1. Irene bao nhiêu tuổi?

Irene buồn bực đi qua đi lại trong phòng. Sinh nhật của cô chỉ còn vài giây nữa là sẽ trôi qua nhưng con gấu ngốc thậm chí còn không ở nhà chúc mừng cùng cô. Và đây đã là lần thứ ba. Vào những ngày kỷ niệm khác Seulgi đều làm rất tốt, hay là cậu ấy bị chứng mất trí nhớ tạm thời vào tháng ba mà cô không biết chăng.

Đồng hồ điểm boong, báo hiệu qua ngày mới, Irene thả mình xuống giường thất vọng. Thật ra thì Irene vô cùng ghét ngày sinh nhật của mình, vì điều đó có nghĩa là cô lại nhiều hơn một tuổi, khiến cô càng cảm thấy khoảng cách giữa mình và mấy đứa nhỏ ngày lại một nhiều hơn. Irene chỉ mong Seulgi ở bên cạnh cô và khiến cô có thể bình tâm lại. "Có lẽ em ấy cũng cảm thấy mình ngày càng già rồi."

Đúng lúc này, cửa phòng bật mở. Cái khuôn mặt đáng ghét đó bước vào, thậm chí còn hớn hở hơn gấp mấy lần ngày thường. Cậu ta cười đến híp cả mắt:

- Hyunie à, Seul về rồi đây. Đi ngủ thôi!

Khoan đã, việc tức giận có khiến người ta tạo ra ảo giác hay không, tại sao đứa nhỏ này lại dám nói giọng hỗn láo như vậy với cô chứ. Dù cho yêu nhau đã được bốn năm thì Seulgi lúc nào cũng kính trọng và lễ phép với Irene. Dù việc này rất thích hợp với hoàn cảnh idol của hai người nhưng làm Irene không muốn trở nên yếu đuối và dựa dẫm vào Seulgi.

- Em vừa nói cái gì đấy? – Irene lườm Seulgi nhưng bạn nhỏ hôm nay chẳng hề gì lo sợ cả, thậm chí còn trừng mắt lại.

- Ô hô, ai cho em cái quyền nói trổng không với người yêu của mình đấy hả?

"Seulgi đáng ghét, bỏ mình đi cả ngày rồi về còn lớn lối nạt nộ gì chứ." – Irene ấm ức quay mặt vô tường không thèm để ý tới người nào đó nữa. Rồi Irene thấy giường bị lún xuống, một vòng tay bao phủ cả thân mình bé nhỏ của cô, ấm áp và dịu dàng, làm nỗi ấm ức nhanh chóng xẹp đi phân nửa. Irene thấy giận luôn cả bản thân mình, vì lúc nào cũng dễ dàng khuất phục trước người ấy.

- Bé con sao lại hư thế này. Nói cho em biết, năm nay Seul đã 23 tuổi rồi, còn lần cuối chúng ta cùng đón sinh nhật của em thì em mới chỉ 22 tuổi thôi, có nhớ không?

- Ở đâu ra cái lý như vậy hả? Người ta năm này là hai mươi l...

Seulgi không chờ Irene nói hết câu đã dùng cách bá đạo bịt miệng cô lại. Đến khi cảm thấy Irene không còn hơi sức để phản đối nữa thì mới buông ra:

- Suỵt, Seul chỉ biết những điều Seul cần biết thôi. Đối với Seul, bây giờ em chính là người yêu bé nhỏ. Vì vậy, sau này ngoan ngoãn mà dựa vào vai Seul, có biết không.

Thì ra cái gì Seulgi cũng biết.

Đêm đó có một người sau khi bị thôi miên rằng mình chỉ 22 tuổi đã ngủ một giấc rất ngon. 

_THE END_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top