13. Khi chuột yêu mèo
Trên cánh đồng, một ngày đầy nắng.
Tất cả sinh viên bắt đầu nghỉ ngơi sau một buổi sáng lăn lộn cùng với những bài luyện tập khắc nghiệt. Một số ngồi trên chiếc ghế dài phủ đầy lá ngân hạnh, số còn lại thì ngồi dưới tán cây lớn để tránh đi cái nắng gây gắt độ vào hè. Mặc dù, phải nếm trải nhiều khổ sở, nhưng không một ai ở đây lên tiếng than vãn, bởi vì họ biết họ là những người được chọn và nhiệm vụ của họ chính là phải làm hài lòng mọi tiêu chí của các vị huấn luyện viên.
Tách biệt với số đông đó, Son Seungwan đang một mình nằm dài ở gốc cây đằng xa, cô ấy không còn là chú chuột tràn đầy năng lượng như thường ngày nữa, mà bây giờ giống như một chú robot hết pin khi bị quăng vào một góc nhỏ.
"Tại sao Seungwan trông cứ mệt mỏi mãi vậy? Theo lẽ thường thì những bài luyện tập này đâu là gì so với cậy ấy?" - Seulgi chỉ lầm bầm trong cuống họng nhưng đủ để Joohyun cùng Sooyoung có thể nghe thấy.
"Tên chuột lắm lông đó cũng biết mệt mỏi sao?" - Joohyun nói một cách đầy mỉa mai và với tay lấy chai nước bên cạnh.
"Hay là do mắc phải bệnh cảm mạo?". Sooyoung vừa nói vừa nhìn chằm chằm về phía cô bạn của mình nhằm khẳng định câu hỏi ấy được đặt ra cho con mèo Ba Tư đó.
"Hửm...chuyện của cô ta, sao mà mình biết được"
"Này! Khai thật đi, có phải đêm qua hai người lại đánh nhau nữa không". Seulgi cố đè nén tông giọng.
"Joohyun, có phải hôm qua cậu đã đánh đập tàn nhẫn nên giờ khiến cho cô ấy...". Sooyoung chợt rùng mình với suy nghĩ của bản thân, bởi vì chỉ có cô mới biết Bae Joohyun đáng sợ như thế nào khi chế độ 'mèo Ba Tư hung dữ' được khởi động.
"Yah!! con mèo kia, có phải đúng vậy không hả?" - Seulgi gầm gừ và thủ thế như sẵn sàng đập cho ai đó một trận, nếu họ làm đau đến bạn thân của cô.
"Này tất cả ngậm miệng lại hết cho mình!!!".
Joohyun hét lớn rồi quay sang lườm thẳng vào Seulgi như cách giết những sinh linh muỗi bé bỏng vào đêm hôm trước. Điều ấy khiến cho chú gấu nhỏ của chúng ta vội lấy tay che miệng lại và chạy cách xa Joohyun hai thước, ừ thì Seulgi sẵn sàng đánh nhau với tất cả mọi người nhưng như các bạn biết đấy Joohyun không phải là người mà là một chú mèo hung dữ thích nhe nanh múa vuốt.
Tại sao Seungwan nhỏ bé lại có thể cãi nhau với con mèo này sau khi đã hứng chịu cái ánh mắt như muốn xé toạt người đối diện ra làm đôi của cô ta cả trăm lần? Là Seungwan dũng cảm hay ngu ngốc? Huhu không biết đêm nay mình có gặp ác mộng hay không đây. Zimzalabim mong cho đêm nay loài gấu đáng yêu như con vẫn sẽ có giấc ngủ ngon.
Seulgi nghĩ thầm trong khi chẳng dám hó hé thêm tiếng nào nữa.
"Joohyun, bình tĩnh". Sooyoung vội vàng vuốt nhẹ lưng bạn mình và mong rằng chế độ 'mèo Ba Tư hung dữ' nhanh chóng biến mất.
"Seulgi, cậu mở to hai mắt ra mà nghe mình nói, đêm qua mình không rảnh để đánh nhau với con chuột lùn đó. Ngược lại, mình còn bị cô ta làm phiền muốn chết"
"À...ừm...thì...ý mình là hôm nay trời đẹp quá" - Seulgi lắp bắp rồi dùng đại một lí do ngu ngốc để lái sang vấn đề khác.
"Đêm qua, không biết do nguyên nhân gì mà cô ta cứ đứng lên nằm xuống rồi đi qua đi lại, mà mình lại là đứa siêu nhạy cảm với những tiếng động, nên điều ấy vô tình làm mình không ngủ sâu được"
"Còn không phải do Seungwan bị nhiễm lạnh khi nhường cho cậu ngủ trong nệm còn mình phải ngủ gần cửa lều sao" - Seulgi lên tiếng
"Mình....nhưng đêm qua cô ta thậm chí không một tiếng than vãn". Joohyun nói bằng giọng yếu ớt, không biết tại sao bản thân lại bắt đầu cảm thấy tội lỗi.
"Mình lại chỗ Seungwan để xem cậu ấy có bị sao không đây". Seulgi cau mày rồi một mạch chạy lại gốc cây đại thụ lớn ở đằng xa.
"Không sao đâu Joohyun, cậu không biết nên không cần phải cảm thấy áy náy". Sooyoung vỗ nhẹ vai cùng với nụ cười ấm áp, nhưng sau đó lại xoay lưng chạy theo Seulgi và để lại một Joohyun đang chìm vào suy nghĩ.
Buổi trưa, tại nhà ăn.
Joohyun cầm lấy khay thức ăn của mình rồi chầm chậm tiến lại bàn của Seungwan và Seulgi đang ngồi. Lần này, cô ấy quyết định sẽ xin lỗi con chuột ngu ngốc đó, mặc dù nghe có vẻ bất khả thi nhưng cô không thích cái cảm giác áy náy cứ như mảnh kẹo cao su lì lượm bám chặt vào mình.
Joohyun trong chế độ luyện tập xin lỗi
"Này, tôi xin lỗi". Không được, như vậy thì cục súc quá
"Seungwan yêu dấu, sao đêm qua cậu không vào ngủ cùng mình cho đỡ lạnh". Như vậy thì không đi thẳng vào vấn đề, mà còn sến sẩm quá.
Hừm...sao nói lời xin lỗi còn khó khăn hơn ăn một miếng gà chứ.
Joohyun thở dài, cô dừng chân đứng lại khi có ai đó vỗ nhẹ vào lưng mình.
"Cậu định xin lỗi về chuyện đó sao?" - Sooyoung nhẹ nói và thấy Joohyun bặm môi rồi nhẹ nhàng gật đầu.
"Người biết xin lỗi không phải là kẻ xấu, mà là một người dũng cảm biết phân rõ đúng sai, giống như loài hoa dạ lan hương, tuy mang ý nghĩa của lời xin lỗi nhưng chúng chẳng những không xấu xí mà còn mang một vẻ đẹp của sự mộc mạc cùng với hương thơm đặc biệt". Sooyoung trấn an bạn mình, không quên nói thêm vài câu khích lệ.
Joohyun hít sâu rồi quay lưng lại nhìn thẳng vào lưng của Seungwan.
"Son Seungwan". Joohyun nắm nhẹ ống tay áo của Seungwan trong khi cúi thấp đầu, tựa như một một bé gái nhỏ nhắn đang bị người lớn bắt lỗi.
"Hửm?". Seungwan quay đầu lại nhìn cùng với một miệng đầy thức ăn.
"Mình có chuyện muốn nói với cậu". Joohyun nói lí nhí còn tai thì nhanh chóng đỏ ửng.
"Chuyện gì?"
"Mình..ý mình là.." Ánh đèn của nhà ăn đủ sáng để thấy rõ trên mặt Joohyun bây giờ không chỉ mỗi tai mà gò má cũng bắt đầu dần đỏ lên.
"Này, mèo Ba Tư?" Seungwan bắt đầu nói to hơn như sợ người đối diện không nghe thấy. Nhưng đáp lại cô chỉ là cái nắm càng ngày càng chặt nơi ống tay áo, và người nắm ấy không ai khác là Bae Joohyun.
Không còn kiêng nhẫn, Seungwan đứng thẳng vậy nhìn thẳng vào mắt Joohyun rồi nắm lấy vai cô ấy.
"Này, nếu mèo Ba Tư nhà cậu muốn tỏ tình với mình, thì xin lỗi mình mạn phép từ chối, bởi Seulgi dạo này khá mập nên mình không muốn đãi cậu ấy mấy chầu buffet để hại cân nặng cậu ấy nữa"
Mắt Joohyun cùng Seulgi nhanh chóng tối sầm lại sau câu nói đó. Khác biệt với Seulgi im lặng là một 'mèo Ba Tư hung dữ' khởi động, lời xin lỗi chưa kịp nói nhưng trận chiến giữa chuột và mèo đã bắt đầu, nhưng lần này khác biệt ở chỗ - Kang Seulgi theo phe Bae Joohyun.
_____________________________________
Chân thành gửi cho tất cả mọi người đã đợi mình khoảng thời gian dài, một đóa hoa dạ lan hương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top