Yes.

"Em đói bụng quá hà."


"Đói giờ này sao?"


Cậu nhìn vào đồng hồ, đã quá khuya cho những nhu cầu ăn uống. Cậu không có thói quen ăn đêm nhưng cậu không thấy phiền khi vợ cậu có nhu cầu này. Chỉ là cậu cảm thấy lo lắng cho nàng. Lúc nãy nàng đã từ chối ăn sau đêm diễn vì sợ mập. Cho dù Taeyeon đã nói nhiều lần lắm rồi, nàng không mập đâu, dù nàng đang sở hữu chút ít mỡ bụng, nhưng nó đáng yêu mà?


"Làm sao bây giờ Tae ơi?" – Nàng mếu – "Em sắp comeback rồi, mập lên một chút cũng tiêu đó."


Nàng xoay người khắp giường, sau lại lăn qua, lộn lại, thậm chí cuốn mình thật chặt vào tấm chăn, biến hình thành một con nhộng đang trong thời kì ủ kén. Chỉ vì không muốn ăn uống gì vào giờ này, làm phụ nữ thật khổ. Phải lo toan nhiều nhứ, sợ già, sợ xấu, lại sợ cả cân tăng.


"Hay Tae gọi một món nhẹ nhẹ cho em nha?"


"Món nhẹ là món gì hả Tae?"


"Sủi cảo ha?" – Cậu ra đề nghị.


"Thôi, tinh bột tinh bột không hà, mập lắm!"


"Vậy cơm ha, một chút ít cơm?"


"Cơm khô lắm, cũng là tinh bột, người ta sợ tinh bột lắm!" – Tiffany rúc đầu vào ngực cậu, như sợ ma vậy.


"Vậy cháo đi, lỏng nè, ít tinh bột."


"Lỏng le hà, sao no? Mà em cũng không thích ăn cháo nữa!" – Nàng mếu, thấy thế cậu dỗ - "Vậy ăn món em thích nhất, bánh mì phết mức ha, em thích ăn nó lắm mà?"


"Trời ơi!" – Nàng đạp đạp cậu – "Vừa ngọt, vừa có tinh bột, Tae muốn em mập chết, sau đó lấy người khác phải không?"


"Ơ.."


Nàng dỗi, quay qua phía bên kia. Lời người xưa nói không sai. Lúc phụ nữ đang lọt vào ba tình huống này thì tốt nhất đừng nên chọc giận cô ấy, bởi vì lúc đấy, cô ấy rất nhạy cảm. Chính là khi cô ấy tới tháng, khi cô ấy cảm thấy không vui, và khi cô ấy đói bụng nhưng không dám ăn vì sợ mập.


"Thôi mà, Tae xin lỗi."


"Không hiểu người ta gì hết."


"Được rồi, là Tae sai rồi. Vậy em muốn ăn gì?" – Cậu kéo nàng vào lòng mình – "Em muốn ăn gì nói Tae, Tae sẽ gọi phục vụ đem lên cho em. Còn nếu khách sạn không có thì Tae sẽ đi khắp Đài Loan này để mua về cho em, được không nè?"


"Ăn gì cũng mập hết. Em chỉ muốn ngủ thôi, nhưng em đói quá, không ngủ được." – Nàng dụi mặt vào lòng cậu – "Em xấu tính lắm phải không, lúc nào cũng bắt Tae hứng chịu mấy cơn giận dữ vô cớ của em? Em xin lỗi."


"Không sao mà. Em là một cô gái khắt khe với chính mình. Tae hiểu em hơn ai hết nên Tae làm sao có thể giận em được chứ. Tae chỉ muốn em đừng hành hạ chính bản thân mình, ăn một chút cũng không mập lên được đâu. Hơn nữa em cũng có mỡ bụng trước đó rồi mà."


Nàng nghe xong, đánh vào người cậu, "Ah, là Tae chê em xấu phải không?" – Tiffany bĩu môi.


Nàng lại nhạy cảm rồi, Taeyeon lắc đầu, "Chê em xấu hồi nào, em rất đẹp trong mắt Tae, cho dù em không phải là người Tae yêu đi chăng nữa thì em cũng sẽ rất đẹp trong mắt Tae. Đi ăn với Tae nhé, Tae cũng muốn ăn một chút gì đó."


"Không ăn đâu!" – Tiffany kéo chăn lên, che ngang nửa mặt khi nhìn thấy cậu dùng ánh mắt ngọt ngào nhìn mình. Tiffany sắp bị đổ gục rồi, nàng thề có chúa, Taeyeon nam tính kinh khủng khi cậu dịu dàng như thế này – "Đừng nhìn em như thế nữa mà!"


"Thôi nào, đi ăn với Tae nha?"


"Không mà!"


"Đi nha?"


"Đã bảo.."


Nàng cứng họng vì cậu đột nhiên kề sát mặt cậu gần nàng, gần đến mức cả hai có thể hôn nhau. Nàng thấy cậu rờ rẫm bụng mình, bóp bóp mỡ bụng của mình. Môi cậu nhếch lên, nhìn chúng thật đáng ghét không thể tưởng tượng được.


"Em không ăn thì con của chúng ta sẽ chết đói trong bụng mẹ nó mất."


"....."


Nói vầy thì làm sao mà từ chối đây?


"Đừng như vậy mà." – Tiffany run rẩy đáp, nàng biết mình sắp giương cờ trắng đến nơi rồi.


"Đi ăn với Tae nha, Tae hứa sẽ bảo đầu bếp làm cho em một món ít dầu mỡ và tinh bột nhất."


Cuối cùng, Tiffany cũng đã chịu thua trước sự ngọt ngào lẫn chai mặt của Taeyeon. Nàng để cho cậu bồng nàng đi thay đồ, nàng thích được chiều chuộng, vì nàng yêu cậu. Sau đó, Taeyeon lăng xăng một chút nữa trước khi cúi xuống, mang vào cho nàng một đôi giầy đế bằng. Nó thực sự hợp với nàng, nhẹ nhàng và thanh thoát bởi những gam màu sắc dịu nhẹ. Taeyeon ngẩng đầu lên nhìn nàng.


"Công chúa đã sẵn sàng đi ăn với hoàng tử chưa nào?"


Và điều Tiffany muốn nói là, hơn một ngàn lần chữ Yes.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top