If I were a boy

Nếu tôi là con trai, liệu mọi chuyện giữa đôi ta có thể khác không?

- Im Yoona, cậu là nhất đấy!
- Em gái cậu - Joohyun vừa xinh đẹp lại còn học giỏi nữa nha.
- Joohyun không phải em gái tôi.

Phải, em và tôi cùng nhau lớn lên dưới một mái nhà. Bên nhau suốt 18 năm qua, từ tiểu học cho tới đại học, chúng tôi chưa từng rời xa nhau. Vì chung đam mê chăng? Joohyun, một cách vô ý hay hữu ý nào đó, luôn trùng hợp xuất hiện bên tôi mọi bước ngoặt trong đời. Và đôi khi chính bản thân tôi còn có chút không tin vào sự tình cờ này.
Sống chung dưới một mái nhà, nhưng em lại không phải em ruột tôi mà là con gái của người bạn quá cố thân thiết mà cha tôi muốn cưu mang nhận về.
Đã có lúc thời thơ dại, tôi thực sự ước em là em ruột tôi thực sự. Là con độc trong một gia tộc thật chẳng hạnh phúc gì. Tôi cũng muốn có anh, có em để mà bên tôi che chở. Nhưng hơn hết, tôi chẳng muốn bất kể một ai dèm pha về em như một đứa trẻ mồ côi khi bố mẹ vì em mà tuyệt mệnh.
Nhưng, dạo gần đây, những suy nghĩ ấy dường như đang dần đi theo chiều hướng khác. Tôi không thể hiểu bản thân mình nghĩ gì nữa. Vẫn là những hành động chăm sóc em như trước, nhưng với tôi nó lại hồi hộp, lại hạnh phúc làm sao. Vẫn là những cái khoác tay ngẫu hứng hay thỉnh thoảng em hù doạ tôi bởi những chiêu trò của mình, nhưng cớ sao con tim tôi dường như lại lỡ nhịp đi vì những cử chỉ rất đỗi thân thuộc ấy.
Tôi , ngại ngùng, hồi hộp bên em.
Tôi , khó chịu khi có ai đó đối xử quá mức thân mật với em.
Joohyun của tôi xinh đẹp là vậy đấy! Tôi yêu thích ngắm nhìn em.
Nhưng lại chẳng bao giờ thấy dễ chịu khi có những kẻ cũng đắm chìm trong nhan sắc của em giống như tôi vậy.
Vẻ đẹp của em, chỉ được phép mình tôi chiêm ngưỡng mà thôi.
Để rồi giật mình nhận ra sự ám muội của bản thân.
Tôi , sẽ chẳng bao giờ cho phép những kẻ nhen nhóm tình cảm quá mức cho em. Lấy danh nghĩa là người chị che chở, nhưng bản thân tôi biết, nó không hoàn toàn chỉ đơn thuần là tình chị em.
Tôi, đang bị làm sao vậy?
Tâm sự cùng những người bạn thân về một mớ hỗn độn cảm xúc trong lòng mình. Họ bảo tôi đã yêu em mất rồi.
Yêu!!!
Làm sao có thể!!!
Làm sao chúng ta có thể chứ!!!
Làm sao hai người con gái có thể chứ!!!
Tôi sợ hãi chính con người mình.
Tôi sợ hãi chính thứ tình cảm đang lớn dần từng ngày trong trái tim này.
Tôi...
Thực sự yêu em sao?

Và, rồi, chuyện gì đến cũng đến. Tôi còn nhớ như in ngày hôm đó, nỗi sợ hãi bao trùm lên khắp con tim này như thế nào. Em xảy ra xô xát với một trong những kẻ theo đuôi của tôi. Cô ta đến và doạ nạt Joohyun của tôi bằng một con dao dọc giấy mới toanh, chỉ vì thông tin em không phải em ruột tôi bị bại lộ.
"Hãy rời xa Yoona"
Và khi tôi xuất hiện, cô ta cùng đồng bọn hoảng loạn mà vô tình đâm em một nhát. Có trời mới thấu có bao nhiêu nỗi sợ hãi trong tôi lúc bấy giờ. Giá như, giá như tôi không vội vàng xuất hiện, thì có lẽ Joohyun đã không, đã không phải chịu nỗi đau thể xác đến thế.
Em mất máu.
Đôi môi trắng bệch.
Nụ cười em dành cho tôi vẫn thuần khiết như ngày nào.
Toàn bộ cơ thể em lạnh toát.
Em ngất lịm trong vòng tay tôi.
Ôm em vào lòng, cả chiếc áo trắng nhuốm màu máu tươi.
Bệnh viện... bệnh viện kia rồi.
Tôi đứng ngoài phòng cấp cứu trong nỗi thấp thỏm hoảng sợ tột cùng.

Tôi sợ mất em...

Tôi sợ hãi..
Nước mắt lã chã rơi...

Từng giây từng phút trôi qua trong sự chờ đợi, dây thần kinh căng như dây đàn, để rồi khi tín hiệu đèn đỏ cấp cứu vụt tắt, tôi ngất xỉu trong vòng tay gia nhân khi bác sĩ thông báo em đã qua cơn nguy kịch.

Chợt tỉnh giấc giữa căn phòng trắng tinh với chai nước biển vẫn đang truyền từng giọt vào cơ thể gầy guộc này. Ngồi bật dậy, rút phập cái kim vẫn đang găm vào cổ tay đến mức có vài tia máu rỉ ra.
"Joohyun ... Joohyun"
- Tiểu thư... tiểu thư...tiểu thư hãy bình tĩnh
Quản gia Han hốt hoảng nhìn tiểu thư mà bà đã chăm sóc từ khi mới lọt lòng mà không khỏi chua xót. Lão gia và phu nhân đã về cõi vĩnh hằng khi cô ấy mới chỉ tròn 10 tuổi. Nếu bây giờ, bây giờ, lỡ như có điềm gở xảy ra với Joohyun tiểu thư. Hẳn tiểu thư của bà sẽ không thể nào chịu đựng nổi.
- Joohyun... Joohyun... Joohyun của tôi ở đâu...
- bình tĩnh nào tiểu thư...
- Joohyun của tôi đang ở đâu?
- Tiểu thư Joohyun đã được đưa về phòng hồi sức. Ở phía cuối hành lang trên cùng tầng này. Tiểu thư, cô...
Chưa kịp nghe quản gia Han nói hết lời. Yoona đã phi ra ngoài phòng và chạy một mạch tới phòng Joohyun.
Joohyun của cô vẫn thật xinh đẹp nằm trên chiếc giường màu trắng. Em, như một nàng công chúa, chỉ đang chìm sâu vào giấc mộng mà thôi.
Nhẹ nhàng ngồi cạnh em trên chiếc giường đơn hẹp của bệnh viện.
Bàn tay cô phác hoạ từng đường nét của em
Vầng trán, đôi mắt, chiếc mũi cao thanh tú và ... đôi môi...
Lưu tâm dừng tay lâu hơn trên đôi môi có phần nhợt nhạt. Như bị ma xui quỷ khiến, Yoona cũng không hiểu mình đang làm gì nữa. Cho tới khi, một vật mềm mại chạm khẽ đôi môi của cô.
"Cô đang hôn em ấy... lạy chúa".
Cảm giác mềm mại chân thực ấy khiến cô như bị cuốn vào dòng chảy của cảm xúc. Cô mê luyến cái thứ vị ngọt ngào ấy. Nước mắt cô bắt đầu tuôn rơi.
"Cô thực sự yêu em ấy mất rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top