10. Khi chuột yêu mèo
Cả Joohyun và Seungwan đều là những học sinh thông minh vì vậy khiến cho cả hai luôn phải cạnh tranh thứ hạng với nhau trên những bảng thành tích của trường, không những từ học tập, những cuộc thi trong chuyến ngoại khóa mà còn về thể thao.
Joohyun là đội trưởng của câu lạc bộ bóng bàn và câu lạc bộ Judo, mặc dù với chiều cao khiêm tốn và trông khá nhỏ nhắn nhưng ở cô ấy luôn toát ra một năng lượng mạnh mẽ không tên nào đó. Nhờ sự dẫn dắt khôn ngoan của cô mà cả hai câu lạc bộ đều đem lại cho trường nhiều huy chương.
Còn về phần Seungwan, cô là người lãnh đạo của câu lạc bộ bóng đá - đội bóng mệnh danh bất khả chiến bại ở trường đại học và những chiếc cúp ở những giải đấu tất nhiên cũng thuộc về họ. Thêm vào đó, Seungwan đã đạt được huy chương vàng bộ môn bắn cung cấp tỉnh, điều mà chưa sinh viên nào mang lại được cho trường.
Những tài năng mà họ có, những giải thưởng xuất sắc mà họ đem lại, những thành tích mà họ đạt được làm cho họ ngày càng nổi tiếng trong trường. Cả hai đều có câu lạc bộ người hâm mộ riêng của mình. Nhưng tại sao họ lại đối đầu nhau như vậy? Cả Joohyun và Seungwan cũng không biết nữa, chắc có lẽ là do định mệnh.
Ở ký túc xá
Seungwan và Seulgi đang thưởng thức bữa ăn tối tại phòng ăn chính của kí túc xá. Đang còn hậm hực vì bị Joohyun chơi khâm ban sáng thì từ xa Seungwan đã thấy được Jihan - một người hâm mộ của Joohyun và nghe ngóng được sau bữa ăn cô ta sẽ mang cho con mèo Ba Tư chết tiệt kia một cốc trà chanh do mình tự pha.
Seungwan nở một nụ cười nửa miệng khiến ai nhìn vào cũng muốn đấm cho phát, cô ngồi dậy bỏ lại bữa ăn thân yêu của mình và bí mật đi phía sau Jihan về hướng mà Joohyun đang ăn tối.
_" Jihan à" - Seungwan nói trong khi vỗ nhẹ vai cô gái ấy từ phía sau.
_"Vâng, có chuyện gì sao? "
Jihan quay lại và thấy Seungwan phía sau mình với một nụ cười lớn. Nói thật ra thì, cô chả mấy cảm tình với Seungwan cho lắm, bởi vì có ai yêu thương cái người suốt ngày kiếm chuyện với thần tượng của mình bao giờ, với lại đằng này, cô ta còn khiến cho Joohyun của cô nhiều lần bị giám thị khiển trách nữa chứ.
_"Cậu bị tuột dây giày rồi kìa" - Seungwan chỉ vào đôi giày và nói.
_"Ah, tôi thật bất cẩn"
Jihan nói với giọng hoảng loạn, cô cúi người xuống để buộc lại nó nhưng không thể vì trong tay cô đang giữ ly trà, xung quanh lại chả có cái bàn nào để cô đặt nó lên cả và tuyệt đối cô không muốn đặt nó xuống sàn vì nó là cho Joohyun của cô mà. Đây là nhà ăn thế quái nào họ không đặt bàn ở xung quanh đây chứ, đúng là kiểu sắp xếp phi logic.
_"Hãy để tôi giúp cậu, tôi sẽ giữ thức uống của cậu, do đó cậu có thể thắt lại dây giày của mình" - Seungwan tỏ ra thân thiện nhưng cô đang nhếch mép cười bên trong.
_"Cảm ơn, cậu thật tốt"
Jihan đưa Seungwan ly trà và cúi xuống. Sau lần này cô phải thay đổi suy nghĩ về Seungwan, người đâu vừa tốt bụng và khi cười lại rất đáng yêu nữa, trong trường này chắc cô ta chỉ thua mỗi Joohyun của cô thôi.
_"Cảm ơn cậu" - Jihan cảm ơn một lần nữa khi nhận lại ly trà.
_"Không có gì"
Seungwan nói với ánh mắt lấp lánh và nụ cười quỷ quái sau khi Jihan quay đi.
Thật tội nghiệp cô gái Jihan ngây thơ ấy.
Jihan bắt đầu tiến lại gần Joohyun, người đang ngồi trên trước ghế dài trong khi đang xem tin thời sự trên truyền hình được đặt giữa gian phòng ăn, cùng với bạn của mình - Sooyoung.
_"Joohyun" - Jihan nói bẽn lẽn
_"Ơ, chào cậu Jihan"
_"Cái này, cho cậu"
Jihan trải dài cánh tay của mình và đưa ly trà đến trước mặt Joohyun.
_"Ơ..hmm, cảm ơn cậu"
Joohyun nhận thức uống từ tay Jihan. Tuy cô không thích nhận đồ từ người khác cho lắm, nhưng cô biết đây là tấm lòng, với lại Jihan đã nhiều lần đi theo cổ vũ cô trong các giải đấu.
Bỗng cô cảm thấy luồng gió lạnh thổi ngang sau gáy mình, lần này cô lại tiếp tục nhìn phải, nhìn trái và.. bắt gặp được hình ảnh Seungwan đang giả vờ đọc một số tạp chí ở góc phòng.
Jihan vui vẻ đứng chờ đợi kết quả. Joohyun thấy vậy nên thôi suy nghĩ vẩn vơ và bắt đầu thưởng thức đồ uống. Nhưng, một vài giây sau đó, cô đứng người ra khi cảm nhận được một hương vị lạ, khuôn mặt cô đỏ lên và đôi mắt đã ngấn nước. Cái quái gì vậy, tại sao trà chanh lại cay. Ah, lưỡi mình đang cháy.
Joohyun rất muốn nhổ tất cả ra nhưng không thể khi Jihan cứ nhìn cô với ánh mắt kì vọng. Cô ráng nuốt cái chất lỏng cay xè đó xuống bao tử rồi nhìn sang Sooyoung với ánh mắt cầu cứu, tuy nhiên thật đáng thương thay khi người bạn ấy lại mãi mê cấm đầu vào màn hình ti vi mà bỏ qua tín hiệu phát ra từ cô.
_"Nó ngon chứ?" - Jihan hỏi với đôi mắt cún con của mình. Joohyun thì không thể nói gì thêm nên cô quyết định gật đầu xem như là phản ứng tích cực.
_"A~ thật tốt, cậu uống nhiều hơn đi"
Mặt Joohyun bị lu mờ khi nghe câu nói đó, những giọt mồ hôi bắt đầu hình thành trên trán, cô hớp một ngụm lớn, mặt bắt đầu nhăn lại và cô thấy Seungwan ở góc phòng đang cố nhịn cười.
Cãi nhau ở chế độ im lặng
_"Đó là cô?"
_"Cái gì?" - Seungwan nâng lông mày của mình và gửi một cái nhìn vô tội về phía Joohyun.
_"Đừng giả vờ" - Joohyun liếc Seungwan trong khi nốc thứ đồ uống khủng khiếp đó.
_"Đó là hoàn vốn cho việc chơi khăm tôi sáng nay"
Seungwan nở nụ cười ranh mãnh rồi nháy mắt với Joohyun trước khi rời khỏi phòng.
Đêm đó, Joohyun ôm bụng nằm thao thức, dạ dày đau và nóng bức từng đợt.
_"Son Seungwan, cô hãy đợi đấy.. "
Đây là lần thứ n Joohyun hét lên câu nói ấy.
Trong khi đó, ở một căn phòng nho nhỏ nào đó trong kí túc xá, Seungwan đột nhiên bật dậy từ giường, cô gãi lưng và cánh tay của mình rồi nằm xuống tiếp tục giấc ngủ với nụ cười hài lòng trên môi.
_____________________________________
Tui sắp thuyết trình "Tư tưởng Hồ Chí Minh" rồi hãy cíu tui _(:з」∠)_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top