.it must be love


chuyện cũ mèm của lớp trưởng và lớp phó 11A3

viết vội mừng mười lăm tháng sáu.

-------------

"ông có thích messi không?"

jihoon nhìn dòng tin nhắn ngắn ngủn trên màn hình mà thở dốc. có trời mới biết cậu đã lấy bao nhiêu can đảm để nhắn tin cho thằng lớp trưởng culi của mình. cái thằng mắt thì bé tí mà còn thích cười thiệt là tươi thành ra nó chẳng bao giờ nhìn thấy đường đi, nên lạc bước chạy vào tim cậu mất rồi.

lee jihoon là lớp phó lớp 11A3, kwon soonyoung crush của cậu là lớp trưởng lớp 11A3. chuyện sẽ chẳng có gì nếu như tên lớp trưởng thích cười rạng rỡ kia hay lân la đến nhờ jihoon làm này làm kia rồi xung phong đi mua bữa sáng bữa trưa bữa vặt cho jihoon với danh nghĩa là "đền ơn đáp nghĩa". với tư cách của một đứa yêu bằng dạ dày thì lee jihoon đã đổ đứ đừ người ta mất rồi. thật ra là chỉ vì một buổi chiều mưa rơi nhè nhẹ nào đó, soonyoung lái chiếc xe đạp thể thao của hắn đi bên cạnh jihoon, la í ới bảo jihoon ông về không lên đây tui chở nè. chỉ đơn giản vậy thôi mà lee jihoon đã thích người ta, dễ dàng như những chiếc lá rơi trên sân trường và ngọt ngào như viên kẹo dâu soonyoung thường mua cho cậu.

đời người như mộng, vui được là bao? 

jihoon đã đọc được câu nói ấy trong một quyển sách, và trong một đêm lạnh lẽo ở seoul, trong một đêm mà seungkwan và vernon đang thả thính nhau ầm ầm trong group chat của ba anh em mà ngó lơ đi vị lee jihoon đang thương nhớ cậu lớp trưởng, lee jihoon đã nóng đầu mà nhắn tin cho soonyoung như vậy.

soonyoung không online. jihoon chẳng biết nên vui hay buồn. sau mười lăm phút chưa nhận được hồi âm, jihoon quyết định đi ngủ, quên đi, cũng chưa chắc soonyoung biết ý nghĩa tin nhắn đó. thật ra jihoon không biết rằng, kwon soonyoung chỉ đang rối trí không biết nên trả lời tin nhắn cậu sao cho ngầu.

ksy: mày ơi, bạn crush inbox cho taoooo

jww: mày làm như đó giờ jihoon không inbox cho mày vậy, ngày nào tụi bây chả nhắn tin...

ksy: bạn crush hỏi tao có thích messi không.

trời má tôi ơi

bạn í đang thả thính tao jeon wonwoo à

đang.thả.thính.tao

jww: thì đớp đại đi, nghiện còn ngại

ksy: phải quý tộc mày hiểu không?

đm rep sao cho ngầu đây?

jww: mày suy nghĩ hoài nó tưởng mày không đớp thính nó nó đi thả đứa khác bây giờ.

ksy: ờ nhỉ, đm tao...

jww: :)

soonyoung vò vò đầu tóc, run run ấn vào hộp inbox của jihoon, reply lại.

"có, nhưng tui thích ông hơn."

1 phút. 5 phút. rồi 15 phút, lee jihoon vẫn không đáp lại. soonyoung cảm thấy niềm hi vọng đang dâng trong lòng dần dần xẹp xuống rồi vỡ ra như bọt xà phòng. soonyoung thích jihoon lâu rồi, từ ngày đầu tiên vào trường ánh mắt này đã chẳng thể kiềm chế mà dán chặt vào bóng hình nhỏ bé ấy. lúc cậu cười, lúc cậu nghiêm túc, lúc cậu ngơ ngẩn, sắc thái nào của jihoon cũng làm cục thịt trong lồng ngực của soonyoung đập mạnh đến mức tê dại. ban đầu cứ ngỡ là cơn cảm nắng thoáng qua của tuổi học trò, nào ngờ sắp 2 năm trôi qua rồi mà kwon soonyoung vẫn không thể ngừng nhìn lén người ta, thương nhớ đến mức mỗi ngày động lực lớn nhất để soonyoung đến trường và làm cái chức lớp trưởng phiền phức này là vì lee jihoon là lớp phó. thích người ta đến mức đó nhưng hai mùa phượng trôi qua mà kwon soonyoung chẳng dám mở lời, phần vì sợ bị từ chối, phần vì mỗi lần có chuyện gì liên quan đến lee jihoon thì đầu óc kwon soonyoung không thể hoạt động một cách linh hoạt được. jeon wonwoo gọi đó là căn bệnh u mê crush không lối về. giờ đây, tên con trai u mê lee jihoon nằm vật trên giường thở ra những hơi nhàm chán. rất có thể là jihoon quăng cho hắn cục thính xong lặn luôn rồi, jihoon lúc nào cũng vậy. hồi trước có một lần đèo jihoon về nhà, seoul ngày hôm ấy lác đác những hạt mưa phùn, chẳng thấm vào đâu với tuổi trẻ phơi phới nên soonyoung và jihoon cứ thế băng băng về nhà. soonyoung thề có chúa là hắn đã cảm thấy bàn tay cậu dè dặt đặt lên eo hắn, nhưng chỉ đặt hờ hững rồi lại buông ra ngay khi xe đến những đoạn bằng phẳng. jihoon là vậy, lúc gần lúc xa đùa giỡn với con tim yếu đuối của kwon soonyoung này.

"vậy thì hẹn hò đi."

lúc soonyoung đọc được tin nhắn này, là 6h sáng hôm sau. nghe nói hôm ấy thằng nhóc nhà họ kwon bị cả khu mắng một trận ra trò vì đột nhiên gào rú giữa sáng sớm, người bị mắng không những không tỏ vẻ hối lỗi mà còn cười hề hề bảo con vui quá làm mấy cô mấy bác tưởng thằng nhóc học hành nhiều quá nên não có vấn đề còn khuyên ba mẹ nhà ấy đưa con đi khám đi. nói chung là ba mẹ kwon nhục không biết để đâu cho hết...

hôm nay lớp 11A3 có điều gì đó bất thường. cô giáo jang thầm nghĩ. tại sao hôm nay lớp lại yên ắng thế kia, bình thường thằng lớp trưởng của lớp luôn là đứa bày đủ trò tăng động trong tiết của cô mà? tại sao hôm nay bạn lớp phó học giỏi không giơ tay phát biểu một lần nào vậy? tại sao hôm nay mấy đứa trong lớp đứa nào cũng ho hụ hụ trong lớp rồi còn hay nhúc nhích quay qua quay lại thế kia? hừm... kì lạ quá.

soonyoung đưa mắt lườm thằng wonwoo, người đã quay xuống nhìn hắn và jihoon lần thứ 17 trong tiết hóa của cô jang và cô đã bắt đầu để ý đến nó rồi. tất cả mọi chuyện đều nhờ thằng ôn ấy tuyên truyền, hôm nay lúc hắn và jihoon vừa đến lớp, còn chưa kịp nói gì với nhau đã bị lũ giặc trong lớp đẩy đến ngồi cạnh nhau làm cả buổi hai đứa cứ ngượng ngùng chả đứa nào dám nói năng gì.

"ừm... vụ tin nhắn..." cuối cùng thì soonyoung là người mở lời trước vì nếu không hắn sẽ tự nguyền rủa mình 1506 lần vì chẳng xác nhận được gì suốt 5 tiết ngồi bên cạnh jihoon.

"cái gì?" jihoon giật mình.

"thì, tui... tui, ừ. ông biết mà, tui đồng ý." soonyoung lí nhí, cúi thấp đầu nhất có thể vì cô jang vừa liếc mắc qua chỗ tụi nó.

"đồng ý gì?" jihoon nhíu mày.

"thì đồng ý hẹn hò đó." soonyoung đáp, trong lòng thầm nghĩ không phải cậu ấy quên đấy chứ...?

"CÁI GÌ?" jihoon hét lớn.

"em lee, có ý kiến gì sao?" cô jang híp mắt nhìn jihoon.

"dạ... dạ không ạ." jihoon lúng túng nói.

cô jang lại nghi hoặc nhìn nhìn 3 giây, cuối cùng cô vẫn cho jihoon ngồi xuống. suy cho cùng thì vẫn là trò cưng của cô mà.

"hẹn hò gì cơ?" jihoon rít qua kẽ răng.

"thì tối qua ông nhắn tin còn gì?" soonyoung đơ người.

"tui chỉ hỏi ông thích messi không thôi mà." jihoon đỏ mặt nói.

"thế tui trả lời lại là tui thích ông hơn rồi ông bảo mình hẹn hò đi đấy? ông quên à?" thật ra thì soonyoung đã cố tình lơ đi trường hợp, đó là có ai đó đã dùng acc của jihoon nhắn tin cho soonyoung.

"đm, clgt? lee seokmin???" jihoon nghiến răng trèo trẹo. người duy nhất biết được acc của jihoon chỉ có thằng em bỉ ổi này thôi. một trăm phần trăm là nó cấu kết với thằng seungkwan gài bẫy anh nó rồi.

"thế... vậy ra ông không thích tui à." soonyoung mất mát nói. thất tình rồi sao, cuối cùng sống 16 năm trên đời kwon soonyoung cũng biết cảm giác thất tình là gì rồi.

"không... tui có..." jihoon lắp bắp. chết rồi, sao bây giờ, tỏ tình luôn hả? jihoon rối rắm, thôi kệ, đã lỡ rồi cứ tới đại đi cho rồi, giờ mà còn làm giá có ý nghĩa gì đâu.

"tui, chắc là tui thích ông đấy."

sau đó thì cô jang đã chịu không nổi mà đuổi cả hai thằng cán bộ lớp ra khỏi lớp vì tiếng hú kinh dị của lớp trưởng họ kwon, cô nhìn mấy đứa 11A3 đang đeo một bản mặt gian xảo, không hiểu sao lại thấy kì lạ quá đỗi, chuyện gì đã xảy ra nhỉ? bọn học trò thật là khó hiểu.

-------

Lạc: Hoshi à, sinh nhật vui vẻ nhé.

#PrinceHoshiday

  #호시왕댯님_생일_왔구나  

hơi liên quan: 15/7 nhiều free card quá mấy má, sáng đi của nhà teddyboo chiều đi của soonhoonvn huhu vui quá điiii

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top