BỆNH
Vừa thức giấc, Soonyoung liền cảm giác không được khỏe, đầu ong ong, cả người đều mệt mỏi, tay không chút sức lực, nói chung là anh bệnh. Nhà Soonyoung chẳng có ai cả, cậu một thân một mình sống trong căn hộ to lớn, ba mẹ đi du lịch, bạn bè lại không có, à mà không, có Lee Jihoon. Soonyoung hiện vẫn là sinh viên đại học năm hai, Jihoon là hậu bối của cậu.
Trong trường, Soonyoung cậu là người khép kín, không thích trò chuyện nhiều, lại mắc chứng khiết phích càng thêm khó gần. Soonyoung là hội trưởng của câu lạc bộ nhảy trong trường, thế nhưng cậu lại ít tiếp xúc với hội viên, tuy nhiên, có một người khiến cậu tự động bắt chuyện, khiến người nọ chú ý, người nọ danh xưng Lee Jihoon, được xem là người bạn duy nhất của cậu.
Jihoon em là tân sinh viên vừa vào trường, em mang một vẻ đẹp thuần khiết, nhẹ nhàng không vướng bụi trần, vẻ đẹp tựa thiên thần. Em cũng giống cậu, là người ít nói, tách biệt với mọi người, nhưng cậu biết, em mang trong mình tính cách lương thiện, hiền lành. Mọi người hay bảo em kiêu ngạo, lạnh lùng, nhưng thực chất bên trong em là một chàng trai nhỏ bé cần được yêu thương. Vì sao cậu biết? Vì cậu đã vô tình thấy em trong lúc em yếu đuối mà, lúc ấy em đáng thương lắm, cậu liền có cảm giác cần phải che chở con người bé nhỏ này. Nhưng giờ đây cậu phải nhờ tới sự chăm sóc của con người bé nhỏ ấy rồi.
Cậu cố hết sức vươn tay lấy chiếc điện thoại trên đầu tủ, có lẽ không ai biết, hình nền điện thoại của cậu là em, là lúc em ngồi dưới tán cây cổ thụ đợi cậu ở sau trường, hình ảnh ấy mới đẹp làm sao. Không nghĩ nhiều nữa, cậu liền gọi em, đầu dây bên kia đổ hai tiếng chuông liền có người bắt máy, giọng nói ngọt ngào của em vang lên :
- Có việc gì sao, tiền bối?
- Em rảnh không? Có thể mua hộ tôi một phần cháo ở nơi mình thường hay ăn đến nhà tôi được không?
- Được.
Em luôn như vậy, ai nhờ vả cũng chẳng hỏi lí do, liền ngay lập tức giúp đỡ. Cậu vẫn luôn nói với em rằng đừng quá dễ dãi với mọi người nhưng lại bảo em trừ mình ra, ha, có trục lợi quá không nhỉ? Mỗi khi cậu bảo em đừng có hiền lành quá, em cư nhiên chỉ cười cười rồi cho qua, nhiều lúc cậu rất tức giận, em cư nhiên lại không muốn nghe lời cậu.
Tiếng chuông cửa làm gián đoạn mạch suy nghĩ của cậu, lê thân hình cao lớn nhưng mệt mỏi ra mở cửa cho em, cửa vừa mở, cậu liền chau mày, trán em có rất nhiều mồ hôi, hơi thở em dồn dập, chẳng lẽ, em vì lo cho cậu mà chạy lên đây sao?
- Em...chạy lên đây sao?
- À, thang máy hỏng a.
Dù hơi thất vọng nhưng cậu vẫn gật nhẹ đầu rồi nhường đường cho em vào, bản thân lại tiếp tục lê thân vào WC, lát sau đi ra thì thấy em chuẩn bị cho mình một ly sữa nóng và tô cháo nóng hổi trên bàn, một cổ ấm áp len lỏi vào tim cậu a.
- Em đã ăn sáng chưa? - Cậu hỏi em khi chuẩn bị dùng bữa.
- Rồi a.
Em vẫn luôn là người chu toàn như vậy, lịch sự như vậy, nhưng cậu lại không thích em mang vẻ xa cách ấy đối với cậu, cậu muốn em được thoải mái, được vui vẻ khi ở cạnh cậu, không bài xích cậu. Có lẽ là cậu còn chưa đủ cố gắng để thay đổi em.
- Jihoon này - Cậu cất giọng khàn khàn gọi em.
- Sao thế tiền bối? - Em mở đôi mắt nhỏ lên nhìn cậu, bất chợt cậu lại ngẩn người trước em, luôn là như vậy, em luôn biết cách khiến cậu không điều khiển được mình.
- À....tôi ăn xong rồi, có thể đỡ tôi vào phòng được không? - Thật xấu hổ a, thân người cao to như cậu lại phải nhờ con người bé nhỏ như em đỡ vào phòng.
Khó khăn đỡ người lớn hơn vào phòng, mà cũng phải, Jihoon em trời sinh dáng người nhỏ nhắn chỉ vỏn vẹn 1m65 trong khi Soonyoung cậu lại cao lớn gần m8, quả thực là em mất rất nhiều sức để đưa cậu vào phòng. Vừa đưa người nằm xuống giường, chuẩn bị rời đi lại có một đôi tay lớn nhưng không mấy sức lực giữ em lại, em khó hiểu quay đầu xuống nhìn thân ảnh đang kéo tay em, liền nghe người kia nói :
- Em....ở lại đây một chút được không?
Jihoon nhẹ gật đầu rồi ngồi xuống chiếc giường rộng lớn, ngại ngùng ngồi cách xa nơi cậu nằm, cổ tay vẫn bị cậu giữ nhưng không dám bảo cậu buông ra, chỉ là nhẹ nhàng ngồi nhìn ra cửa sổ tựa như suy nghĩ gì đó.
Bỗng em cảm nhận được hơi ấm từ phía sau nhẹ nhàng bao bọc lấy em, khiến em cảm giác an tâm đến lạ thường, người nọ hôn lên tóc em, siết chặt vòng tay không mấy sức lực ôm em, người nọ nhẹ nói :
- Để tôi chăm sóc em, được không?
Em sững người chốc lát rồi quay người lại, nhìn cậu một chút rồi gật nhẹ đầu. Cậu nhìn thấy em đồng ý liền tâm trạng vui vẻ, không nhịn được cúi đầu ấn môi mình lên môi em, hai đôi môi ấm áp khẽ chạm vào nhau, cả hai ngồi trong phòng có ánh nắng nhẹ bên ngoài soi vào tạo nên cảm giác hài hòa khó tưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top