạch là mười sáu năm không quay về, còn đem theo đứa con gái mà hắn yêu thương nhất. Jung Hyung đã phụ lòng của rất nhiều người phụ nữ trên cuộc đời này, kể cả mẹ của Sooyeon. Chỉ có cô ấy là người duy nhất dám phụ mình. Jung Hyung cười nhạt, mở tập hồ sơ ra, đem thông tin bên trong đọc qua một lần.
Chỉ là ngay tại khoảng khắc nhìn thấy bóng hình của cô ấy và con gái, dù chỉ là thông qua bức ảnh, cũng đủ làm hắn rơi nước mắt. Hóa ra lại ở gần đến như vậy, thực sự ở gần đến như vậy sao?!
Quản gia đang đứng bên ngoài nhìn thấy ông chủ của mình đi ra khỏi phòng thì liền chạy theo.
"Ông chủ, người đi đâu vậy?"
"Tôi có việc, gọi tài xế đi."
"Vâng."
Sooyeon nhìn thấy bố của mình hấp tấp như vậy, cô liền buông quyển sách xuống, chạy về phía ông, "Bố định đi đâu vậy?"
"Con gái." - Jung Hyung quay lại, đặt tay lên vai Sooyeon - "Ta chuẩn bị mang đến cho con một bất ngờ. Đến lúc đó, con chắc chắn sẽ rất vui!"
"Đó là bất ngờ gì?" - Trước giờ, Sooyeon hiếm khi thấy bố mình cười. Ngay cả khi đoạt được một hợp đồng lớn thì ông cũng chỉ là đơn giản nhếch môi. Nào có niềm vui nào đủ lớn để khiến ông cười lộ cả nếp nhăn trên khóe mắt ra thế kia?
"Con cứ chờ đi! Lần này, ta sẽ không để con cô đơn sống trong căn biệt thự như vậy nữa!"
Sooyeon nhìn theo bóng của bố mình, trong lòng nảy sinh rất nhiều loại cảm giác phức tạp. Đàn ông, nếu không phải là sự nghiệp thì chính là phụ nữ. Chẳng lẽ, Sooyeon thoáng giật mình với suy nghĩ mà chính bản thân cô mới nảy sinh ra.
Bố sẽ cưới vợ lẻ sao?
.
.
.
"Ha, nhìn nó xem, thật rẻ tiền!" - SeolA cố ý nói khi thấy Tiffany bước xuống khỏi sân khấu. Tiffany dĩ nhiên nghe thấy người kia nói gì nhưng quyết định phớt lờ cô ta. Cô ta tức giận như vậy thì càng chứng minh là cô ta đang cảm thấy thua thiệt.
"Mày không nghe tao nói gì sao?" - SeolA không nhịn được tức giận, chạy tới kéo tay Tiffany, ép nàng nhìn về phía mình - "Từ ngày mày thế chỗ tao trên sân khấu, không có ngày nào là tao ngủ yên cả. Mày nhìn mày xem, một con nhà quê đầy tham vọng như mày mà cũng dám bước lên sân khấu này ah?"
"Thì sao?" - Tiffany khoanh tay, cười nhạt - "Cho dù tôi là con nhà quê đầy tham vọng thì cô chính là kẻ đã thua dưới tay bởi một con nhà quê đầy tham vọng. Bỏ việc thì chính là mất việc. Cô tự dâng việc vào tay tôi thì còn trách gì?"
"Mày đừng ra vẻ thanh cao!" - SeolA lồng lên - "Ngày đó điện thoại của tao hết pin, nên tao mới không thể nghe điện thoại được. Nhờ vậy, mày mới có thể lên trên cái sân khấu này đứng hát. Bây giờ tao quay về rồi, mày còn không mau trả lại đi? Làm người thì cũng đừng nên ăn cướp trắng trợn như vậy chứ?"
Tiffany cười lạnh trong lòng, nàng có ăn cướp, cũng là ăn cướp một cách trong sạch, không như ai kia, bị cướp việc một cách trong sạch nên không thể nói gì được, chỉ biết quay về đây cắn bậy mà thôi. Nàng hất tay của SeolA ra khỏi tay mình, bộ dáng hơi ủy khuất một chút, giả vờ sụt sùi khi thấy bà chủ xuất hiện.
"SeolA ah, chị cũng thật kì quá. Bây giờ khách hàng thích tôi đứng hát cho họ nghe, đâu phải nói xuống là xuống liền được. Nếu chị gấp quá thì hẳn để mai đi, vào ngày mai, tôi sẽ không đứng trên này nữa. Tất cả vinh quang sẽ trả lại cho chị, chị thấy thế nào?"
"Mày coi như là biết điều!"
"Chính em mới là người không biết điều đó!" - Bà chủ ngay lúc này đứng sau lưng SeolA, lớn tiếng.
Tiffany nhếch môi, kịch hay đã đến hồi cao trào. Nàng không thể không xem cảnh hay được. Nàng muốn nhìn xem SeolA khi quỳ ở dưới chân nàng thì sẽ thành dạng gì. Ai bảo cô ta từ khi quay lại club cứ liên tục làm khó nàng như vậy chứ?
"Chị nói cái gì?" - SeolA gầm lên.
"Em không biết điều nhiều lần lắm rồi, SeolA. Chị thương em, nên mới bỏ qua cho em rất nhiều lần. Nhưng em ngược lại không biết thương tụi chị, làm việc mà cứ liên tục biến mất như vậy. Em đúng là người không có trách nhiệm. Tính ra từ lúc em hát ở đây cho đến nay, chị đã bảo vệ em rất nhiều lần. Nay coi như chị không nợ em nữa, em hãy nghỉ việc đi!"
"Chị đúng là cái đồ vắt chanh bỏ vỏ, chị không niệm tình thì thôi đi. Lại còn như vậy đuổi việc tôi ah, tôi liều mạng với chị!"
SeolA vì tức giận nên nhào tới chủ quán, vì Tiffany đứng đó bên cũng bị vạ lây. Trên người nàng trừ khuôn mặt ra thì hai cánh tay và cổ đều bị SeolA cào đến đỏ lựng, nhiều chỗ còn xuất hiện vết máu.
"Tao giết chết mày!" - SeolA muốn cào mặt Tiffany nhưng nàng đã cố né đi, phụ nữ quan trọng nhất là gương mặt, nàng cần mặt để debut, nàng nhất quyết không để cho SeolA tổn thương gương mặt của mình .
"Dừng tay lại đi!" - Mọi người hết sức kéo ra.
"Đau quá! Chết tiệt!" - Tiffany đau đến mức muốn khóc, vì SeolA kéo tóc nàng mạnh đến mức nàng tưởng như da đầu mình rách ra luôn rồi.
"Làm cái gì vậy, buông ra mau!" - Jung Hyung đúng lúc này xuất hiện, đem SeolA đẩy ra xa. Sau đó nhìn sang Tiffany, đau lòng thốt lên - "Cháu không sao chứ?"
"Chú là?" - Tiffany nhíu mày, sau cùng mới nhớ ra đây là bố của Sooyeon - "Chú Jung?"
"Haha." - SeolA cười phá lên, ngón tay chỉ thẳng về phía nàng - "Hóa ra là có đại gia bao nuôi, hèn gì mạnh mồm mạnh miệng đến như vậy? Hahah, Tiffany Hwang, từ ca kĩ cho đến làm điếm con, mày mất bao nhiêu bước để đi hả?"
"Mày!"
Jung Hyung ngăn nàng lại nhưng Tiffany đã hất tay ông ra, bước về phía SeolA, nói.
"Dù tao có làm điếm, thì màn trinh của tao vẫn có giá trị hơn mày. Nhìn sự thảm bại của mày kìa.." - Tiffany cố tình chậc lưỡi - "Bây giờ, ai mới là con nhà quê đầy tham vọng đây, hở?"
"Mày, Tiffang Hwangg, mày đứng lại đó cho tao!!"
Jung Hyung ra hiệu cho đám vệ sĩ mở đường, dẫn Tiffany ra khỏi club đông người chật cứng vì xem chuyện hay. Cả hai lên xe, nhanh chóng rời khỏi đó.
Có ánh đèn flash chớp lên.
"Ê, đó hông phải là bố của Sooyeon sao?"
"Còn kia là bạn của Sooyeon mà, Hwang Miyoung thì phải. Hai người tay nắm tay đi ra khỏi club như thế, chẳng lẽ họ là?"
Sooyeon đang nằm trên nệm, tay lướt facebook, miệng cắn dở một quả táo. Hôm nay là chủ nhật nên Sooyeon cũng rảnh rỗi, không có gì nhiều để làm. Bạn của Sooyeon tag cô vào một bức ảnh, Sooyeon liền bấm vào xem.
"Cái quái gì thế này?"
*Sooyeon Jung đã gửi một ảnh trong hộp tin nhắn.*
"Kim Taeyeon, Kwon Yuri, hai người có biết chuyện này không!?"
*Yuri Kwon đã xem.*
*Taeyeon Kim đã xem.*
"Chắc là có hiểu lầm gì đó thôi, Sooyeon ah."
"Em cũng mong là vậy, Yuri ah. Nhưng cái này rõ ràng quá, không nghĩ xa không được. Lúc sáng bố mình còn nói sẽ mang đến cho mình tin vui. Nay thấy cái ảnh này em không thể không nghi mà! Taeyeon ah, cậu có ở đó không?"
"Cậu đang nghĩ Miyoung là bồ của bố cậu đấy ah?"
"Mình chưa từng nói vậy, Taeyeon. Cậu cũng đừng đa nghi quá!"
"Vậy cậu nói không thể không nghi là như thế nào? Nói cho hai người biết, Miyoung cho dù là không còn đồng nào trong túi cũng nhất quyết không để người ta bao nuôi đâu!"
"Taeyeon, Sooyeon không có ý đó. Cậu hạ hỏa đi."
"Tôi sẽ sang nhà cô ấy."
"Cậu định sẽ hổ báo cáo chồn gì với Miyoung nữa, cậu có đang bình tĩnh không đó?"
"Tôi không như vậy nữa đâu, Yuri. Tôi đã hứa với cô ấy rồi. Đợi tôi mang câu trả lời về cho hai người."
"Taeyeon, cho mình xin lỗi."
"Không cần xin lỗi tôi, Sooyeon. Nếu như cậu cảm thấy có lỗi vì một ý nghĩ nào đó không đúng mớt chợt lướt qua đầu cậu lúc nãy thì thiết nghĩ cậu nên đi xin lỗi Miyoung thì hơn."
*Taeyeon Kim đã offline một phút trước.*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top