12. City of love
"Irene unnie, chị có tham dự Fashion show ở Paris đợt này không?"
Màn hình điện thoại sáng lên dòng thông báo, là Jennie, Irene nhanh chóng trả lời.
"Có, chị tham dự show của XXX, em thì sao?"
"Em thì show YYY, lần đầu chị đến Paris đúng không?"
"Hmm...đúng vậy, em thấy nơi ấy thế nào?"
"Còn thế nào được chứ? Đâu phải tự dung họ gọi Paris là "City of love" chứ, sao chị không rủ họ Kang đi cùng nhỉ, sẽ rất tuyệt đó."
"Keke, xem ai đang nói kìa, nhưng cái tên kia không có hiểu lãng mạn là gì đâu.:-<"
Irene ngẩng đầu lên, quả nhiên con gấu đáng ghét kia vẫn đang chúi đầu vào máy vi tính, có vẻ như người ta lại vừa tìm được một game gì đó xin sò rồi.
Buổi tối, lúc đi ngủ, Irene mới gom hết tự trọng, nói với Seulgi:
- Này, tuần sau em sẽ đi Pháp đó.
- Ừ Seul biết rồi.
- Lúc đó Seul có lịch trình gì không?
- Seul cũng không rõ, công ty không thông báo gì, nếu có chắc cũng là mấy sự kiện nhỏ.
- Vậy Seul có muốn đi...
- Mấy người bạn đang rủ Seul đi Nhật đó, Seul có nên đi không nhỉ? Dù gì ở đây cũng không có em.
- Seul... - Irene trân trối nhìn Seulgi kê tủ đứng không miệng mình, không thể nói gì hơn nữa.
- Mấy đứa đó em đều biết cả mà, thôi được rồi, Seul cũng đâu có nói Seul sẽ đi, chỉ là nói cho em biết thôi mà.
- Seul muốn làm gì thì làm, em ngủ đây.
- Ơ kìa, em lại sao thế? – Seulgi vò đầu bứt tai vì không thể hiểu mình đã làm gì sai.
Những ngày hôm sau, dù cho Irene không giận Seulgi, nhưng tuyệt nhiên không bao giờ nhắc đến chuyện đi Paris với Seulgi nữa. Nhưng dù cho là như thế thì Seulgi cũng không thèm hỏi Irene lấy một câu, thậm chí cả khi biết được Jennie cũng sang Paris vào khoảng thời gian đó.
Nghĩ lại thì hai người cũng đã bên nhau được 10 năm. 10 năm, khoảng thời gian không dài mà cũng không ngắn, chỉ vừa đủ để họ tạm hiểu về nhau. Seulgi yêu Irene, cô chưa bao giờ nghi ngờ về điều đó, nhưng Seulgi không phải là một người giỏi thể hiện tình cảm. Lắm khi Irene tủi thân khi thấy những màn lãng mạn của các cặp đôi khác. Irene có thể không cần những điều phù phiếm đó, nhưng không cần không có nghĩa là không thích. Dù sao thì cô cũng là con gái mà, chẳng người con gái nào lại không thích có một người yêu vừa ga lăng lại vừa lãng mạn. Vậy nên, vừa nghĩ đến việc cái con người kia dù rảnh rỗi, cũng chẳng bao giờ mở miệng muốn theo mình qua Paris, bất chấp luôn một sự thật là đã rất lâu rồi hai người họ không đi du lịch riêng, cô lại vừa tức lại vừa buồn.
Vậy là Irene mang theo tâm lý dùng dằng ấy đến tận Paris. Trước khi đi, khi được Seulgi tiễn xuống tận xe, Irene còn dùng đôi mắt rưng rưng để nhìn cậu, làm Seulgi cuống quit hết tay chân, vội kéo Irene vào lòng:
- Em lại sao thế? Đừng buồn nữa mà, Seul sẽ ở nhà chờ em, sẽ không đi đâu hết. Seul xin lỗi, Seul đã làm gì sai ư?
- Seul không biết thì sao lại xin lỗi?
- Chỉ cần làm em buồn, em khóc, thì đều là lỗi của Seul. –
Tuy vô tâm nhưng lâu lâu người ấy lại cứ nói mấy câu sến súa thế này, làm Irene muốn giận lâu hơn cũng không được.
- Thôi bỏ em ra, trễ giờ bay rồi nè.
Lưu luyến mấy cũng phải chia tay, lúc Irene mở mắt, thì đã cách người kia đến 8 múi giờ. Ngày đầu tiên, buổi sáng, buổi chiều phải tất bật chuẩn bị và tham dư sự kiện, chỉ có đến tối Irene mới có thời gian cho bản thân mình. Cô vẫy một chiếc taxi, muốn đi vòng quanh thành phố, ngắm nhìn khung cảnh Paris lúc về đêm, tuy nhiên chẳng thể khuấy nên chút hứng thú nào của cô. Lúc đi ngang qua bờ sông Seine, Irene thậm chí còn thấy không đẹp bằng sông Hàn mà cô hay đi dạo cùng Seulgi.
Trở về khách sạn, Irene check điện thoại, ngoài tin nhắn của mấy đứa nhỏ, còn có tin nhắn của Jenni, nhưng cái người cần nhắn thì không thấy đâu. Đáng giận hơn, mấy đứa nhỏ còn thông báo với cô rằng sau khi cô đi thì Seulgi cũng xách vali đi Nhật.
Ấy vậy mà sáng hôm sau, cái người đáng lẽ ở Nhật ấy lại đứng trước cửa phòng cô, cười toe toét đến nỗi híp cả mắt. Cô sững sờ đến nỗi quên cả nhường đường cho người ấy vào phòng, còn người kia thì vẫn trưng bộ mặt vô tội, lôi kéo cô trở vào, tự nhiên giống như đây mới là phòng của người ấy.
- Seul biết ngay em sẽ chỉ loanh quanh ở trong phòng nếu không có lịch trình mà. Mau chuẩn bị đi, hôm nay Seul sẽ làm hướng dẫn viên miễn phí cho em.
Nghe thì có vẻ như Seulgi rất là rành rọt về Paris, nhưng khi thấy cậu khổ sở tra cứu Google Maps, Irene tự nhiên cảm thấy mọi buồn phiền của mình đều tan biến.
Trong hai ngày họ đã cùng nhau tận hưởng thế giới hai người đúng nghĩa. Họ cùng nắm tay nhau đi dạo trên đại lộ Champ- Élysée nổi tiếng, cùng thưởng thức món crème brulée trong tiệm bánh của Pháp, xem một trận bóng tại Stade de France, thưởng thức các bức tranh tại bảo tàng L'ouvre.
Thế nhưng có một việc khiến Irene bất ngờ hơn hết thảy, đó chính là buổi ăn tối riêng tư và ngắm hoàng hôn tại tháp Eiffel. Trên nền âm nhạc êm dịu và trước khung cảnh tuyệt đẹp, Seulgi đã thủ thỉ:
- Cảm ơn em đã ở bên Seul 10 năm qua, dù Seul luôn vô tâm, và không biết lãng mạn là gì. Đôi khi Seul ước mình có thể trao cho em mọi điều tốt đẹp trên thế giới này, nhưng Seul vẫn chưa làm được điều gì, xin lỗi em. Nhưng Seul sẽ cố gắng hơn nữa. Hãy cùng với Seul trải qua thật nhiều thật nhiều lần 10 năm nữa nhé. Seul yêu em, Joohuyn.
Vậy đó, cái con người không hiểu phong tình này luôn biết cách khiến cô cảm động đến bật khóc.
- Ách, em đừng khóc, mỗi lần em khóc là Seul lại không biết phải làm thế nào.
- Seul biết em khóc vì xúc động mà.
- Em nói thế chỉ khiến Seul tự trách hơn, những điều đối với người khác là bình thường, mà em lại trân trọng đến thế, chứng tỏ bình thường Seul tệ như thế nào. Cũng may là em thích, có lẽ người ta nói đúng, Paris là thành phố của tình yêu.
Irene im lặng nghe Seulgi lảm nhảm, cứ mỗi khi bối rối là bệnh nói nhiều của cậu lại tái phát, nhưng Irene không thấy phiền lòng lúc này, ánh sáng vàng vọt của buổi chiều hoàng hôn dát lên khuôn mặt của Seulgi làm Irene nghĩ như cậu ấy đang phát sáng, như một thiên thần, chỉ của riêng cô. Lúc ấy, Irene mới chợt nhận ra, điều lãng mạn mà cô mong đợi thật ra không phải là những bữa tối lung linh, hay việc người ấy vượt cả ngàn cây số để bên cô 48 tiếng đồng hồ, mà là Kang Seulgi. Tất cả những điều Irene cần chỉ có thế.
Lúc Seulgi vừa đáp xuống máy bay trở lại Hàn Quốc, cậu liền thấy một tin nhắn từ Irene:
"Người ta nói Paris là thành phố của tình yêu, nhưng đối với em, nơi nào có Seul thì nơi đó mới là City of love của riêng em. Đợi em về nhé. Yêu Seul."
___THE END___
P/S: Seulgi xem xong liền nhắn tin cho Jennie:
- Kế hoạch thành công, cảm ơn em :D
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top