Âm mưu của bộ ba YulsicNy.
"Có ai khổ như mình không cơ chứ?" - Sooyeon rút hết giấy vệ sinh ra, để làm gì, để lau nước mắt - "Vừa tỉnh dậy là bị đau bụng rồi, lại còn.." - Cô ôm bụng, bụng quặn lên những cơn đau.
"Bị tào tháo dí nữa chớ, mình có ăn cái gì đâu?!" - Sooyeon hét lên, khiến Yuri ở bên ngoài lo lắng.
"Sooyeon ah, cậu không sao chứ?" - Yuri gõ gõ cửa - "Tôi ở bên ngoài, có gì cứ gọi nha."
"Chắc mình không cần đâu, Yuri."
Mất mặt như thế này thì còn dám nhờ cái gì, sự nhiệt tình của Yuri chỉ làm Sooyeon xấu hổ thêm thôi. Đi hỏi khắp thế giới này xem thử coi, có ai không xấu hổ khi đánh rắm trước mặt crush không?
Nguyên một bầu trời sai trái.
"Thôi vậy, tôi ra ngoài mua ít đồ ăn cho Sooyeon. Cậu xong việc thì tự ra ngoài được không?"
"Khoan đã!"
"Sao, cậu cần gì?"
Sooyeon nói trong sự nghèn nghẹn không thể tả được, cô nhất định sẽ chôn sâu chuyện này xuống và nhất quyết không kể ra cho bọn nhỏ nghe nếu như cô thành đôi được với Yuri.
"Lấy giùm mình cuộn giấy được không, mình lỡ xài hết rồi!" - Sooyeon xấu hổ nói.
Yuri mỉm cười, vì cậu nhận ra sự xấu hổ trong giọng nói của Sooyeon, "Ngoài này không có giấy, bên trong không có vòi xịt ah?"
"Có." - Sooyeon bĩu môi - "Nhưng mình phải dùng giấy nữa, ướt ướt khó chịu lắm!"
"Được rồi, đợi một chút, tôi đi mua ngay đây."
"Ohhh, nhanh nhanh nha."
Và thế là Sooyeon ngồi đợi Yuri đi mua giấy vệ sinh về cho mình. Không ngờ thứ dùng để nối kết hai đứa ngoài những que kẹo và những chiếc ô thì thứ tiếp theo chính là giấy vệ sinh.
Sooyeon vươn người mở he he cái cửa ra, để lát nữa Yuri có thể luồn giấy vào cho tiện, khỏi phải mắc công Sooyeon đứng dậy mở cửa nữa. Dù gì Yuri cũng biết cô ở trong phòng này nên sẽ không tự tiện xông xông đi vào.
Taeyeon và Miyoung đi vào phòng.
"Ủa, Sooyeon tỉnh dậy rồi, cậu ấy không có ở đây?!" - Miyoung chỉ vào giường bệnh, Taeyeon thì đặt giỏ trái cây lên bàn, nhìn quanh quất.
Cậu theo tầm nhìn của mình, đi quan sát xung quanh phòng. Sau cùng thấy nhà vệ sinh còn sáng đèn và cửa lại mở hé ra, với bản tính tiết kiệm là quốc sách, Taeyeon đẩy cửa bước vào.
Đúng lúc này Yuri cũng mua giấy vệ sinh về rồi.
Taeyeon cúi đầu nhìn Sooyeon.
Sooyeon ngẩng đầu nhìn Taeyeon.
Yuri vứt luôn cuộn giấy.
Miyoung mắt chữ a mồm chữ o.
Bốn mắt nhìn nhau trào máu họng.
"Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhh!" - Sooyeon hét lên thất thanh!
.
.
.
"Số mình là số con ve chó chứ không phải con rệp nữa rồi!" - Sooyeon nói, lấy khăn giấy chấm nước mắt tiếp. Miyoung ngồi bên cạnh an ủi, hai ông con trời thì bị Miyoung đuổi ra bên ngoài, đứng tồng ngồng như bị phạt.
"Thôi được rồi, không sao đâu mà. Sooyeon đừng nghĩ nhiều, cậu ấy không có cố ý đâu."
"Cậu ta mà cố ý là cậu ta xong đời sớm với mình rồi?!" - Sooyeon hờn dỗi, thân thể chưa một lần cho ai xem hết, nay lại bị Taeyeon nhìn thấy hết rồi.
"Nhưng mà, dù sao cậu cũng là vợ chưa cưới của cậu ấy, đúng không Sooyeon?"
Cô nghe ra được sự chua chát trong giọng nói của bạn mình. Taeyeon cứ hành động một cách khó hiểu, chia tay nàng, có vợ chưa cưới, và để lại cho nàng ấy một câu hỏi to đùng vì sao cậu lại bỏ mình. Miyoung không chết vì già thì cũng chết vì uất nghẹn sớm thôi. Nếu là Sooyeon đặt bản thân mình vào nàng, cô nghĩ mình cũng sẽ sống trong sự chua chát mà gượng cười giống như nàng, nhưng sớm sẽ phát khùng lên mất thôi.
"Miyoung ah, có những chuyện cậu không hiểu đâu. Taeyeon.." - Sooyeon không nói được nữa vì Taeyeon đã mở cửa, ló đầu vào.
"Hai chị em các người đã xong chưa?"
"Ai cho cậu ló đầu vào!?" - Sooyeon chỉ vào mặt cậu - "Cút ra ngoài cho tôi!"
"Lớn giọng như vậy thì đã khỏe rồi ha."
Taeyeon đi vào, biểu cảm nhàn nhạt, cúi đầu xuống, nhìn Miyoung, "Cậu có thể ra ngoài một chút được không?"
"Được." - Miyoung nghĩ mình hiện tại cũng không phải là gì của cậu nên đứng dậy đi ra ngoài, đứng cùng một chỗ với Yuri.
"Nè, cậu ta nói gì với cậu?" - Yuri hỏi khi thấy Miyoung đi ra ngoài.
"Còn chưa có nói gì thì mình đã bị đuổi ra đây rồi." - Miyoung tiu nghỉu, cúi đầu xuống, cửa đã đóng lại.
Yuri bắt đầu bằng câu nói, "Cậu có thấy Taeyeon khác lạ không?"
"Khác lạ ha?" - Miyoung gật đầu - "Khác quá trời khác luôn, giống như mới được thay máu thành người khác vậy."
Yuri càng chắc chắn hơn về suy nghĩ của mình, "Con người chỉ thay đổi khi gặp phải một tình cảnh khắc nghiệt nào đó. Cậu ở bên cạnh Taeyeon lâu như vậy, có thấy gì khác không?"
"Nếu mình biết thì mình sẽ không đứng đây đâu, Yuri. Mình cũng muốn biết lắm luôn đó."
Hai đứa đứng chen chúc nhau trước phòng bệnh của Sooyeon, cố gắng nhìn cho rõ thử xem Taeyeon và Sooyeon đang làm gì bên trong thông qua tấm kính nhỏ được gắn trên cửa phòng.
"Cậu muốn nói gì với cô ấy?"
"Nói với cô ấy cậu lấy tôi là vì ép buộc chứ nói gì?"
"Rồi cậu tính sẽ làm gì tiếp theo?"
Sooyeon khựng lại, sau cùng vì không biết nói sao nên mới trả lời, "Ai mà biết."
"Vậy đấy." - Taeyeon ngả người ra sau ghế, hai chân bắt chéo nhau - "Đừng gây hậu quả rồi bắt người khác phải dọn dẹp."
Sooyeon cười khúc khích, "Một tên chuyên gia gây ra chuyện lại đi nói với tôi là đừng nên đi gây chuyện sao?"
"Bởi vì tôi là đầu têu của tất cả mọi chuyện nên tôi biết, cảm giác tội lỗi khi gây ra chuyện, nó thống khổ đến mức nào." - Taeyeon cúi người, đan hai tay vào nhau - "Tôi cố gắng được đến bây giờ cũng là để cho Miyoung có được một cuộc sống an yên. Cậu, vì bất kì lí do nào cũng không được phá bỏ điều đó. Đến khi nào tôi chịu không được nữa thì chính tôi sẽ là người nói cho cô ấy. Còn bây giờ, mọi thứ cậu cần làm chính là im lặng."
Taeyeon đứng dậy, cầm lấy áo khoác, nói khi nhìn vào giỏ trái cây, "Của Miyoung đấy, nhớ ăn nó nha, đừng bỏ phí."
"Cậu quan tâm cậu ấy như vậy."
Taeyeon khựng lại ngay trước cửa.
"Vậy cậu có quan tâm cảm nhận của Miyoung khi cậu nói chia tay hay không, cậu luôn nói rằng đó là vì muốn bảo vệ cậu ấy, nhưng cậu đâu có biết rời xa cậu chính là hình nặng nề nhất đối với Miyoung rồi."
Yuri và Miyoung thụt lùi về sau, người ngó đông, ngưòi ngó tây khi Taeyeon mở cửa và nhìn họ với một đôi mắt hơi híp lại.
"Tôi sẽ về trước."
"Gì, Tae về nhanh vậy sao?" - Miyoung bước tới.
"Uhm, còn nhiều việc cần lo lắm. Hai người cứ ở lại đi." - Cậu nhìn nàng - "Đừng lo lắng, xe đợi Miyoung ở bên ngoài. Khi nào xong rồi thì bác Kim sẽ chở Miyoung về."
"Nhưng mà.."
Miyoung còn muốn nói, có thể nào ở lại với nàng lâu hơn một chút được không, nhưng Taeyeon nói đi là đi, còn là đi không ngoảnh đầu lại.
"Đúng là khác quá khác ha."
Yuri đặt cái mông xuống, Miyoung cũng ngồi xuống bên cạnh cậu.
"Khác cái gì?" - Sooyeon vừa gọt táo vừa hỏi.
"Taeyeon đó." - Yuri cắn một miếng táo - "Cứ là lạ thế nào ấy."
"Hai người giờ mới để ý sao?"
"Vậy rốt cuộc là có chuyện gì?" - Miyoung biết ngay mà, rõ ràng là có chuyện, Sooyeon là người đồng ý đính ước với cậu ấy. Miyoung không tin là Sooyeon một chút nội tình cũng không biết.
"Miyoung ah." - Sooyeon nhìn nàng, tràn đầy sự tin tưởng rằng cô gái này sẽ làm được, nếu không là nàng, thì sẽ không có người nào đủ khả năng làm Taeyeon hạnh phúc.
"Có nhiều chuyện cần phải để chính chủ nói thì mới ý nghĩa."
Miyoung mặt vẫn còn đực ra, Yuri thì nhíu mày.
"Vậy là có chuyện thật sao?"
"Uh!" - Sooyeon đồng ý với điều mà Yuri vừa nói - "Nhưng đừng lo, vì Miyoung là điểm mấu chốt để thay đổi mọi chuyện."
"Mấu chốt?" - Cả hai đồng thanh.
"Mình không thể nói, nhưng mình có thể giúp cậu. Còn việc để Taeyeon chịu nói ra vấn đề của cậu ấy thì cái này phải coi cậu rồi."
"Vậy hãy giúp mình đi!" - Miyoung nắm lấy tay Sooyeon, siết thật chặt, Sooyeon! Xin hãy giúp mình!"
Cả hai nhìn sang Yuri, Sooyeon nhìn cậu, chớp chớp mắt.
"Chuyện này liên quan gì tôi chứ?"
Nhưng Sooyeon vẫn nhìn Yuri, nhìn chăm chăm cậu, còn nhếch môi.
"Không phải vì Sooyeon đỡ cho tôi một dao thì tôi sẽ giúp cậu ta đâu nhé." - Yuri thở dài, đặt một tay lên hai bàn tay còn lại kia - "Thôi được rồi, dù tôi chẳng biết mình đóng vai trò gì trong kế hoạch này hết."
"Xong chuyện này rồi." - Sooyeon nhìn sang con người đang nhìn đâu đâu chứ không nhìn vào mình - "Thì sẽ đến chuyện của chúng ta, Yuri. Mình vẫn còn nợ cậu một lời xin lỗi."
"Chà." - Yuri đứng dậy, đeo cặp lên vai - "Thôi bỏ đi, không tính toán với người không liên quan."
Yuri bỏ đi với hai miếng táo đã được Sooyeon gọt một cách đẹp đẽ, cậu ăn nó rất ngon lành.
"Cậu ấy có để ý cậu đó Sooyeon." - Miyoung nói khi Yuri đã đi rồi - "Thật đó, linh cảm của mình chắc chắn là chính xác luôn."
"Vậy ah."
Hai cô gái nhìn nhau, bất giác đỏ mặt cùng một lúc với nhau.
"Mình cảm thấy tụi mình thật là mê troai!" - Sooyeon cười xấu hổ.
"Mình cũng nghĩ như vậy." - Miyoung gật đầu thừa nhận.
"Ai da đau đau!"
Vết thương lại nhói lên khi Sooyeon cười quá lố.
"Thôi bớt cười lại đi bà nội." - Miyoung tuy nói thế nhưng cười còn lớn hơn Sooyeon.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top