YÊU EM VÀO NGÀY MAI
---
Joohyun ngồi ở một góc tối, nhìn về nơi toả sáng của lòng mình...
Là cậu - Kang Seulgi. Sinh viên ưu tú năm nhất Kang Seulgi.
Nàng đã nghĩ thật nhiều về cậu, ngay từ lần gặp đầu tiên.
Joohyun còn nhớ rất rõ hôm đó là một ngày đẹp trời, nàng bước vào cổng trường đại học với những điều rất mới. Tại cổng trường đại học, nàng đã gặp được một người, bóng dáng cao gầy, một thân quần dài áo sơ mi thẳng tắp, trong cái nắng cuối thu, người này đã không ngại cong lưng để nhặt sách cho nàng, sau đó còn ở trước mặt nàng, nở một nụ cười vô cùng rạng rỡ...
Ngay từ khoảnh khắc đó, Joohyun đã gặp phải rất nhiều điều không thể lí giải... Ví như vì sao học trưởng ưu tú cao cao tại thượng mà mọi người vẫn thường nói lại là một cô gái có vẻ ngoài khá ngốc nghếch như thế này? Vì sao cô gái có vẻ ngoài ngốc nghếch như thế này khi cười lại có thể giống như muốn gom hết tất cả chói chang của vũ trụ? Vì sao cô gái ấy có rất nhiều ưu điểm như thế nhưng lại không có mảnh tình nào vắt vai? Hay là vì sao, mỗi khi đến gần cô ấy, tim của Joohyun lại đập loạn xạ không yên...
Joohyun yêu Seulgi.
Điều này cả trường đại học đều biết. Vì Joohyun không phải là kiểu người giỏi giấu giếm cảm xúc của chính mình. Nhưng như vậy không có nghĩa rằng nàng là kiểu người thích phô trương. Bằng một cách nào đó, mọi thứ luôn thật tự nhiên khi nàng thể hiện tình cảm của mình... Giống như ánh mắt thiết tha mỗi khi nàng nhìn cậu, không quá nhiều, cũng không quá ít, đủ để cho người ngoài nhìn vào có thể hiểu được rằng là trong ánh mắt đó chỉ có mỗi mình cậu thôi...
Nhưng có một vấn đề nhỏ ở đây... Chính là Kang Seulgi lại không hề yêu thích nàng, một chút cũng không. Bất kể là Joohyun có làm gì, Seulgi cũng trước sau như một đều giữ nguyên một bộ mặt lạnh nhạt. Cậu không mấy quan tâm đến ánh mắt của người khác, và đương nhiên ánh mắt của nàng lại càng không. Thứ mà cậu để tâm đến chính là sách vở, cậu chỉ muốn tập trung vào mỗi thứ đó, duy nhất những trang giấy nhạt nhẽo đó mà thôi. Cậu luôn giành rất nhiều thời gian để đến thư viện, vì nơi này yên tĩnh, không có quá nhiều kẻ làm ồn, thích hợp cho việc đọc sách của cậu. Thế nhưng, từ ngày nàng biết được điều đó thì thư viện cậu đến chẳng còn yên lành nữa... Xin đừng vội hiểu lầm, Bae Joohyun thật sự chẳng làm điều gì quá quắt cả... Nàng chỉ là... đến đó, gặp cậu, ngồi cạnh cậu, ngắm cậu, chuyên chú ngắm cậu, mặc kệ cậu có chuyên tâm đọc sách được hay không thôi...
Hai người họ cứ như vậy, một người yêu một người, một người biết lại vờ như không biết, ròng rã cùng trôi qua suốt 4 năm. Cho đến hôm nay, là ngày tốt nghiệp, ở trường tổ chức một buổi tiệc nhỏ để tạm biệt những người sắp trở thành cựu sinh viên. Cả Joohyun và Seulgi đều đến tham dự... Đương nhiên rồi, vì đối với nàng, rất có thể đêm nay là đêm cuối cùng được nhìn thấy cậu. Kang Seulgi ưu tú như vậy, sau khi tốt nghiệp nhất định sẽ có rất nhiều công ty nước ngoài tìm đến cậu, một người có tính cầu tiến như cậu, hà cớ gì lại lựa chọn ở lại nơi đây? Vì vậy, nàng đến đây là vì cậu, hi vọng vào đêm cuối cùng này cậu sẽ chú ý đến nàng, cho dù chỉ là một chút...
Nhưng lại một lần khiến Joohyun thất vọng, Kang Seulgi không hề chú ý đến nàng, một chút cũng không. Dù cho nàng hôm nay đã cố tình chọn một bộ váy đầm xinh đẹp nhất... Dù cho nàng gần như đã trở thành tâm điểm của đêm nay... Nhưng cậu vẫn không chú ý đến nàng.
Đã có rất nhiều người đến vây quanh nàng, ý muốn cùng nàng uống rượu, nhưng Joohyun từ chối tất cả, chỉ vì những kẻ đó không phải Seulgi... Cũng giống như Joohyun, Seulgi cũng được rất nhiều người mời rượu, và cậu đã vui vẻ uống hết, chẳng từ chối bất cứ người nào...
Điều này khiến cho Joohyun vô cùng hụt hẫng, và đó là lí do vì sao nàng ở đây... Ngay tại góc tối này, một mình uống hơn gần nửa chai rượu lớn...
Những giọt đắng chát cứ thế chảy dọc xuống cổ họng nàng, khiến cho hình ảnh trước mắt nàng cứ như vậy mờ dần đi. Kang Seulgi ở trước mặt nàng, vẫn như vậy thanh cao và ưu tú... Kang Seulgi ở trước mặt nàng, vẫn như vậy có rất nhiều cô gái vây quanh... Trong một giây phút nào đó, nàng đã nhìn thấy cậu chau mày nhìn về phía mình, lại như vậy, lẽ nào nhìn nàng đáng ghét đến thế sao? Đáng ghét đến mức không xứng để cậu mang vào trong tầm mắt? Đáng ghét đến mức chỉ muốn hoà nàng vào không khí, không để tâm đến nàng, dù chỉ là một giây?
Tại sao lại như vậy? Nàng đã yêu cậu như thế mà... Tình yêu đầu tiên của nàng, người con gái đầu tiên của nàng... Nàng đã yêu cậu, bằng tất cả thiết tha và thơ ngây mà nàng có... Vậy mà, đổi lại là cái gì đây?
Joohyun càng uống càng say, càng cố nhìn về phía cậu lại càng cảm thấy đau lòng... Bóng hình mà nàng vẫn luôn dõi theo, lẽ nào thật sự chẳng có kết quả? Hết đêm nay, nàng sẽ hết cơ hội rồi phải không?
Nước mắt ngây ngốc rơi xuống, Joohyun gục xuống bàn sau cơn say bí tỉ. Cho đến tận khi nàng ngất đi, khuôn miệng nhỏ vẫn ngây ngốc gọi tên cậu bằng tất cả chân thành...
.
Đèn đường lấp lánh những sắc màu chói loá, Joohyun ở trên lưng một người nào đó khuôn miệng nhỏ trách móc không ngừng... Sau đó còn cảm thấy chưa đủ thảm thương, đôi mắt tròn còn bonus thêm vài giọt ẩm ương nũng nịu... Tất cả những lời ấm ức đó đi vào tai người đó, tất cả những giọt ẩm ướt đó đã bướng bỉnh thẩm đẫm vào vai áo sơ mi của người đó... Từng chút một, từng chút một mang người đó như hoà tan đi...
- "Kang Seulgi đáng ghét... Tại sao không nhìn mình, không chú ý đến mình hả? Mình thích cậu... Đã thích cậu nhiều như thế mà... Mình đã yêu cậu, bằng tất cả những gì mà mình có... Mình đã luôn dõi theo cậu, có biết không? Mình đã quan sát cậu rất nhiều, đã nhìn ngắm cậu rất lâu... 4 năm... 4 năm qua không có ngày nào mà mình không hướng về phía cậu cả... Vậy mà cậu chẳng để tâm đến mình, dù chỉ một chút cũng không..."
Joohyun nói trong nức nở, những tiếng nấc mềm yếu cứ như vậy mà tuôn ra... Đêm nay, nhân lúc nàng đang say, nàng muốn nói cho bằng hết những gì trong lòng mình... Vì dù gì đến ngày mai nàng cũng không còn cơ hội để thấy cậu nữa, cho nên lúc này nàng sẽ nói. Nói cho thoã nhớ thương...
- "Cậu có biết không? Khi cậu cười, mình có cảm giác như mọi chói chang xung quanh mình đều bị cậu thu gom hết vậy... Cậu cười rất xinh, khiến mình cứ muốn ngắm cậu. Không chỉ như vậy... Khi im lặng cậu cũng xinh nữa... Cậu tập trung làm một cái gì đó cũng xinh, cậu chơi bóng cũng xinh, cậu đọc sách cũng xinh... Kang Seulgi, rốt cục là cậu ăn cái gì mà lại xinh như vậy?! Rốt cục là kết cấu cơ thể cậu như thế nào mà mỗi lần mình nhìn thấy cậu là mình cứ muốn được nhìn ngắm lâu hơn?
Cậu có biết, cậu đáng ghét lắm không? Mình đã cầu mong được cậu chú ý, nhưng vì sao cậu cứ phớt lờ mình vậy? Thi thoảng còn đối với mình nói mấy câu thật khó nghe... Làm mình chẳng biết làm sao hết... Lúc đó mình cảm thấy thật đau lòng... Cậu có biết không?
Nhưng mà, buồn cười ở chỗ... Là dù cho cậu có đối với mình lạnh nhạt bao nhiêu, khiến mình đau lòng bao nhiêu... Thì mình... cũng không có cách nào ghét cậu... Không có cách nào ngừng suy nghĩ về cậu... Kang Seulgi, cậu là người đầu tiên mình yêu nhiều như thế... cậu có biết không?
Nhưng mà... hôm nay là ngày cuối cùng rồi... Sau hôm nay mình sẽ không còn cơ hội gặp lại cậu nữa. Cậu sẽ đến một nơi xa lạ nào đó... có phải không? Mình biết vậy, nên hôm nay mình đã cố gắng thật nhiều... Mình mong cậu chú ý đến mình, mình mong cậu sẽ nhìn mình, để mình có thể... Nhưng mà... cậu đã không...
Kang Seulgi, cậu biết không? Mình... mình mệt rồi... Theo đuổi cậu 4 năm, mình thật sự cảm thấy mệt rồi... Mình không muốn làm cái đuôi phía sau cậu nữa... Đêm nay, nốt đêm nay thôi... Mình sẽ yêu cậu nốt đêm nay thôi... Kang Seulgi..."
Joohyun không biết bằng cách nào đã về đến nhà và nằm xuống giường, nàng chỉ nhớ rõ trong mơ hồ loáng thoáng, nàng nghe thấy âm thanh trầm ấp ấy vang nhẹ bên tai...
"Đồ ngốc, thật sự phiền phức mà... Nếu như mệt rồi thì hãy nghỉ ngơi đi. Từ mai không cần theo đuổi mình nữa, cũng đừng làm cái đuôi phía sau mình nữa... Hãy yêu mình nốt hôm nay rồi ngừng lại... Vì sáng mai, mình sẽ theo đuổi cậu... Sẽ một lần nữa làm cậu yêu mình, bằng chính chân thành của mình... Bae Joohyun, đừng ngừng yêu mình quá lâu nhé."
---
Phần này trước đây mình đã up rồi, nhưng sau đó edit lại rồi lỡ tay xoá mất phần edit... Nói chung là sau gần tiếng xào nấu lại thì nó thành thế này đây =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top