ÔM

Woozi trở về kí túc xá sau một ngày làm việc mệt mỏi, cậu mở cửa bước vào, ngôi nhà đã tối đèn cùng màn đêm lạnh lẽo, chắc hẳn mọi người đã nghỉ ngơi dưỡng sức hết cả rồi.

Cậu bật đèn với tâm trạng uể oải, giá mà giờ có ai đó ôm cậu vào lòng thì tốt biết mấy. Hằng ngày, từ lúc sáng sớm cậu đã chạy đến Studio để làm việc, phải đến tối muộn như bây giờ thì cậu mới có thể về nhà. Mà phải chịu thôi, vì tương lai của nhóm, vì Carats cậu phải cố gắng hơn nữa, cố gắng không ngừng nghỉ để có thể mang lại sản phẩm tốt nhất cho mỗi mùa Comeback.

Cậu mệt mỏi ngã người lên Sofa, nhắm mắt để tận hưởng sự nghỉ ngơi hiếm có này. Được một lúc, cậu đứng lên đi về phía nhà bếp, cậu định nấu mì ăn lót dạ sau đó tắm rồi đi ngủ, quả là một dự định hoàn hảo nhưng đời đâu được như mơ, vừa khui lon mì ra liền nghe giọng nói trầm ấm cất lên :

- Giờ này ăn mì không tốt đâu Jihoon à.

- Ơ Soonyoung, cậu chưa ngủ à?

- Cậu chưa về sao tớ yên tâm ngủ được chứ - Vừa nói Hoshi vừa tiến đến giật lấy lon mì từ tay Woozi, rồi nói - Đừng ăn mì nữa, lúc nãy Mingyu có nấu ít cháo cho cậu, ngồi đấy đi, tớ hâm nóng lại cho.

Nghe người yêu nói thế Woozi liền ngoan ngoãn ngồi xuống y như một bé mèo, cậu cảm thấy áy náy, đã khuya như thế này rồi còn lại làm phiền anh, cả ngày nay anh cũng mệt mỏi với vũ đạo chứ đâu khỏe khoắn gì, thế mà bây giờ lại thức đợi cậu. Bất chợt mũi cậu cay cay, cậu cảm thấy tuy thân phận là người yêu của nhau nhưng cậu chưa làm được thứ gì cho anh cả, từ trước đến nay chỉ toàn thấy anh lo lắng, chăm sóc cho mình, một cảm giác bất lực đang xen vào tâm hồn nhỏ bé khiến cậu thật muốn khóc. Bỗng mùi hương quen thuộc xông vào cánh mũi cậu, một đôi tay vững chắc bao bọc lấy cơ thể bé nhỏ của cậu, bỗng cậu cảm thấy ấm áp lạ thường. Phải, anh ôm cậu, cái ôm dịu nhẹ xóa tan phiền muộn trong cậu, cái ôm ấm áp xua tan lạnh lẽo của cậu, cái ôm vững chắc để bảo bọc lấy cậu, cái ôm của người cậu yêu, cái ôm quen thuộc ấy giúp cậu chống chọi tất cả.

- Đừng khóc, tớ ở đây, ở cạnh cậu - Vừa nói Hoshi vừa xiết chặt vòng tay đang ôm lấy người trong lòng hơn nữa, anh biết, anh biết bảo bối nhỏ của anh mệt mỏi, anh biết bảo bối nhỏ của anh đang đau lòng, nhưng cậu đau một thì anh đau mười, cậu buồn anh cũng chẳng vui nổi.

- Soonyoungie, tớ mệt lắm - Vừa nói cậu vừa thút thít trong lòng người yêu, cậu rất mệt, cậu cảm thấy mình sắp không đỡ nổi nữa cũng không muốn chống đỡ nữa. Cậu dù sao cũng chỉ là chàng trai bình thường, cũng muốn được dành thời gian ở bên cạnh người cậu yêu thương, cũng có tâm sự cần người lắng nghe chứ không phải cái vỏ bọc lạnh lùng bên ngoài ấy.

- Jihoon à, hãy nhớ, tớ luôn ở cạnh cậu, Kwon Soonyoung này luôn luôn ở bên cạnh cậu - Anh không phải người giỏi nói những lời hoa mĩ, anh chỉ có thể nói anh luôn ở cạnh cậu và cho cậu cái ôm ấm áp thế này thôi.

- Tớ yêu cậu, Soonyoung à.

- Tớ cũng yêu cậu, Jihoonie của tớ.

Cả hai chỉ cần ngồi ôm nhau như vậy, cũng đủ để cảm nhận được tấm lòng của nhau, cũng đủ để cảm nhận được từng nhịp đập, hơi thở của nhau. Hoshi chỉ cần ngồi yên và ôm Woozi vào lòng, đó chính là hành động mà anh cho rằng anh đã có cả thế giới. Woozi chỉ cần được Hoshi ôm vào lòng, thì chính là cậu đã được cả thế giới bảo bọc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top