7. Sunset in Mexico

- Huynie, ngồi vào đây nè. – Seulgi vẫy tay kéo Joohuyn ngồi vào chiếc ghế sát bên cạnh mình khi vừa thấp thoáng thấy bóng dáng ấy xuất hiện tại cửa máy bay.  

Nhưng Irene vờ như không nghe thấy có người đang gọi mình, thản nhiên bước ngang qua Seulgi và ngồi xuống cạnh Wendy.

Seulgi thở dài thất vọng nhìn theo bóng lưng ấy. Đã mấy ngày rồi, Seulgi có cảm giác Irene hay tránh mặt cậu. Không phải cô ấy giận dỗi như mấy lần trước, họ vẫn nói chuyện, vẫn ngủ cùng giường hằng đêm, chỉ là dạo này Seulgi rất hay phải chứng kiến bóng lưng của Irene. Khi ngủ, khi đi trên đường, khi ngồi nói chuyện trên sô pha, nhìn bóng lưng cô đơn gầy guộc của Irene dần xa mình khiến lòng của Seulgi luôn dâng lên những nỗi bất an vô cớ. Những lúc như vậy, cậu cố ép cô ấy quay lại nhìn mình, thì sự mất mát và buồn bực trong đôi mắt màu trà ấy sẽ hung hăng cấu xé trái tim cậu. Sự bất an, sự thất vọng như axit, bào mòn sự kiên nhẫn, thiêu đốt cả sự mong nhớ, khiến Seulgi dần chùn bước mà đi tiếp về phía Irene. Cậu biết, tình yêu của họ đang hấp hối, và cậu phải cứu nó trước khi quá muộn, bởi vì, Seulgi vẫn yêu Irene rất nhiều.

Red Velvet đã hạ cánh tại Mexico để chuẩn bị cho một chương trình ca nhạc, có rất nhiều fan chờ họ ở sân bay. Đứng giữa đám đông xa lạ, ý nghĩ được lại gần và ôm Irene càng mạnh mẽ hơn trong Seulgi. Điều gì đó thôi thúc Seulgi rằng chuyến đi này chính là một cơ hội tốt để họ hàn gắn với nhau, tại một đất nước cách nửa vòng trái đất, rời xa sự săn đuổi của các paparazzi, xa vòng tay vây chật kín của người hâm mộ, và xa cả những chỉ thị, mệnh lệnh từ công ty.

Buổi trưa, khi cả nhóm vẫn chưa hết thắc mắc Seulgi đang ở đâu mà sao không dùng bữa thì Irene nhận được một lá thư từ người bồi bàn. Khi nhận ra tuồng chữ của Seulgi thì không hiểu sao trái tim Irene lại đập thình thịch trong lồng ngực. Thì ra người ấy vẫn có thể dễ dàng kiểm soát tâm trạng cô như thế. Trong thư Seulgi viết: "Ngày hôm nay của em có thể dành cho Seulgi được không? Seul đang đợi em ở cổng sau resort." Rõ ràng là không chừa đường lui nào cho cô cả, tự bản thân đã quyết định, còn hỏi có được không cái gì, nhưng Irene lại không nhận ra được chút miễn cưỡng nào trong lòng mình khi đứng dậy rời đi. Dĩ nhiên Irene biết giữa họ đang có một số vướng mắc, bắt đầu từ bao giờ và vì sao thì Irene không nhớ rõ lắm, có lẽ là từng chút, từng chút chuyện một cứ tích tụ dần, cho đến khi Irene chợt cảm thấy cô đơn trong tình yêu của chính mình, còn người kia thì cứ như cánh bướm xinh đẹp tùy ý là có thể rời xa cô. Vì thế, Irene sợ nếu có một ngày không còn cảm nhận được tình yêu trong đôi mắt ôn nhu của Seulgi nữa, cô sẽ còn lại gì ngoài tâm hồn trống rỗng và trái tim loang lỗ vết thương. Irene nghĩ cô cần phải tự bảo vệ mình trước, cô bắt đầu co mình lại vào vỏ ốc cô đơn của mình mà vô tình đẩy Seulgi ra.

Từ xa, Irene đã nhìn thấy Seulgi. Cậu mặc một chiếc quần jean dài và áo thun, đeo kính đen, đầu đội nón, đơn giản nhưng vẫn cuốn hút. Cậu ấy ngơ ngẩn nhìn bầy kiến đang tha mồi dưới đất, thỉnh thoảng ngẩng mặt lên nhìn ngang ngửa có vẻ như đang chờ đợi sự xuất hiện của ai đó. Irene bật cười, nhớ lại cô bé Seulgi 16 tuổi vẫn hay nghệt mặt theo dõi mấy con mèo tranh ăn với nhau khi đứng chờ cô dưới ký túc xá. Khi Irene bước đến gần, người ấy ngước mặt lên với ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn vui sướng cùng nụ cười rạng rỡ tựa ánh mặt trời. Thì ra Kang Seulgi mà Irene yêu vẫn không thay đổi.

Seulgi đưa cho Irene nón và kính mát, dù họ đang ở nước ngoài nhưng mà cẩn thận một chút vẫn hơn.

- Chúng ta đi dạo phố một chút nhé, Seul đã tra trên mạng, nơi chúng ta ở cũng khá gần trung tâm thành phố.

Đường phố rất sạch sẽ, và sầm uất. Đúng như lời Seulgi nói, ra khỏi resort, họ đi một đoạn ngắn đã thấy người đi đường bắt đầy đông đúc hơn. Họ đi xuyên qua một khu chợ, sự huyên náo và nhộn nhịp khiến họ như bị bao vây trong một thứ ngôn ngữ xa lạ làm Irene căng thẳng, lúc này, từ lòng bàn tay đột nhiên truyền đến một cảm giác ấm áp, Irene nhìn mười ngón tay đan vào nhau, lòng liền dịu lại, chẳng mấy chốc theo chân Seulgi dần hòa vào không khi nơi này.

- Seulgi, mình ăn thử món này đi. – Irene níu tay Seulgi, thích thú nhìn một người phụ nữ đang chế biến món tortillas.

- Được thôi. – Nhìn Irene cao hứng như vậy, Seulgi còn tiếc điều gì nữa chứ.

Đây là món ăn nổi tiếng của Mexico, nhưng không ngờ lại cay như vậy, Seulgi ăn mới có mấy miếng mặt đã đỏ như gấc, mồ hôi chảy ròng ròng. Cậu liền quay qua giật miếng bánh của Irene cho vào giỏ rác.

- Đừng ăn nữa, món này cay quá, dạ dày của em lại không tốt.

Cử chỉ ngang ngược nhưng vẻ quan tâm tha thiết của Seulgi lại khiến Irene không thể phật lòng nổi. Họ dành cả buổi chiều đề tham quan thành phố vừa sôi động lại vừa cổ kính này.

Bây giờ, họ đang cùng nhau đi dọc bờ cát. Hoàng hôn đang dần buông xuống, mặt trời phủ một lớp vàng óng trên bãi biển. Irene mê mẩn ngắm cảnh tượng lay động lòng người trước mặt.

- Seul rất thích mỗi khi được ngắm hoàng hôn với em, điều đó khiến Seul cảm giác như mình sẽ nắm tay em đi đến cuối con đường. – Tiếng nói dịu dàng của Seulgi trong gió đánh thức Irene, cô quay sang nhìn người bên cạnh, ánh sáng của thời khắc tranh sáng tranh tối này khiến khuôn mặt vốn cuốn hút của Seulgi lại tô thêm chút ma mị, lại dường như thêm chút thuần khiết, khiến Irene chẳng thể rời mắt được.

- Từ lúc debut đến giờ, rất xin lỗi em, không thể cùng em tận hưởng những khung cảnh giống như thế này. Seul đã vô tâm quá phải không?

Ánh mắt tha thiết của Seulgi xoáy sâu vào tâm hồn Irene, đánh bật hết tất cả những lo lắng bất an suốt thời gian qua. Hơi ấm từ bàn tay của Seulgi vẫn đều đặn truyền vào lòng Irene, như nhắc nhở cô rằng tình yêu của Seulgi vẫn luôn vẹn nguyên như ngày nào. Ăn năn, cảm động, bức bối, uất ức, tất cả cảm xúc cùng lúc giằng xé trong lòng Irene, khiến cô chẳng thể nào ngăn nổi những giọt lệ chực trào ra nơi khóe mắt.

Seulgi dịu dàng lau hết nước mắt của Irene, nhẹ nhàng như sợ sẽ làm vỡ những giọt pha lê quý giá ấy, rồi lại dịu dàng ôm lấy Irene vào lòng, mặc cho cô ấy nức nở trên vai mình.

- Seul xin lỗi đã làm em thất vọng và bực dọc. Nhưng Seul cũng có bất mãn, chán nản của riêng mình. Nhưng chúng ta đừng bỏ rơi những cảm xúc ấy nữa có được không? Nếu em buồn bực, hãy mắng Seul, nếu em thất vọng, hãy nói cho Seul biết. Seul không dám hứa sẽ làm tốt nhưng nếu em nói ra, Seul nhất định sẽ cố gắng sửa mà, có được không?

Seulgi cảm nhận được Irene đang gật đầu trong lòng mình, và vòng tay ngày một siết chặt của cô ấy khiến Seulgi nở nụ cười đầy hạnh phúc.

- Seul thậm chí chưa bao giờ nói chuyện với Jimin, còn những bức hình kia, Seul chỉ muốn cho em biết là Seul đã găp những ai và đã vui thế nào. Seul đã ước gì em cũng ở đó. Những điều em thắc mắc không có gì là không đúng cả, điều đó có nghĩa là em yêu Seul và Seul sẽ rất vui lòng được trả lời em những vấn đề đó.

Irene ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Seulgi, thì ra Seulgi biết rõ hết.

- Seul yêu em, Joohuyn.

Irene vòng tay ôm Seulgi, tha thiết hôn lên bờ môi còn vương mùi gió biển kia. Bây giờ tin chắc dù cô không nói gì thì Seulgi cũng sẽ hiểu được cô đang cảm thấy như thế nào. Trời đã tối, và Irene cảm thấy buổi tối ở Mexico ngày hôm ấy sẽ mãi ở trong tim mình.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top