.5201314
ngày ấy soonyoung viết vào quyển lưu bút của tôi 7 chữ số: 5201314.
ngày ấy soonyoung là đội trưởng đội bóng rổ của trường còn tôi vẫn chỉ là một đứa có thành tích học tập bình thường, mỗi ngày thả trôi tâm hồn mình khoảng hai tiếng để ngắm nhìn soonyoung chơi bóng rổ dưới sân trường đầy nắng. bắt đầu xuất phát từ hiếu kì, đần dần trở thành thói quen. tôi bị tim bẩm sinh, không thể vận động quá mức, thế nên trò chơi mà soonyoung coi như là một sở thích đối với tôi là một loại vận động xa xỉ. tôi vẫn nhớ lúc soonyoung từ chối bạn nữ thứ bao nhiêu đấy tỏ tình với cậu ấy giữa sân bóng rổ, cậu ấy đã bảo cậu ấy có người mình thích rồi. tôi không hiểu vì sao mình lại nhớ kĩ điều đó, chỉ biết rằng lúc ấy tôi rất tò mò, người mà soonyoung thích sẽ là người như thế nào, tò mò cũng ngang như chuyện tôi thắc mắc vì sao soonyoung lại chơi bóng rổ giỏi đến như vậy.
người mà soonyoung thích, có thể sẽ là một cô gái hoạt bát như cậu ấy, là một cô gái lúc nào cũng treo trên môi nụ cười rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời. hoặc cũng có thể, người mà soonyoung thích là một cô gái trái ngược với tính cách thích đùa dai của cậu ấy, nghiêm túc và dịu dàng, giống như seokyung ở lớp kế bên vậy. cũng có lẽ người soonyoung thích là một người vừa xinh đẹp lại tốt bụng, cô ấy có mái tóc đen và đôi mắt cũng đen nốt, giọng hát hay và nhảy múa cũng giỏi, vì soonyoung thích những người học nghệ thuật. tôi không biết lí do vì sao mình lại suy nghĩ về người soonyoung thích nhiều đến như vậy, giống như áp đặt tất cả những tiêu chuẩn tốt đẹp trên đời vào cô ấy. có lẽ vì sâu trong tiềm thức của tôi luôn nghĩ rằng, chỉ có người như vậy mới xứng với soonyoung.
soonyoung không phải là người đẹp nhất trong số những nam sinh ở trường chúng tôi, nhưng cậu ấy chắc chắn là người cuốn hút nhất. tôi nhớ cách cả hội trường sôi sục gào thét tên soonyoung khi cậu ta ném quả ba điểm vào rổ đối phương, đem về chiến thắng suýt soát cho trường chúng tôi, nhớ cách những đứa con gái xung quanh tôi chết mê chết mệt vì những bước nhảy của cậu ta, và nhớ cả cách cậu ta thường hay pha trò rồi tít đôi mắt cười ầm lên giữa lớp. tất cả những gì thuộc về soonyoung đều có một nét lôi cuốn khiến người khác không thể chối từ. tôi cũng vậy. tôi đã mất ba năm để tự thôi miên mình rằng tôi không thích soonyoung một chút nào hết, nhưng hóa ra những điều đó chỉ là phí công vô ích. đôi mắt của tôi vẫn vô thức nhìn về người nằm dài trên bàn phía trước, phảng phất như tấm lưng ấy chứa cả thanh xuân của mình.
thanh xuân của ai cũng có một câu chuyện kinh tâm động phách, dù rằng tôi vẫn luôn cảm thấy chuyện mình thích thầm soonyoung chẳng phải là chuyện gì to lớn, nhưng lại có một chuyện như vậy ở trường chúng tôi, mà chuyện này còn liên quan trực tiếp đến tôi. cái ngày mà tôi từ trên lớp theo thói quen nhìn xuống sân trường, tôi bắt gặp một hình bóng quen thuộc chạy băng băng trên sân trường, vừa chạy vừa hét lớn vào loa cầm tay người ấy đang cầm.
"lee jihoon, em thích anh."
lúc ấy tôi đã nghĩ gì nhỉ? à tôi đã nghĩ rằng ai trùng tên với tôi mà lại có vận đào hoa thịnh đến như vậy. phải có bao nhiêu dũng cảm mới dùng biện pháp này để tỏ tình cơ chứ? khi tôi muộn màng nhận ra người đang vừa chạy vừa hét như điên vào trong loa là thằng em lớp dưới mà tôi quen, boo seungkwan, tôi lại cảm thấy cuộc đời mình không thể đặc sắc như vậy. thích một người là con trai chưa nói, bây giờ còn được một đứa con trai khác thích lại. trường tôi có thể có nhiều jihoon, nhưng chỉ có mình tôi là lee jihoon. vì âm lượng seungkwan quá to, gần như cả lớp đều quay lại nhìn tôi, đặc biệt là người ngồi ngay phía trên tôi. cậu ta quay xuống nhìn tôi chằm chằm. đó là lần đầu tiên tôi và soonyoung nhìn nhau lâu đến như vậy. không phải là những cái chạm mắt tình cờ trong lớp học hay ở nhà ăn, không phải là những lần gật đầu chào nhau khách sáo ngoài sân trường, mà là mặt đối mặt, dù rằng tôi đã trốn tránh ngay sau đó. dường như khi ấy soonyoung muốn hỏi tôi chuyện gì đó, nhưng tôi đã bỏ đi khỏi lớp học. lần đầu tiên tôi trốn tiết tự học, tôi không thể để seungkwan cứ chạy như vậy giữa thời tiết thế này, thằng bé sẽ ngất xỉu mất. sức khỏe của seungkwan không được tốt, nó vẫn thường xuyên bệnh vặt liên miên, có lẽ nó chỉ tốt hơn trái tim chực chờ ngừng đập trong lồng ngực của tôi thôi.
lúc tôi xuống đến sân, seungkwan đã muốn gục ngã xuống sân. tôi vẫn nhớ rằng ngày ấy tôi đã hỏi em ấy vì sao lại làm như vậy, seungkwan trả lời tôi rằng em không biết nữa, em xin lỗi.
seungkwan không thích tôi, người nó thích là hansol. tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, cũng không biết kết quả của chuyện seungkwan vừa chạy vừa tỏ tình với tôi, chỉ biết rằng hôm sau seungkwan chuyển trường. ngày nó đi, thậm chí còn không cho tôi biết, tôi chỉ nhận được vỏn vẹn một tin nhắn thông báo của nó.
"em phải đi đây, thời gian qua cảm ơn anh rất nhiều. xin lỗi vì đã làm phiền anh chuyện hôm trước. có duyên chúng ta sẽ gặp lại nhé."
sau đó tôi không còn có thể liên lạc với seungkwan được nữa. seungkwan giống như một giấc mộng của riêng tôi, không còn ai nhắc về em ấy, một chút tin tức của em ấy cũng không ai bàn tán, một tấm ảnh một đoạn video cũng không còn lưu lại. thứ duy nhất khiến tôi còn nhớ về seungkwan, biết rằng seungkwan thật sự tồn tại trong đời tôi, chính là hansol. thằng nhóc ấy vẫn lầm lì như vậy, vẫn mỗi ngày đến lớp, ra sân tập bóng rổ với soonyoung và về nhà. nhưng tôi biết rằng thằng nhóc đó cũng như tôi, vẫn thường ngẩn người nhìn ly kem trà xanh mà seungkwan thích ăn, cho đến khi trong ly toàn là nước, thằng nhóc mới hồi thân vứt chiếc ly giấy đó đi.
một chuyện còn thay đổi sau chuyện seungkwan tỏ tình với tôi, chính là thái độ của soonyoung. ngày trước tôi và soonyoung có quan hệ bạn bàn trên bạn bàn dưới, còn bây giờ tôi và cậu ấy đã xa lạ đến mức gọi là bạn chung lớp còn có chút miễn cưỡng. không khí ấy tiếp diễn mãi đến khi cuộc thi đại học bắt đầu. nguyện vọng một của tôi là đại học seoul, còn soonyoung muốn ở lại busan. tôi của năm ấy cũng không giống như nhân vật trong tiểu thuyết thanh xuân, sẽ vì một người mà thay đổi nguyện vọng của mình, tôi muốn đến seoul và tôi sẽ đến seoul, cho dù có mười soonyoung cũng không làm thay đổi được quyết định của tôi. vào thời điểm ấy, hầu hết các giáo viên đều khuyên tôi nên chọn một trường đại học vừa tầm còn soonyoung thì được khuyên rằng nên mạnh dạn nộp đại học hàn quốc. tôi nghĩ, đại khái mỗi chúng tôi đều có mục tiêu cho riêng mình. sau này soonyoung vẫn thường chất vấn tôi rằng ngày ấy sao lại tàn nhẫn đến như vậy, ngay cả một chút cơ hội để hai người có thể sống chung dưới một thành phố cũng không cho. tôi cũng không biết mình lấy đâu ra dũng khí để quyết tuyệt như thế, cũng không biết lấy đâu ra sức lực và kiên định đến thế, cuối cùng tôi cũng đã đậu vào đại học seoul. ngày tôi có giấy báo trúng tuyển vào đại học seoul, cũng vừa lúc soonyoung đến trả cho tôi quyển lưu bút.
ngày ấy là một ngày trời không mây, soonyoung đạp chiếc xe đạp màu xanh của cậu ấy đến trước cửa nhà tôi. tôi vẫn còn nhớ mình đã ngạc nhiên thế nào khi thấy quả đầu màu đỏ của cậu ấy, cậu ta chỉ cười điệu cười quen thuộc, phảng phất như khoảng cách mấy nghìn km của tôi và cậu ấy không còn, như quay trở lại ngày đầu tiên tôi và cậu ấy gặp nhau, cậu ấy là cậu trai bàn trên nhặt giúp tôi chiếc bút chì.
5201314.
lúc ấy tôi đã hỏi soonyoung những chữ số này nghĩa là gì. soonyoung cười rồi bảo không có gì đặc biệt đâu. thật ra tôi vẫn luôn hiểu rõ những chữ số ấy nghĩa là gì, vì tôi chính là người viết những chữ số ấy vào quyển lưu bút của soonyoung.
đến tận ngày tôi nằm lên bàn mổ, tôi vẫn cầm chặt mảnh giấy ấy trong tay.
5201314, tôi yêu cậu một đời một kiếp.
một đời dài bao lâu, liệu rằng cậu có chờ tôi được không, soonyoung?
----------------------
Lạc: mình sẽ viết tiếp cái kết vào ngày mai, hoặc ngày mốt =)))))))))))))))))))))))))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top