THẤT TỊCH
Hôm nay là mùng 7 tháng 7, là ngày Thất Tịch, từ sáng Tri Huân đã thức rất sớm để đợi Thuận Vinh đến đưa đi chơi, rồi đúng giờ hẹn, anh lái xe đưa cậu đến công viên giải trí vì đó là nơi cậu thích nhất. Anh bảo cậu ngồi xuống chiếc ghế ở gần đấy rồi đi mua nước cho cậu, bỗng trong lòng cảm thấy ấm áp, Thuận Vinh rất yêu thương, cưng chiều cậu, dường như tất cả những thứ cậu muốn anh đều đáp ứng cho cậu. Ngồi đợi một lúc liền thấy anh quay về, vừa thấy cậu đứng lên anh liền mỉm cười với cậu rồi bước sang đường.
"Rầm"
Một chiếc mô tô tông anh, anh bị hất ra xa, nằm đó, máu chảy rất nhiều. Cậu hốt hoảng chạy đến bên anh, người xung quanh giúp cậu gọi xe cấp cứu bởi cậu không còn sức lực để suy nghĩ nữa rồi, người cậu yêu đang nằm giữa vũng máu nơi ấy, chân đột nhiên mất sức, cậu khã khụy xuống, cậu không khóc chỉ khụy xuống, cậu biết vì sao anh bị tông, bởi anh là cảnh sát mà, đắc tội với không ít người nhưng đến mức này chắc chắn sự việc không nhỏ.
Anh được đưa vào phòng phẫu thuật, hai tiếng sau bác sĩ bước ra, cậu cũng không hỏi bởi bây giờ cậu dường như chẳng thể phát ra tiếng nào rồi
- Thành thực xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Người nhà hãy vào gặp cậu ấy lần cuối – Nói rồi vị bác sĩ kia không nhìn cậu lần nào rồi quay người bước đi.
Lần cuối sao? Bây giờ nước mắt của cậu thi nhau rơi xuống, cậu không muốn, không muốn mất anh, mất người cậu yêu. Cậu xô cửa chạy vào phòng bệnh, anh nằm đó, thoi thóp nhìn cậu rồi khó khăn nói ra một câu :
- Đ-đừng k-khóc, hãy s-sống tốt....k-khi k-không có...anh.
Cậu chạy đến bên anh, nắm chặt lấy đôi tay to lớn ấy, khóc nấc lên, anh không được đi, anh không được bỏ cậu, chẳng phải anh đã từng nói sẽ yêu thương cậu cả đời sao? Anh không được nuốt lời, anh phải tỉnh dậy, tỉnh dậy để yêu thương, chăm sóc cậu. Cậu đau khổ nắm chặt đôi tay ấy to lớn ấy, đôi tay luôn che chở cho cậu giờ đây chẳng còn tí hơi ấm nào, gục mặt xuống, cậu khóc đến ngất đi.
Giật mình tỉnh dậy , cậu lại nhớ anh rồi, lại nhớ Thuận Vinh của cậu rồi, hôm nay là ngày Thất Tịch, tròn một năm anh ra đi khỏi cuộc đời cậu. Bỗng cậu nhìn đến khung ảnh trên bàn, cậu khóc, khóc vì nhớ anh, trong suốt một năm qua, số ngày cậu dùng nước mắt thay cơm không ít, từ ngày anh ra đi, trừ việc tìm bắt hung thủ thì chẳng có ngày nào cậu không khóc, không nhớ đến anh cả. Ngôi nhà này, lúc trước luôn tràn ngập tiếng cười, niềm vui và hạnh phúc nhưng giờ đây nơi đây chỉ có nước mắt và sự cô đơn. Không có anh, cậu dường như sống chẳng có ý nghĩa gì nữa.
Đứng dậy thay đồ rồi đi ra ngoài, cậu không đến mộ anh mà đến công viên hôm ấy anh xảy ra chuyện. Cậu ngồi đấy, lại nhớ về anh, nước mắt lại rơi, anh từng nói, anh không thích cậu khóc vì khi vậy anh sẽ đau lòng, anh nói thích cậu cười vì khi cười mắt cậu sáng lên trông rất đẹp. Cậu nhẹ lau nước mắt, cậu phải nghe lời anh, không được khóc, phải sống tốt nhưng cậu không làm được, vừa lau nước mắt lại chảy ra một lần nữa, cậu không thể sống tốt khi không có anh bên cạnh cậu, anh là sự sống của cậu, giờ anh đi rồi cậu sống cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa. Mọi người xung quanh nói cậu rất ngốc, họ bảo Thuận Vinh đã không còn nữa, bảo cậu hãy tìm người khác và sống thật hạnh phúc đi, ngay cả ba mẹ Thuận Vinh cũng bảo cậu như vậy, thậm chí ba mẹ cậu cùng ba mẹ Thuận Vinh còn sắp xếp xem mắt cho cậu không ít lần nhưng cậu một chút cũng không động tâm vì cậu chờ, cậu chờ đến ngày hôm nay, để đi gặp anh, vì cậu tin anh chắc chắn đang nhớ cậu, đang đợi cậu. Cậu lấy cây dao chuẩn bị sẵn ra, rạch một đường lên tay, máu từ từ chảy xuống, cậu mỉm cười, sắp được gặp anh rồi.
Ngày Thất Tịch, Ngưu Lang được gặp Chức Nữ, còn Lý Tri Huân cậu cũng được gặp lại Quyền Thuận Vinh của mình rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top