.some (2)
căn phòng không một chút ánh sáng, trên chiếc giường trắng ở giữa phòng, có hai bóng người đang quấn lấy nhau, tiếng nỉ non không ngớt vọng ra từ người phía dưới,
"chậm... chậm một chút, soonyoung..."
có điều lời cầu xin có phần nũng nịu này không làm cho người phía trên giảm tốc độ. hắn vẫn duy trì nhịp điệu kinh người đó tàn phá cơ thể em.
"em hư lắm baby à." soonyoung thì thầm những lời nói đầu tiên từ khi hai người kéo hau vào cuộc làm tình điên cuồng, bỏ quên đi những tiết học buổi chiều của jihoon và cuộc họp chết tiết của soonyoung. hắn đã lên cơn điên. thật sự. jihoon chưa bao giờ nhìn thấy một soonyoung như thế trước đây. em biết rằng hắn không phải là dạng hiền, em biết rằng hắn cũng có những mặt tối mà em chưa bao giờ được biết, nhưng em cũng chưa từng thấy được cơn giận lớn đến mức này của soonyoung. cả khuôn mặt hắn sầm xuống, đôi mắt hắn nhìn em lạnh ngắt, và cả nụ cười mỉa mai bên khóe miệng hắn. bản năng nào đó của jihoon mách bảo em rằng, đây không phải là soonyoung mà em biết. nhưng thế thì thế nào? ngay từ đầu lee jihoon đã là người thua trong cuộc chơi này, em là người giao trái tim mình ra trước, em là người đã yêu soonyoung ngần ấy năm, thì dù soonyoung có bao nhiêu mặt, đó vẫn là soonyoung mà em cam tâm tình nguyện vỡ tan vì hắn.
soonyoung mang em đến một căn biệt thự lạ lẫm, hắn đẩy em vào nhà, chiếm lấy cơ thể em ngay giữa phòng khách. không một khúc dạo đầu, không chút dịu dàng, hắn mạnh bạo xé toang quần áo em và tiến vào. thoạt đầu jihoon đã lớn tiếng cầu xin và giải thích. em bảo seokmin chỉ là bạn, hai đứa chỉ đang đùa. nhưng có vẻ khi nghe cái tên đó từ miệng em, tốc độ của soonyoung càng kinh người hơn trước. jihoon chỉ đành cố gắng điều chỉnh cơ thể để phù hợp với soonyoung. em lần tìm đôi môi người nọ và hôn hắn. jihoon biết phía dưới của em đang chảy máu, giống như con tim em bây giờ vậy. lần đầu tiên của em và hắn lại đau đớn và nhục nhã đến thế này, nhưng em cam tâm tình nguyện, và em hạnh phúc vì được hắn chiếm giữ. jihoon cố gắng tách môi soonyoung ra, và may thay, người ở trên để mặc em tiến vào khoang miệng hắn. jihoon hôn soonyoung nhẹ nhàng, bằng một tiết tấu chậm chạp nhất trên đời, em lướt qua từng kẽ răng soonyoung, mải mê quấn lấy đầu lưỡi hắn lấy lòng. tiếng nút lưỡi và tiếng va chạm của hai cơ thể vang lên giữa căn biệt thự không người, nhưng giờ đây jihoon đã không còn nghe thấy nữa. thế giới của em chỉ gói gọn lại còn tiếng thở dốc của soonyoung bên tai em, và cơn đau xen lẫn khoái cảm ở thân dưới. sau những đau đớn ban đầu, máu làm cho cuộc làm tình của hai người trở nên thuận lợi hơn, jihoon nấc lên từng tiếng đầy thỏa mãn khi soonyoung đâm vào điểm nhạy cảm của em, em hét to tên hắn, điều đó chừng như càng làm con thú bên trong soonyoung phát điên. hắn đẩy nhanh tốc độ, jihoon phải ưỡn người lên đón nhận từng cú tiến công của hắn, trước mắt em mờ đi vì nước mắt, mọi thứ xung quanh đều trở nên không còn rõ ràng. thứ duy nhất giữa khoảng không mịt mờ này mà em còn có thể ý thức được, chính là soonyoung, là soonyoung của em. chỉ nghĩ đến điều đó thôi cũng làm jihoon bật khóc.
chợt, soonyoung dừng lại. lý trí trong hắn quay lại và hắn nhìn xuống người bên dưới. hắn biết có một ngày chuyện này sẽ xảy ra, khi hắn không thể kiềm chế nổi tình yêu đau đớn này, khi hắn không kiềm chế nổi khao khát được hủy hoại em và giữ em cho riêng mình. hắn xâm hại em. soonyoung tự bức mình phát điên với những ý nghĩ ấy. đấy, mày thấy chưa, jihoon đang ở dưới thân mình, oằn mình chịu những đau đớn mày gây ra, đôi mắt xinh đẹp nhòe nhoẹt nước mắt và phía dưới em toàn là máu. soonyoung chưa bao giờ sợ máu, nhưng giờ đây, hắn hốt hoảng phát hiện trái tim hắn đau đớn thế nào khi đó là máu của jihoon. soonyoung rút phần đàn ông của hắn ra khỏi cơ thể jihoon, và hắn cảm nhận được sự níu kéo trong vô thức của người bên dưới. soonyoung đã phải vất vả đè xuống tiếng gầm khao khát của con thú bên trong hắn, khao khát lại được chôn mình trong cơ thể ấm nóng của em. soonyoung bế jihoon còn đang mơ màng lên phòng tắm. khi những giọt nước lạnh chạm vào cơ thể hắn, cái đầu của hắn mới có thể lạnh xuống mà nhớ lại tình hình hôm nay. cậu trai bên cạnh jihoon chỉ là bạn học của em, hắn biết. và cái cách hai người bá vai bá cổ nhau cũng bình thường như bao thằng bạn khác hay làm, thậm chí chính hắn cũng từng gần gũi như thế với đám anh em trong hội. thế mà cơn ghen tuông mù quáng lại làm hắn đánh mất lý trí. và hắn tổn thương em.
jihoon ngẩn ngơ nhìn soonyoung tắm rửa qua loa cơ thể mình. rõ ràng là người nọ không hề có chút kinh nghiệm trong chuyện này, hắn thậm chí còn tránh né động chạm cơ thể em. soonyoung vớ lấy chiếc khăn hắn mang đại vào, quấn lấy người em rồi bế em ra phòng ngủ.
"soonyoung..." jihoon gọi.
soonyoung vẫn không nói gì. hắn yên lặng sấy tóc cho em, xong xuôi, hắn quay lưng định rời đi.
"KWON SOONYOUNG!" jihoon hét lên. "cứt chó thiệt, tôi và cậu cùng tuổi đó sao tôi cứ phải nhường nhịn cậu thế này chứ? đại ca xã hội đen thì sao? lợi hại lắm hả? muốn làm gì thì làm hả? thích thì đè tôi ra còn không thích thì quay lưng bỏ đi như thế à? tôi đồng ý là tình nhân của cậu thì cậu được phép đùa giỡn với tôi như vậy sao? tưởng tôi yêu cậu thì cậu được phép đốt lửa rồi bỏ chạy hả?"
seokmin nói đúng. che giấu làm chó gì, nói toẹt móng heo ra để an lòng còn hơn. jihoon đã thích hắn bao nhiêu năm rồi, từ những ngày còn lén lút nhìn trộm cậu bạn cùng bàn mà đám bạn học đồn là côn đồ, hư hỏng, cho đến đêm mưa tầm tã ngày hôm ấy được hắn cứu khỏi tay bọn đòi nợ thuê, vụng trộm giữ cho mình cái tình cảm đơn phương ấy suốt những năm tháng đến trường, rồi hắn nghỉ học, rồi hai người xa nhau, mãi đến một ngày mưa cách đây một tháng trước, định mệnh mới cho cả hai gặp lại nhau. jihoon từng tưởng mình đã quên được mối tình đầu đẫm nước mắt ấy, cho đến khi em thật sự được nằm trong lòng soonyoung, ấm áp và bình an như 7 năm trước, em mới biết rằng, mình chưa từng ngừng yêu người đàn ông này.
soonyoung ngớ người nhìn cục bông nhỏ trên giường. lần đầu tiên lee jihoon văng tục đấy, à nhưng đây không phải là trọng điểm, trọng điểm là lee jihoon vừa bảo yêu hắn.
jihoon không nói tiếp nữa, đứng thẳng dậy ôm lấy soonyoung, chủ động dâng đôi môi mình cho người đang ngơ ngẩn kia.
soonyoung siết lấy vòng eo nhỏ của em, cách một lớp vải mỏng manh của chiếc khăn tắm, bàn tay nóng rẫy của hắn vuốt dọc lên tấm lưng trần mềm mại của jihoon, men theo sống lưng trượt xuống bờ mông căng tròn. hắn chiếm lấy môi jihoon như người lạc giữa sa mạc lâu ngày tìm được nguồn nước. cần cổ trắng nõn của em, xương quai xanh tinh xảo, lồng ngực mềm mại, theo môi lưỡi soonyoung đi qua, những nơi đó đều được lưu lại những vết bầm tím đỏ. soonyoung ngậm lấy đầu nhũ hồng hồng, day nhẹ và liếm nó. jihoon cảm thấy một luồng điện xông thẳng lên não em, em bật thốt tên của người nọ,
"soonyoung... ưm..."
jihoon thề em chỉ gọi tên soonyoung và không làm gì thêm, ngoại trừ để tiếng rên như chú mèo nhỏ bật ra khỏi miệng em, vậy mà soonyoung dường như bị trúng thuốc kích dục. hắn vội vàng đè em xuống giường và nhấn em vào một cuộc làm tình mới, nhưng tất nhiên, dịu dàng và đắm say, như cái cách mà cả hai dành tình yêu cho nhau.
(tôi bất lực với cảnh smut lắm ông bà ạ...)
"em hư lắm baby à." soonyoung thì thầm.
"em... xin l-lỗi.." jihoon thút thít, trước mắt em toàn là nước mắt, gương mặt em ửng đỏ và đôi môi cũng đỏ nốt, mà dường như cả người em đều bốc hơi lên rồi sau hai lần bị soonyoung lăn qua lăn lại, đầu óc em bây giờ mơ hồ và mọi xúc cảm đều tập trung xuống phần dưới đang gắn bó khăng khít của hai người, nhưng cú thúc mạnh của soonyoung, tiếng thở dốc đầy mê hoặc của soonyoung, từng cái động chạm của bàn tay soonyoung, bờ môi đang lướt khắp cơ thể em kiếm tìm một nơi chưa được đánh dấu, jihoon nghĩ em điên rồi, em không thể suy nghĩ được gì và đáp lời soonyoung trong mơ màng.
"xem nào, có nên đánh dấu thành chữ 'của kwon soonyoung' ở đây không nhỉ?" hắn cắn vào phần bụng dưới mềm mại của em, "để em biết ai mới là chủ nhân của mình."
"...đánh dấu đi." jihoon co người lại vì nhột, em đáp.
"ngoan lắm, em là của ai nào, bé cưng?" soonyoung cười, lại tiếp tục cắn vào phần bụng mềm ấy.
jihoon cảm thấy mình như miếng thịt trên đĩa và soonyoung là con dã thú đói khát sắp ngoạm sạch miếng thịt ngon miệng ấy vào bụng, nhưng thế thì sao chứ?
"...c-của soon...a... soonyoung." jihoon hét lên giữa chừng vì soonyoung đã cắn thật mạnh ngay đùi em.
"ừ." soonyoung thì thầm, "của tôi, em là của tôi."
-----
jihoon có một thói quen tốt là luôn thức dậy vào bảy giờ sáng. và mặc dù tên người thương có dày vò em đến gần sáng thì em vẫn theo đồng hồ sinh học mà mở mắt trừng trừng nhìn trần nhà. cả người jihoon không thể động đậy vì bị người kia ôm chặt cứng, gương mặt và hơi thở của người nọ gần bên tai. mà dù không có gọng kiềm mang tên kwon soonyoung thì jihoon cũng chẳng ngồi dậy được, thân thể em đau một cách khủng khiếp, phần dưới từ thắt lưng trở xuống cứ như vừa bị xe cán qua. nhưng sự ấm áp ở phần eo bị cánh tay soonyoung vòng qua làm em vô thức nở nụ cười. người nằm bên cạnh vẫn còn ngủ say, đôi mắt hắn nhắm tịt và đôi mày hơi nhăn lại, dường như hắn đang mơ một giấc mơ không được vui vẻ lắm. jihoon đưa tay vuốt giãn nếp nhăn ấy, hài lòng khi thấy người nọ nở một nụ cười. soonyoung của em, người em thương ròng rã bảy năm trời, cuối cùng cũng đã chiếm lấy em và ôm em trong lồng ngực. trong suốt những ngày làm tình nhân của hắn ở kwon gia, hắn chưa một lần chạm vào em, môi hôn cũng là điều hạn chế chứ nói gì đến chuyện ân ái. chuyện mà hai người làm nhiều nhất có lẽ là những cái ôm. jihoon thích được soonyoung ôm trong lòng, giống như cái cách hắn đã từng bế em ra khỏi con hẻm tối ấy trong đêm mưa bảy năm trước. jihoon từng rất ghét mưa, vì mỗi lần mưa ba em đều đánh mẹ. mỗi lần mưa người đàn ông ấy sẽ nhớ về cái quá khứ huy hoàng của ông ta đã sụp đổ ra sao, cách mà đế chế tài chính hàng đời được nối nghiệp bị ông ta phá tan tành như thế nào chỉ vì những người phụ nữ. mà bất hạnh thay, mẹ em không phải là một trong những người đàn bà đó. vậy đấy, bà thậm chí còn không phải là một trong những người từng có những cuộc tình oanh liệt với ba em, bà chỉ đơn giản là vị hôn thê từ nhỏ, bước vào cuộc hôn nhân vì em, sản phẩm của một vụ cưỡng bức từ ba em. trong cơn say của một đêm nào đó, ba đã nhầm tưởng mẹ là một trong hằng ha sa số tình nhân của ổng và chiếm lấy bà. jihoon từng nghĩ mẹ ghét mình, đâu có ai muốn yêu thương một sợi dây trói buộc đời mình đâu. nhưng không, mẹ vẫn thương em và nâng niu em như báu vật nhỏ của bà ngay cả khi gia đình em đã lụn bại. kéo theo sự phá sản của gia đình, là những ngày tháng trốn chạy khỏi bọn đòi nợ. jihoon không nhớ mình đã chuyển trường bao nhiêu lần, chỉ nhớ ngôi trường mà em gặp được soonyoung, nhớ cái bàn bên cạnh cửa sổ và cậu bạn cùng bàn ngủ hết 90% tiết học. thật ra thì soonyoung có một dáng ngủ rất dịu dàng. jihoon dùng ngón tay miêu tả khuôn mặt người nằm bên cạnh, đắm chìm trong những hồi ức xưa cũ. ngày ấy mọi người xung quanh đều bảo jihoon đừng có chọc vào bạn cùng bạn của em, hắn là một tên côn đồ, cha hắn là côn đồ, mẹ hắn là gái, hắn thích đánh nhau và đua xe, hắn chẳng phải loại tốt lành gì, hắn chỉ học hết cấp 2 sẽ về nhà nối nghiệp lưu manh của cha hắn. jihoon từng thầm nghĩ, một người có dáng ngủ dịu dàng như vậy, làm sao có thể đáng sợ như lời đồn? nhưng jihoon là một kẻ thức thời, em sẽ không dưng dính vào những rắc rối kiểu như soonyoung, gia đình em đã có quá đủ rắc rối rồi.
trường cấp hai hai người học hồi ấy là một trong những trường trọng điểm của thành phố, vì lẽ đó nên chương trình học của lớp 9 nặng hơn rất nhiều, hơn nữa jihoon còn là học sinh mới chuyển đến, thường xuyên phải học thêm ở trường đến tận tối để theo kịp các bạn. tối hôm ấy trời mưa, jihoon mang theo ô về nhà, băng qua con đường quen thuộc, và hôm ấy em đụng phải một đám người quen. đám đòi nợ thuê. jihoon sợ hãi chạy đi, nhưng sức lực của một cậu thiếu niên không bằng đám thanh niên ấy, họ lôi em vào trong một con hẻm tối không người. jihoon không còn nhớ rõ mặt của những người đã làm nhục mình khi đó, em thậm chí còn chẳng nhớ nổi họ đã nhục mạ gì em và gia đình em, em chỉ nhớ những tên điên đó suýt nữa cưỡng bức em. suýt thôi, vì soonyoung đã xuất hiện. lâu nay mọi người trong trường đều lén lút gọi sau lưng soonyoung là ác ma, nhưng thật ra soonyoung là một thiên thần. jihoon có thể thề em đã thấy đôi cánh sau lưng người ấy, dẫu nó mang một màu đen tuyền bí ẩn. hắn ôm em khỏi con hẻm ấy, với một khuôn mặt đầy vết thương và có vệt máu còn chảy dài trên tay hắn.
"cậu không sao chứ?"
dưới ánh sáng hiu hắt của đèn đường, những giọt mưa rơi trên hàng mi soonyoung, hắn cúi xuống nhìn em, vòng ôm của hắn của ấm áp như giọng nói ấy vậy.
"không sao." jihoon đờ đẫn lắc đầu. tim em đập mạnh như sắp văng ra khỏi lồng ngực, soonyoung toan thả em xuống, nhưng em bám lấy cánh tay hắn, nhìn hắn bằng ánh mắt van nài.
em không muốn rời xa sự ấm áp này, không muốn rời xa vòng tay của thiên thần. soonyoung lưỡng lự một chút rồi quyết định bế em về nhà.
"dẫn đường về nhà cậu đi."
quãng đường về nhà ngày hôm ấy là quãng đường ngắn nhất trong suốt ngần đó năm cuộc đời của jihoon, em thậm chí còn hận tại sao trường và nhà mình lại gần đến như vậy, thậm chí còn từng suy nghĩ có nên gạt soonyoung đi đường vòng không. nhưng khi nhìn thấy những giọt máu còn đỏ tươi trên cánh tay soonyoung, jihoon không nỡ làm vậy. sau đêm mưa ấy, soonyoung nghỉ học. không hề có một tin tức nào về hắn, cả lớp đều coi đó là một chuyện đáng để ăn mừng. chỉ có jihoon vẫn giữ thói quen nhìn sang bên cạnh mình trong tiết học, hụt hẫng nhận ra người con trai với dáng ngủ thật dịu dàng ấy đã lướt qua khỏi cuộc đời em, nhanh như cách người ấy từng đến.
giờ đây, khi jihoon ngẩng mặt lên, em có thể nhìn thấy người em thương rất nhiều năm trước, thương mãi đến giờ, và sẽ còn thương nhiều hơn nữa. bởi lẽ từ khi bóng dáng dong dỏng cao đó bế em ra khỏi con hẻm tối đen, trái tim và cả tính mạng em đã dành cho soonyoung mất rồi. jihoon không rõ liệu em thích người bạn cùng bạn có dáng ngủ rất đỗi dịu dàng trong kí ức của em, hay chàng trai đã bế em về nhà trong đêm mưa ấy, nhưng jihoon biết rằng, đó đều là soonyoung của em. đều là soonyoung khiến con tim em đập liên hồi và nhói đau từng đợt suốt ngần ấy năm, là soonyoung khiến em đắm chìm không lối thoát đến mức em có thể cam tâm tình nguyện bên cạnh hắn dù lòng em biết rõ mười mươi hắn sẽ chẳng bao giờ yêu em. tình nhân, cái tên quan hệ đầy mập mờ này làm jihoon chỉ biết thở dài. là con người thì đều tham vọng. trước đây chỉ cần được gặp mặt soonyoung, chỉ mong được soonyoung ôm vào lòng, bây giờ có được thân thể soonyoung, lại muốn có được trái tim soonyoung. nhưng jihoon là kẻ thức thời, em sẽ chẳng bao giờ yêu cầu tình yêu từ soonyoung, dù cho con tim em còn đau hơn cả thân thể em bây giờ, thì em vẫn không muốn yêu cầu soonyoung.
"soonyoung à, em yêu anh."
"anh cũng yêu em."
jihoon trợn to mắt nhìn người đáp lại lời của mình. một giọng nói vang lên trong đầu em, không soonyoung đang nằm mơ thôi. và em cũng nghe tiếng vọng từ xa xăm, rằng soonyoung đang đáp lại em đấy. biết đâu chừng, soonyoung có thích em một tí.
không cần nhiều, em chỉ cần một tí. đủ để đặc biệt hơn những người cũ khác của soonyoung.
"anh nói gì cơ?" jihoon cẩn thận hỏi.
"anh nói anh yêu lee jihoon." soonyoung mở mắt ra, siết người đối diện vào trong ngực mình. hơi ấm của em, hương thơm của em, đôi mắt đen nhánh, đôi môi nhỏ xinh, mái tóc mềm mại, hắn yêu, yêu hết một lee jihoon dịu ngoan thế này, tựa vào ngực hắn như một chú mèo bự, dịu dàng thủ thỉ rằng em yêu hắn. "yêu từ lần đầu tiên gặp, yêu mãi đến bây giờ, yêu đến mức mỗi lần nhìn em đều muốn đè em ra hôn, làm em, làm em, làm em."
"kwon soonyoung!" jihoon hét nhỏ, đấm vào ngực hắn một cái nhẹ hều.
soonyoung cười khan, nắm lấy cổ tay nhỏ nhắn của em hôn một cái, "đừng có ngượng, anh đang tỏ tình mà."
jihoon cười ngô nghê nhìn bàn tay to lớn của người nọ bao trọn bàn tay nhỏ nhắn của mình, phút chốc như đang trở về những ngày tháng em và người ấy còn ngồi cùng bàn bên chiếc cửa sổ nhìn ra cây phượng già, trong lúc cậu bạn mớ ngủ đã chụp lấy cánh tay của em rồi cầm nguyên tiết học. tay ấy vẫn to và ấm như vậy, chỉ khác một điều là giờ đây người em thương bao nhiêu năm nói yêu em, yêu em lee jihoon này.
---END---
Lạc: tin tôi đi, sẽ có extra =)))))))))))))))))
nhưng thật ra tôi cũng không tin mình lắm :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top