10. Because you live


Màn đêm tĩnh mịch buông xuống khắp thành phố, mùa đông năm nay dường như đặc biệt lạnh hơn, chỉ mới đầu tháng 12 mà tuyết đã phủ trắng Seoul. Phải chăng thời tiết ảm đạm khiến con người càng trở nên khắc nghiệt với nhau, và với cả chính bản thân mình? Vì thế anh ấy mới chọn cách thức cực đoan như vậy để rời xa thế giới này?

Đã lâu rồi Red Velvet mới có thời gian rảnh rỗi vào buổi tối và bên như thế này, nhưng chẳng ai trong số họ kịp nhận ra điều đó. Họ vừa trở về từ tang lễ của Jonghyun và ai nấy đều duy trì trạng thái trầm mặc kể từ khi biết tin. Không gian cô đặc đến nghẹt thở. Cả năm người đều bàng hoàng trước thông tin quá đột ngột. Người đó là Jonghyun, người anh luôn tươi cười và động viên họ một cách ấm áp. Nhưng cái cách anh ấy ra đi thật lạnh lẽo biết bao. Seulgi không thể tưởng tượng được anh ấy đã cô đơn, đã tuyệt vọng đến cỡ nào mới phải làm như thế. Lúc này cậu chỉ thấy hoàn toàn trống rỗng, cả trái tim lẫn trí óc. Cậu không biết nói gì, cũng không thể rơi nổi một giọt nước mắt.

Ở phía bên kia, cậu thấy Joohyun và Sooyoung đang cố xoa dịu Yerim. Trong nhóm, Yerim là người thân thiết với Jonghyun nhất, con bé đã khóc suốt trên đường, và giờ thì đã kiệt sức nên chỉ còn lại tiếng thút thít trong cổ họng. Seungwan cũng đánh mất sự lạc quan thường ngày, cậu ấy vùi mặt mình vào trong gối khiến Seulgi không thể nhận ra vẻ mặt của Seungwan lúc này, nhưng qua đôi vai run rẩy kia, Seulgi chắc rằng Seungwan cũng đang rất khổ sở.

Seulgi đột nhiên nghĩ đến những người đồng đội của Jonghyun, chắc họ phải buồn hơn các cậu gấp trăm lần. Sau này họ sẽ phải làm thế nào để đi tiếp? Seulgi thấy thật buồn cho họ.

Trong khi Seulgi vẫn đang cố chắp nối những suy nghĩ rời rạc trong đại não trống rỗng của mình, Joohyun đã kịp quay trở về cương vị trưởng nhóm của mình.

- Hôm nay vất cả nhiều rồi, mấy đứa mau nghỉ ngơi cho tốt, đừng suy nghĩ gì nữa. Mọi việc sẽ ổn thôi. Sooyoung, Yeri nhờ em chăm sóc nhé.

Cô ấy ngừng lại một chút lấy hơi, Seulgi có thể thấy đôi mắt Joohyun đã phủ một tầng nước.

- Chị yêu các em, xin lỗi và cảm ơn các em rất nhiều.

Sau đó Joohyun đi như chạy về phòng của mình. Cô ấy đã kiềm nén cho đến tận bây giờ, hẳn là vì không muốn các em của mình thêm buồn. Seulgi chắc rằng Joohyun đang khóc ở trong phòng, và cậu ấy cũng không muốn vạch trần cô ấy vào lúc này. Mọi người đều cần thời gian để chấp nhận sự thật này. Vì thế Seulgi giúp Joohyun sắp xếp các việc còn lại. Cậu đưa hai đứa nhỏ về phòng, dặn Sooyoung để mắt đến Yeri một lần nữa. Cậu ôm Seungwan và chắc rằng cậu ấy đã an vị trên giường ngủ. Cậu gọi cho chị quản lý để thông báo tình hình và xác nhận lịch trình ngày mai. Sau đó, cậu mới bước vào phòng của Joohyun.

Seulgi thấy Joohyun đang ngồi ôm gối trong góc phòng, cậu thở dài kéo người kia đứng dậy, đẩy cô ấy vào phòng tắm thay đồ, sau đó chính mình cũng vệ sinh một lượt.

Lúc Seulgi quay vào, Joohyun đang ngồi ngây ngẩn trên giường, bên má vẫn còn loang loáng vệt nước. Chưa đợi Seulgi ngồi xuống, Joohyun đã ôm ghì lấy cổ cậu.

- Seul, nói cho em biết Seul đang nghĩ gì đi. Seul đừng chịu đựng một mình, có chuyện gì hãy chia sẻ với em có được không? Nếu không thể chia sẻ với em cũng không sao, Seul có thể nói với Seungwan, hoặc Sooyoung, Yerim, em sẽ không để ý đâu, chỉ cần Seul đừng im lặng cô độc như thế có được không?

Seulgi có thể cảm nhận được sự bất an đang tăng lên của Joohyun, cậu dịu dàng vuốt ve lưng của cô ấy, mong cô ấy có thể dịu lại.

- Em rất sợ Seul à, em rất sợ.

Và lần đầu tiên trong ngày Seulgi khóc. Cậu đã không khóc vì Jonghyun, vì anh ấy đã được giải thoát, nhưng lúc này đây cậu muốn khóc cho những người ở lại với nỗi đau và ký ức khó có thể nguôi ngoai về anh ấy, và với cả những nỗi lo sợ vụn vặt.

- Em biết không, Seul nghĩ mình có thể hiểu được anh Jonghyun cảm thấy như thế nào, khi bản thân mình mãi mãi không được như kỳ vọng của người khác, và chính bản thân mình. Sự bất lực đó bào mòn tâm trí và tinh thần kinh khủng. Có thời gian Seul cũng đã có ý nghĩ khủng khiếp đó, Seul thậm chí đã tưởng tượng ra mình sẽ làm việc đó thế nào.

Khi nói đến đây, Seulgi nhận thấy cơ thể của Joohyun đột nhiên run rẩy, và cô ấy đang cố vùng ra khỏi vòng tay của cậu, nhưng Seulgi vẫn không nới lỏng lực ôm của mình.

- Sau đó Seul đã nghĩ mọi người sẽ cảm thấy như thế nào, hẳn là mọi người sẽ buồn một chút, nhưng rồi cũng nhanh qua thôi. Nhưng khi Seul nghĩ đến em, đến gia đình và mấy đứa nhỏ, Seul cảm thấy ý nghĩ của mình ác độc biết bao. Tại sao Seul có thể để em trải qua nỗi đau khủng khiếp ấy được? Em sẽ tự trách đến chết mất, em sẽ suy sụp và buồn đau cỡ nào. Seul biết chắc mình không thể chịu được nỗi đau đó, nên thật tồi tệ nếu bắt em gánh chịu. Vì thế từ đó về sau Seul không bao giờ có suy nghĩ đó nữa. Chỉ cần hít thở chung một bầu không khí với em, đó cũng là sự lưu luyến và hạnh phúc của Seul rồi.

Cảm thấy người trong lòng đã không còn căng thẳng, Seulgi mới dám nơi lỏng vòng tay, cậu muốn được nhìn thấy khuôn mặt của Joohyun biết bao, dù ở gần nhau như vậy nhưng cậu vẫn thấy nhớ cô ấy da diết.

- Thật ra chúng ta không đau buồn về cái chết, mà chúng ta đau buồn vì không thể nào gặp lại người đã khuất nữa. Bây giờ, chúng ta đau buồn nhiều hơn vì tự trách rằng không thể hiểu và cứu anh ấy. Cuộc sống rất vô thường, vì thế Seul thể hứa bên em mãi mãi. Nhưng Seul hứa sẽ luôn luôn trân trọng và yêu thương chính bản thân mình. Em cũng hứa như thế, được chứ?

Chưa bao giờ Joohyun cảm nhận được tình yêu của Seulgi dành cho mình sâu sắc đến thế. Cậu ấy luôn hiểu được dù Joohyun có nói ra hay không. Lời hứa của cậu ấy chính là điều mà cô cần nhất lúc này, để xoa dịu nỗi sợ hãi vô cớ ngày một lớn dần trong cô. Joohyun xúc động gật đầu và lại vùi mặt vào Seulgi để giấu đi những giọt nước mắt của mình. Họ vẫn ôm nhau, trao cho nhau hơi ấm vào một buối tối thật lạnh ngày hôm ấy. Nỗi buồn vẫn còn đó, nhưng ít ra, họ không còn sợ về ngày mai nữa. Ngày mai, trời sẽ lại sáng thôi, vì họ vẫn còn sống.

P/S: For all people that suffered from Jonghyun's death. Stay strong!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top