.cafe đen đậm đặc và cafe sữa thêm đường (1)
A/N: văng tục, chửi thề.
jihoon thích uống cafe đen đậm đặc. khẩu vị của cậu nặng đến mức seokmin từng nếm thử một xíu xiu cafe trong tách của jihoon và nó phải tọng vào họng nó cả chai nước lọc jisoo đưa nó mà vẫn mặt nhăn mày nhó vì quá đắng. thì tất nhiên rồi, jihoon cần phải giữ cho mình một cái đầu tỉnh táo bằng thứ thức uống đắng nghét nhưng thơm lừng và ấm áp này để làm việc xuyên đêm nhiều ngày liền. nhưng thằng bạn của jihoon, cái đứa bạn cùng tuổi thân ơi là thân trong nhóm họ kwon tên soonyoung lại là một đứa mềm dẻo thích cafe sữa mà còn phải thêm đường. jihoon từng nguýt dài thằng bạn vì cái sở thích uống ngọt quá mức của nó và bảo rằng sao mày không uống mẹ sữa đi, uống cafe sữa còn thêm đường nữa chứ. lúc đó soonyoung phản ứng thế nào nhỉ? à, anh chỉ chậc lưỡi rồi cười trừ. sau đó thì vẫn tiếp tục một tay cafe sữa thêm đường đầy đủ, một tay cafe đen đậm đặc chui vào studio của jihoon như thường.
ủa, mình chưa nói là soonyoung hay ru rú trong studio với jihoon à?
giờ thì các bạn biết rồi đấy. thật ra soonyoung không có thói quen uống cafe, chỉ là vì phải thức đêm với jihoon nên mới tiện thể pha cho mình một ly nữa mang vào để có cái cớ là "uống cafe một mình buồn lắm nên qua đây" hay là "tối nay tao cũng làm xuyên đêm nên mới pha cafe rồi qua đây". dần dà, jihoon cũng quen luôn với sự xuất hiện của leader performance team.
jihoon thường nghe người ta nói rất nhiều về chuyện thói quen đáng sợ như thế nào, nhưng thật ra thì thói quen đáng sợ thật đấy.
"hyung à, anh đã nhìn đồng hồ lần thứ 13 kể từ khi em bước vào rồi đấy." seungkwan ngán ngẩm nhìn ông anh đang thả hồn mình đi đâu khi đang nói chuyện với mình, ừa chắc thả tới bệnh viện rồi chăng?
"ừm..." jihoon ậm ừ trong cổ họng, đầu óc vẫn còn nghĩ tới chuyện gì đó mông lung lắm mà cậu không biết, phải chăng là vị đắng trên đầu lưỡi nhưng ấm áp trong bụng của tách cafe mà soonyoung pha mỗi tối, hay là vị ngọt ngấy làm cậu bĩu môi chê bai của tách cafe soonyoung đưa cậu nếm thử? hay là nụ cười hiền của soonyoung mỗi khi bị cậu chỉnh sửa, âm thanh soonyoung pha trò trong đêm tối yên tĩnh ở công ty? khi giật mình nhìn lại thì seungkwan đã giận dỗi theo hansol qua phòng tập, bỏ lại jihoon ngồi ngẩn ngơ, ủa sao mình lại nghĩ đến thằng soonyoung nhiều thế này?
lee jihoon là một bạn trai vô cùng trong sáng, trong sáng đến mức ngay cả mối tình đầu cũng chưa dám thổ lộ mà chỉ dám để trong lòng phân vân, rằng liệu mình có thật sự thương người ta không, người ta có thương lại mình không hay chỉ quăng cho mình cục thính để mình đớp rồi tự đa tình? trong sáng đến mức 20 năm sống trên đời mà chưa có mảnh tình nào vắt qua eo chứ nói chi là qua vai. mỗi khi jihoon có thời gian rảnh rỗi, phỡn đời quá chả biết làm gì cậu cũng lượn lên twitter xem thử fan nói gì về mình, và cậu chợt nhận ra trên mạng có một loại người gọi là shipper, có một thứ gọi là soonhoon.
ban đầu mới biết jihoon còn rất là shock. ghép đôi cậu với thằng soonyoung bạn thân cậu ư? không thể nào đâu haha.
nhưng mà nhìn hình fan chụp cũng đẹp ghê.
thế là jihoon lặng lẽ save mấy tấm ảnh "moment" đó về điện thoại.
jihoon cứ vẫn nghĩ rằng tình cảm của hai đứa chỉ là bạn bè thân thiết lắm thôi cho đến lúc này. jihoon thật sự rất phiền muộn, phiền muộn lắm luôn. vì sao cứ mải nghĩ về người ta thế này? vì sao sau khi seungkwan đi thì lén mở album ảnh trên điện thoại ra, mở từng tấm ảnh "moment" xem rồi ngồi thở dài?
vì sao lại có cảm giác nhớ người ta thế này...?
đang suy nghĩ thì điện thoại rung lên. jihoon hốt hoảng tắt nguồn, như thể cậu sợ rằng người nhắn tin đến điện thoại cậu biết cậu đang lén lút ngắm ảnh soonyoung, à không ảnh cậu và soonyoung, rồi suy nghĩ vẩn vơ vậy. jihoon thở dài bật nguồn điện thoại lên.
người nhắn tin cho cậu là seungcheol, anh hỏi cậu liệu có thể đến bệnh viện ngó chừng soonyoung một chút không vì anh có hẹn phải đi với tụi hiphop team, anh quản lí thì bận việc gia đình và bác sĩ vừa báo có kết quả kiểm tra tình hình sức khỏe của soonyoung. jihoon vội gọi lại cho seungcheol bảo rằng cậu rảnh và cậu sẽ tới bệnh viện liền. seungcheol đáp lại bằng tiếng cười hềnh hệch đặc trưng của anh, jihoon còn nghe tiếng seungkwan chua loét ở đầu kia điện thoại,
"vậy mà ban nãy ảnh nói với em ảnh bận lắm, bảo em đừng làm phiền ảnh, trong khi ảnh chỉ ngồi đó thẫn thờ nhìn cái đồng hồ khoảng 1 lần 1 phút."
jihoon cười cười, khoát vội cái áo khoác rồi ra khỏi phòng làm việc.
jihoon cũng chẳng hiểu vì sao mình lại nôn nóng đến như vậy, rõ ràng bình thường cậu là người nhắc nhở mọi người phải bình tĩnh với mọi chuyện, là người luôn giữ một cái đầu lạnh và tỉnh táo để quan sát, phân tích sự việc, nhưng hôm nay jihoon lại vội vã. cậu đang sợ. dù bác sĩ đã đảm bảo không có quá nhiều vấn đề với chấn thương của soonyoung nhưng cậu vẫn cảm thấy sợ hãi khi phải chờ đợi được thấy một tờ kiểm tra sức khỏe. cảm giác ấy giống như ngày xưa khi đi thi bạn làm bài rất tốt, đối chiếu với kết quả cũng đúng gần hết, nhưng vẫn hồi hộp chờ điểm thi được thông báo, hồi hộp đến đứng ngồi không yên, tim muốn nhảy ra ngoài. không riêng gì soonyoung, dù là đứa nào thì jihoon cũng sẽ lo lắng như vầy thôi, vì seventeen là một gia đình mà. đúng vậy, nghĩ như vậy là đúng rồi đó mày à, jihoon thầm nhủ.
lúc đứng trước cửa phòng bệnh của soonyoung, jihoon lại chần chừ không vào. một tuần rồi cậu chưa thấy mặt soonyoung, không được uống cafe soonyoung pha mỗi tối, không được nghe soonyoung nghêu ngao hát những lời vô nghĩa rồi sửa lại cho anh nhịp điệu và cười ngặt nghẽo khi anh lại pha trò, dẫu chỉ có hai đứa trong phòng làm việc an tĩnh mà tưởng như chỉ vậy là đủ, là trọn vẹn rồi. và liệu cái cảm giác vui vẻ mỗi khi cậu ở bên soonyoung
có phải là cảm giác mà những người bạn dành cho nhau? đồng ý là cậu cũng sẽ thấy vui khi seokmin pha trò, khi trêu chọc seungkwan nhưng seokmin và seungkwan thì lại không làm tim cậu đập thình thịch khi hai đứa nhỏ ấy tựa sát vào người cậu. đập thình thịch thật đấy, rất rõ ràng. như bây giờ, đứng trước cửa phòng bệnh soonyoung, chỉ một động tác khẽ đẩy cửa thôi là sẽ nhìn thấy thằng bạn thân leader team performance, người đã hậu đậu tự làm bản thân chấn thương trong lúc tập mà jihoon biết thừa là do tập luyện quá đà, cái người mà chiếm trọn cả tâm trí jihoon cả tuần nay và khiến jihoon chẳng thể tập trung viết cho tròn một bản nhạc, cái người...
"ửa, jihoon, sao lại đứng ngoài đây?" jihoon còn chưa kịp suy nghĩ xong, cửa phòng bệnh đã bật mở. cái con người đang được nhớ thương kia ngạc nhiên lên tiếng.
"... seungcheol hyung có việc đi với tụi hiphop team nên bảo tao qua ngó mày một cái xem mày chết chưa." jihoon trả lời cộc lốc.
"ờ... ổng lo quá, tao lớn to đầu rồi mà cần chi phải ngó chừng, thôi vô chứ đứng đây chi." soonyoung vẫn còn chưa hết ngạc nhiên. một tuần rồi không được gặp jihoon làm anh nhớ phát khùng. vì tập luyện quá sức mà soonyoung bị chấn thương và phải nhập viện, seungcheol đã nổi điên cho anh một bài giáo huấn rõ dài, còn jihoon chỉ đứng ngoài chung với mấy đứa team vocal nhíu nhíu mày nhìn anh không hài lòng. rồi cả tuần này cậu thậm chí còn không đến thăm anh riêng một lần nào. soonyoung nghĩ nếu mình được ra viện chắc phải nhào đến ôm cục bông ấy vào lòng rồi nặn thành hình bánh bao để anh ăn vào bụng luôn cho đỡ tức, đếch quan tâm rằng đồ ngốc nghếch ấy có biết sự thật là anh thích cậu đến phát điên rồi. ừ đó, kwon soonyoung thích lee jihoon. cả thế giới đều biết, trừ tên ngốc ấy. khi mà thằng chậm tiêu nhất nhóm là kim mingyu cũng lỡ mờ hiểu được mục đích anh hay bưng hai ly cafe đến studio của jihoon qua đêm thì jihoon vẫn còn đang bĩu môi chê bai tách cafe sữa có đường của anh mà chẳng mảy may ngửi được mùi thính thơm lừng giữa những tách cafe anh mang đến mỗi tối. ôi, sao soonyoung có thể thích đồ chậm hiểu như vậy chứ?
cuối cùng thì jihoon cũng vào phòng bệnh. thật may là tin soonyoung nhập viện được bảo mật kĩ càng, không thì chắc hàng tá thư, hoa, quà từ fan hâm mộ và đồng nghiệp sẽ bay đến chất đầy cái căn phòng này. jihoon ngồi xuống chiếc ghế sofa giữa phòng, thở một hơi dài, rồi nhíu mày nhìn ly cafe sữa trên bàn.
"cái gì đây? bệnh sắp liệt rồi còn uống cafe à?"
"ê tao bị chấn thương lưng chứ có phải bị ung thư dạ dày đâu mà cấm tao uống cafe mậy?" soonyoung dở khóc dở cười, anh cũng ngồi xuống, sát gần bên jihoon.
hmmmm lại nữa rồi. jihoon cảm thấy tim cậu dộng thình thình trong lồng ngực, "nhưng mà đang bị bệnh thì cũng hạn chế chứ ba, uống cafe nhiều không tốt cho sức khỏe."
"ơ kìa, ai đang nói đấy, phải jihoon tối nào cũng ly cafe đen đậm đặc không đây?" soonyoung ngạc nhiên hết sức, đồng thời cũng nghe tim mình rạo rực, ồ, jihoon đang quan tâm anh kìa, phải chăng quả thính thả bao nhiêu ngày cuối cùng cũng được đớp?
"ban nãy tính ra ngoài làm gì đấy?" jihoon ngại ngùng chuyển đề tài. cậu quên mất bản thân cũng chết mê chết mệt thứ đồ uống kích thích này.
"ờ, trong này ngột ngạt, tính ra hóng gió, ai ngờ thấy mày, sao đến không vào mà còn đứng ngoài đó?"
"thì..." jihoon cứng miệng, không biết nói sao. bình thường cậu cũng chẳng phải người giỏi ăn nói lấp liếm, giờ soonyoung ngồi bên cạnh sát rạt mà hỏi càng làm cậu rối trí hơn. chết tiệt, sao đầu óc cứ xoắn lại thế này? não đi đâu chơi rồi à?
"thì cái gì?" dường như soonyoung rất hứng thú với việc chèn ép cậu, lại nhích tới gần hơn chút nữa. môi soonyoung như sắp chạm vào vành tai jihoon tới nơi, cậu cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của anh trên mặt mình, giống như chỉ cần cậu quay nhẹ đầu lại hai người sẽ tiến vào một cái hôn lưỡi....DỪNG. đang nghĩ cái đéo gì thế này? jihoon đỏ bừng mặt. trời đất mẹ ơi, sao cậu lại nghĩ đến chuyện hôn lưỡi với soonyoung được cơ chứ?
ngay lúc jihoon không biết phải làm sao, vị bác sĩ đáng kính xuất hiện cứu cuộc đời cậu.
"kết quả kiểm tra sức khỏe của cậu kwon soonyoung đây." anh đẩy cửa vào mà không hề gõ, hoặc có lẽ có nhưng không ai trong phòng đủ tâm trí để ý cái cửa cả.
"à, để đó đi." soonyoung phất tay một cái không quan tâm. còn jihoon đã đứng dậy tiếp lấy bản báo cáo từ tay bác sĩ.
"không có vấn đề gì chứ ạ?" jihoon cẩn thận hỏi.
"tổng thể là không có gì, chỉ cần cậu ấy được bồi bổ là sẽ lại tập luyện quá sức thôi mà. đúng là còn trẻ cậy mạnh." vị bác sĩ trẻ tuổi đẩy kính khinh thường nhìn soonyoung, "lần sau tập đến bất tỉnh hãy vào nhé."
jihoon cau mày nhìn bác sĩ. hình như anh ta là người quen của soonyoung thì phải, nhưng người quen thì sao, nói chuyện khó nghe kinh khủng.
"tui mà tập đến bất tỉnh chắc ông cũng không kém tui đâu bác sĩ park thân mến." soonyoung không quá coi trong lời nói ấy, anh ngả người ra sau ghế nói bằng giọng cợt nhả thường ngày.
bác sĩ park lườm soonyoung một cái sắc lẻm. chợt anh quay sang jihoon đứng bên cạnh mình, cầm tay cậu,
"chào em, anh là bạn soonyoung, anh có thể biết tên em không?"
"ơ... lee jihoon." jihoon ngơ ngác.
"bỏ móng mày ra trước khi tao chém nó bay khỏi cánh tay mày." soonyoung gầm gừ.
"ủa, cưng là lee jihoon hả. haha, xinh vậy, khi nào chán soonyoung thì có thể xem xét anh nha baby." bác sĩ park lập tức bỏ ngay tay jihoon ra, nhưng vẫn cười tít mắt buông lời tán tỉnh.
"clgt?" jihoon đáp trong vô thức.
"đờ mờ mày park taehyun, biến ngay không tao sẽ dộng đầu mày vào tường đó." soonyoung thét lên.
"wtf, mày chưa thổ---" vị bác sĩ đáng kinh chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đã bị soonyoung dùng một tay xách, à vâng xách đấy ạ, ra khỏi phòng. anh đóng sầm cửa phòng bệnh và khóa trái luôn, đề phòng cục bông ngốc hay thẹn thùng kia chạy trốn. sẵn bể hết rồi thì thổ lộ chứ biết sao giờ. soonyoung đang nóng hết cả máu vì cậu không hất tay thằng bạn thân họ park của anh ra mà để nó cầm cả 5 giây liền đây nè.
"ờ, nếu mà mày không sao thì tao về..." jihoon bối rối nói. cậu vẫn chưa tiêu hết được thông tin nãy giờ. nếu cậu đoán không nhầm thì chữ tên bác sĩ kia định nói ra là "thổ lộ" hả? kwon soonyoung thổ lộ với ai cơ? với cậu hả? chết tiệt, đó là mệnh đề nghe ngu nhất trên đời.
ngu thật, nhưng tim jihoon đang phát nổ vì nó...
"đừng có giả vờ nữa lee jihoon. giờ vỡ lỡ hết rồi tao cũng nói mẹ luôn. mày đã giả ngu suốt mấy năm rồi, tao đã thả cho mày bao nhiêu quả thính suốt ngần ấy năm bộ mày không biết thật sự hả? rằng tao đâu có rảnh mà pha hai ly cafe qua studio mày ngồi ké mỗi đêm dù tao đếch biết uống cafe, rằng tao đâu có rảnh mà hay chọc mày cười rồi thích quay qua nhìn mày lộ liễu đến mức fan cũng thấy được, rằng tao đâu có rảnh mà xông vào đánh nhau với mấy thằng thực tập sinh hồi bọn mình còn là thực tập sinh vì chúng nó kêu mày vừa lùn vừa xấu, tao đâu có rảnh mà thả rông đầu óc tao để lúc nào nó cũng nghĩ về mày, mày ăn mày uống mày cười mày cáu mày hát mày nhảy mày làm cái đéo gì tao cũng thấy đáng yêu dễ thương vcl hết, tao đâu có rảnh hả jihoon? thế lí do vì sao nào? vì tao thích mày, à không tao yêu mày vãi ra." biệt danh của soonyoung là gì nhỉ, kwon fire. và y như rằng khi anh bùng nổ tức là có ngọn lửa đang đốt trụi mọi thứ trong căn phòng này, bao gồm cả lee jihoon, người đang có dấu hiệu "đỏ toàn thân" sau khi nghe lời tỏ tình cục súc của soonyoung.
"ờ." jihoon đáp, gọn nhẹ và súc tích.
"ờ?" soonyoung nhíu mày lặp lại.
"thì, ờ, tao biết rồi." jihoon đã nói nhiều hơn một chữ.
"cái đéo gì, lee jihoon, tao vừa mới tỏ tình với mày và mày bảo mày biết rồi, thế mày có thích tao---" soonyoung chưa kịp nói dứt câu thì người thấp hơn anh 14cm đã nhảy chồm lên đặt môn nụ hôn xinh xắn và ngọt ngào y như con người cậu (ít nhất là soonyoung nghĩ như vậy).
"tao cũng thích mày vcl ra được chưa." jihoon hét vào mặt soonyoung. và trước khi người nhỏ con kịp bùng cháy vì nhiệt độ cơ thể tăng quá cao, kwon soonyoung, với bản lĩnh của top, đã vòng tay qua eo người nhỏ hơn và kéo cậu vào một-cái-hôn-lưỡi thực thụ.
đờ mờ, mình thật sự hôn lưỡi với soonyoung rồi.
jihoon thầm nghĩ, trước khi quay cuồng trong nụ hôn đầy say mê với soonyoung.
(cont)
-----------
Lạc: dài vcl, type gãy cmn tay rồi.... tính xong trong hôm nay mà nghĩ đến mai phải học sử buồn ngủ chết bà nên đăng sớm, tại còn vụ tâm tư jihoon nữa phức tạp vl huhu
edit: sáng nay mình dậy đọc lại thấy nó tởm kinh khủng, mình đã edit lại một số chỗ nhầm lẫn và chỉnh lại đôi chút, xin lỗi vì sẽ cẩu thả của mình, sau này mình sẽ gọi não về vào khi đăng chap mới TvT Phần 2 mình sẽ viết sớm thôi, hãy đợi xíu nhaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top