Yêu thương nhiều nhiều ~


Bao nhiêu yêu thương cũng không đủ để diễn tả thành lời. Bao nhiêu yêu thương cũng không đủ để trọn vẹn cho dù đã nói rất nhiều câu. Và bao nhiêu yêu thương cũng không đủ cho họ dù họ đã sống bên nhau rất lâu. Họ muốn nhiều hơn thế, nhiều hơn cả nước biển trên trái đất này, nhiều như ngọn cỏ xanh phủ đầy khắp núi non, nhiều như bầu không khí chúng ta mỗi ngày đều hít thở.


Họ muốn yêu nhau, nhiều như thế. Và yêu không cần phải dừng lại.


Cô ôm lấy vai người mình yêu, siết chặt như thể đây là lần sau cuối họ được ở bên nhau. Và mặc dù bản thân đang có chút mệt sau những đêm chạy show như nước rút thì trên cả mệt, cô vẫn cảm thấy nhớ thương đứa ngốc này đến kiệt quệ thân thể.


Bản thân là idol, đương nhiên phải đặt công việc lên trên hết. Nhưng bản thân cũng lại là một người phụ nữ đang quá hạnh phúc trong tình yêu, nên chỉ cần không gặp nhau một chút thì lại giận hờn nhung nhớ, thì lại mặt buồn mày nhăn.


Cô cũng kiềm chế lắm tính không đeo theo ai kia mỗi nơi, không nhắc đến ai kia mỗi lúc. Nhưng màu xanh đã luôn tồn tại trên trái đất này như chính Kim Taeyeon đã luôn tồn tại trong đầu óc của Tiffany Hwang, làm cho cô tinh thần bối rối, làm cho cô đầu óc lung lay. Cô nhìn mọi nơi, nơi nào cũng lưu lại hình dáng nhỏ con quen thuộc ấy.


Taeyeon gần như đã biến thành thứ không thể thiếu trong cuộc đời Tiffany Hwang nữa rồi.



"Lại lơ là nữa rồi nè .."


Giọng nói ai kia vang lên, thoang thoảng trách móc. Mùi ân ái vẫn còn nồng đậm, đượm lại ngay trên bờ môi của cậu. Tiffany chạm nhẹ lên hai cánh môi đó, bất giác khẽ cười.


"Sao em cười?" Cậu ôm lấy cô, chặt hơn.


"Em ra nhiều quá có làm Tae chết đuối không?"


"Tae vẫn còn đói lắm đấy. Em nghĩ Tae có chết đuối không?"


"Quỷ này .." Giọng cười của cô khúc khích trong lồng ngực cậu. Họ đã có một đên khá mệt nhoài, ban đầu, cô đã nhẹ nhàng từ chối nhưng đến cuối cùng, khi bàn tay ai kia len lỏi vào giữa hai chân cô thì cô biết mình đã thể nào từ chối được nữa.


"Tae thích như thế này lắm."


Cô nhìn thấy sự hạnh phúc ánh lên trên đôi mắt màu đen huyền bí. Cô gõ nhẹ ngực cậu, thì thầm.


"Vì sao?"


"Được em ôm, được em yêu thương."


Có người con gái nào lại không cảm thấy hạnh phúc trước câu nói này. Một lớp mật ngọt, nó trải dài khắp người Tiffany, cô cảm thấy toàn thân thể mình trở nên nóng ran, cho dù Taeyeon chẳng làm gì ngoài cười khúc khích hôn vào má cô.



"Em sợ lắm Tae."


Giữa những yêu thương, vẫn sợ sóng lỡ đánh tan bờ.


"Sợ? Sợ điều gì?"


"Tae có khi nào sẽ rời bỏ em không?"


Taeyeon chẳng nói đáp lời nàng. Ánh mắt Tiffany thể hiện rõ ràng sự lo lắng mông lung. Cô đã nghĩ mình hỏi sai thời điểm, mọi thứ đáng lẽ không nên kết thúc bằng cách này. Một đêm nồng nhiệt yêu đương không nên biến thành ảm đạm thê lương như vậy.


"Chuyện tương lai là không chắc chắn. Lúc chúng ta mới quen nhau, chẳng phải em cũng sợ những ngày về sau chúng ta sẽ lạc mất nhau hay sao?"


Một nụ hôn vô tình kết nối, trái tim Tiffany khẽ đập lại nhịp sức sống tình yêu. Tay Taeyeon đan chặt tay cô, trìu mến nhìn cô khi rời ra rồi kết thúc bằng một câu nói.


"Nhưng sau mười một năm thì sao? Em nhìn đi, em là tất cả những gì Tae có."


Cô lâng lâng, gần như là chết ngộp trong giọng nói ngọt ngào của cậu. Đôi chân trần của họ quấn lấy nhau dưới tấm mền dày, bắt đầu cho một màn quấn quít đến rạng sáng.


"Tae sẽ yêu em thật nhiều, nhiều hơn mỗi ngày. Tae hứa."


Tiffany không biết phải nói gì bởi Taeyeon đã hoàn toàn chinh phục được trái tim bé nhỏ của cô. Bàn tay dẫn lối yêu thương, Tiffany kéo tay Taeyeon cọ cọ lên nơi kín đáo của mình.


"Đừng có giận nha~"


Ánh mắt cậu nheo lại đầy nham hiểm. Cô hiểu cậu đến mức chẳng cần cất tiếng hỏi thành câu. Nằm thẳng người lại cho cậu leo lên, Tiffany không sợ ngày mai sẽ đến như thế nào nữa.


"Em thấy kim đồng hồ không baby?"


"Ba .. ba giờ sáng .. Thì sao cơ?"


"Tae sẽ yêu em một tiếng. Em có chịu không?"


Chẳng có tiếng nói nào sau đó được cất lên. Chỉ loáng thoáng nghe thấy tiếng thở, tiếng tí tách của những giọt tình yêu đang trỗi dậy thêm nhiều hơn lần nữa.

......


Không FA mà cũng muốn khóc.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top