ANH THÍCH NGHE ĐÀN?
Kết thúc nốt nhạc cuối cùng trên chiếc đàn trắng xinh đẹp, Jihoon nhẹ nhàng đứng lên chào khán giả rồi bước khỏi vị trí. Em rất thích đánh đàn, đặc biệt là đánh cho những ai nghe hiểu tiếng đàn ấy. Dương cầm đối với em như một người bạn, một sở thích cần hưởng thụ, tiếng đàn của em mang đến sự dịu dàng, ngọt ngào như em vậy, tiếng đàn xua tan mọi buồn phiền của mọi người, vì vậy, mọi người trong phòng trà đến đây chỉ trực chờ để nghe tiếng đàn của em, mà trong đó có cậu, Kwon Soonyoung.
Soonyoung là bác sĩ, hàng ngày luôn đối mặt với những căn bệnh, những sự sống bấp bên, luôn mang theo muộn phiền. Mỗi tối, cậu thường đến nơi này, đến để nghe tiếng đàn của em, đến để nhìn ngắm bóng người nhỏ bé ấy chơi từng khúc nhạc, đến để xem những ngón tay thon dài ấn nhẹ trên từng phím đàn. Tiếng đàn của em đối với cậu mà nói là liều thuốc, thuốc giải tỏa muộn phiền trong cậu, thuốc khiến cậu an tâm, thoải mái.
- Ngồi một mình hoài không chán sao?
Đang miên man với những dòng suy nghĩ, cậu liền bị tiếng nói ngọt ngào phía sau làm giật mình, quay đầu lại liền thấy con người nhỏ bé cầm trên tay ly rượu bước đến chỗ cậu.
- Em giúp tôi đỡ chán sao?
Em không nói, chỉ cười nhẹ rồi đi đến bên cậu, cúi đầu hỏi :
- Thích tôi sao?
- Haha, phải thì sao, không thì thế nào?
Em không đáp, liền bước đến chỗ ngồi quen thuộc của em, bắt đầu đánh đàn, điều khác lạ hôm nay đó là em chủ động hát, giọng hát của em nó mới ngọt làm sao, cậu chìm đắm trong sự ngọt ngào này mất thôi. Hát xong, em cất lời :
- Tặng cho chàng trai ngày nào cũng đến ủng hộ Lee Jihoon tôi.
A, ra là em tên Jihoon, tên em thật đẹp, đẹp như em vậy.
Vẫn đang trong dòng suy nghĩ, chợt có một luồng hơi nhẹ thổi vào gáy cậu, nhẹ run người cậu quay đầu lại liền thấy cái đầu nho nhỏ đang thổi thổi sau gáy mình, liền không do dự ấn ngay con người nghịch ngợm ấy xuống, môi cậu đặt lên đôi môi đỏ mọng của em, tay cậu chế trụ gáy em, đầu lưỡi mạnh mẽ xâm nhập vào khuôn miệng thơm tho của em, chiếc lưỡi tinh nghịch của cậu chơi đùa với chiếc lưỡi bé xinh của em. Dường như cảm thấy người nhỏ hơn hô hấp dần khó khăn, môi cậu rời khỏi môi em, không quên hôn nhẹ một cái vào đôi môi đang sưng đỏ ấy rồi rời đi. Nhẹ liếm khóe môi, hương vị ngọt ngào ấy vẫn còn đong đầy.
- Em cũng thích tôi?
- Đoán xem.
Cậu nở nụ cười rồi kéo em ngồi lên đùi mình, hôn vào chiếc má phúng phính ấy rồi nói :
- Cảm ơn em.
Em cười không đáp, liền như mèo nhỏ nép vào lòng ngực ấm áp của cậu. Không cảnh tuyệt mĩ tại phòng trà khiến mọi người không thể dời mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top