6. Nhớ Joohyun
_"Joohyun~ chị đi đâu đó"
Seungwan đang nằm phơi máy lạnh trên sofa của khách sạn chơi game thì thấy chị Joohyun thân yêu của mình chuẩn bị xách túi ra khỏi phòng.
_"Chị đi chơi với Seohyun, sao nào Seungwan có muốn đi cùng không? Nhưng giữa chừng mà đòi về là xác định nát mông nhá"
_"Chị nói như vậy thì có mười cái mạng chuột em cũng không dám đi theo đâu. Em còn thương mông em lắm"
Seungwan trề môi tỏ ý không hài lòng, cô không muốn xa Joohyun đâu, sẽ nhớ Joohyun chết mất T^T.
_"Seungwan ngoan~ chị sẽ mua quà cho em"
Joohyun nói xong liền hôn chụt lên cái môi chuột đang trề ra vì bất mãn. Cô cũng sẽ nhớ chuột con lắm nhưng lỡ hứa đi với Seohyun rồi, phải giữ lời thôi.
Đợi đến khi nghe tiếng cửa đóng lại thì Seungwan mới thôi nhìn theo hình bóng của chị Joohyun thương yêu. Nằm lăn qua lăn lại một hồi, cô quyết định kêu gọi đồng bọn qua giải sầu nhằm giết thời gian đợi Joohyun của cô về.
Tin nhắn:
Seungwan: Seulgi này qua phòng mình chơi đi, chị Joohyun đi rồi, mình đang chán và nằm phơi thây chuột đây này.
Ddeugli-jjing: Khi không có người yêu bên cạnh cậu mới nhớ đến đứa bạn thân bị cậu bỏ rơi này sao. Thây chuột của cậu có bị phơi khô thì mình cũng không thèm qua đâu.
Seungwan: Cậu nhẫn tâm vậy sao T^T. Vậy thì lúc về kí túc xá cậu nhớ ghé cửa hàng mua mấy thùng mì nha, chứ mình đình công không nấu bếp nấu chảo gì nữa hết.
Ddeulgi-jjing: Tớ đây cũng đang học nấu ăn nhá. Nên cậu đình công là vừa, tớ nấu chắc chắn sẽ ngon hơn cậu rồi. Tạm biệt đồ chuột dại gái.
※※※※
Thả điện thoại xuống, Seungwan đành bất lực với Seulgi, ai bảo ngày thường cô bỏ bê tri kỉ của mình mà chạy theo Joohyun thương yêu nhiều quá làm gì để giờ Seulgi không thèm chơi với cô nữa.
Mà nằm một chỗ hoài như vậy cũng không phải cách, cô đang rất nhớ Joohyun này vì vậy Seungwan lôi hết công việc ra mà làm, từ việc xếp hành lí cho cả hai chuẩn bị về nước đến việc ngồi lướt mấy cái blog về ẩm thực. Nhưng Seungwan vẫn không tập trung được, cô thực nhớ Joohyun.
Seungwan: Joohyun~ khi nào chị về đây. Em nhớ chị T^T.
Chị Joohyun thương yêu: Ngoan nào, chị đang ăn kem. À..nãy chị có mua quà cho em đó.
Seungwan: Em không cần quà đâu, em cần Joohyun của em thôi. Chị về với em đi.
Chị Joohyun thương yêu: Chị sẽ về nhanh mà. Chị cũng nhớ Seungwan của chị. Chị ăn kem đây. Đợi chút chị về. Yêu em~
Seungwan vừa nhắn vừa rưng rưng nước mắt. Ahuhu em nhớ chị vậy mà chị nỡ bỏ em không quan tâm em.
Nhớ quá nên đâm ra giận lẫy. Lần này Seungwan quyết tâm không thềm nhìn đến Joohyun nữa, quyết tâm chọc Joohyun ghen, quyết tâm nạp thêm phi tần vào chốn hậu cung chật chội này. Bae Joohyun~ chị dám bỏ mặc em, em đi rải hạt đào cho chị biết Son Seungwan này có rất nhiều người mê đấy nhá.
_______________________________
Ai đó cho tui bịch muối đi, sao tui thấy nó nhạt gì đâu T^T.
Hôm nay Anh Bố với Chị Mẹ làm tui đau tim quá, xem hình mà muốn rớt tim ra ngoài luôn.
Wan càng ngày càng soái. Ahuhu trái tim fan girl này chịu sao nỗi
Còn Anh Bố như đang hờn cả thế giới vậy, ngồi mà cũng cách xa 2 cái ghế nữa chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top