Xin việc cho tình.
Tiffany đổ mồ hôi ròng ròng, nhìn vào mình trong chiếc gương đối diện. Quần áo, hoàn chỉnh. Tóc tai, hoàn chỉnh. Ngay cả lớp phấn dặm trên khuôn mặt cũng đã được trang điểm làm sao cho thật trang nhã lịch sự để tạo nên một ấn tượng tốt. Đây là công việc đầu tiên của nàng, nếu lọt qua vòng phỏng vấn, tin chắc cuộc sống sau này của nàng sẽ sướng như tiên.
Mấy hôm trước nhận được điện thoại hẹn phỏng vấn, lúc bắt máy nghe còn tưởng là bản thân nghe nhầm, làm sao một con nhỏ có lý lịch tầm thường cùng cái bằng bình thường chỉ xin vào vị trí nhân viên văn phòng lại được phỏng vấn cho vị trí thư ký của Tổng Giám Đốc chứ. Kết quả điện thoại hỏi lại, chính xác trăm phần trăm nàng đã được chính Tổng Giám Đốc của công ty K2 chỉ đích danh hẹn phỏng vấn. Tiffany hít thở mấy cái, được rồi. Nàng có thể làm được. Phải tự tin lên!
"Xin chào. Tôi là Tiffany Hwang. Người đến phỏng vấn cho vị trí thư ký của Tổng Giám Đốc."
"Ah, mời cô Hwang đi theo lối này. Kim Tổng đang đợi cô ở bên trong."
Người nhân viên dẫn nàng đi đến văn phòng của Kim Tổng. Dọc đường đi, sự căng thẳng càng lúc càng hiện rõ lên trên khuôn mặt của nàng. Nàng tự nhiên lại nổi lên loại ham muốn bỏ chạy, muốn quay đầu thoái lui trước cơ hội ngon ăn này. Nàng vẫn còn rất nhiều thiếu xót, nàng vẫn chưa sẵn sàng, nàng vẫn..
"Kim Tổng đang ở bên trong. Mời cô Hwang."
Tiếng nhân viên lôi nàng kéo trở về thực tại. Đã đến rồi, chạy cũng chết, không chạy cũng chết. Tiffany cám ơn qua loa rồi cúi đầu đi vào, lúc đi vào đã không dám ngẩng mặt lên mà trực tiếp đi thẳng vào bên trong rồi theo hốc mắt của nàng, nàng đi đến phía chiếc bàn màu đen đầy sang trọng rồi lên tiếng, quên mất việc đầu tiên khi nói chuyện là phải ngẩng đầu nhìn lên.
"Xin .. chào .. tôi là Tiffany .. Hwang. Uhm.. người đến phỏng vấn cho vị trí thư ký."
Sau câu nói ấy, mọi thứ lại rơi vào im lặng giống như lúc nàng bước vào. Tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường, tiếng quẫy đuôi của những chú cá trong hồ nước, tiếng sột soạt của đầu bút ghi lên trên mặt giấy, nàng cảm thấy bối rối vô cùng. Tổng Giám Đốc chỉ là mới gặp nàng mà đã ghét nàng rồi. Ngay cả nói chuyện với nàng cũng không thèm, vậy có phải là nàng trượt mấy công việc như mơ này hay không?
"Xin chào?"
"Ngẩng mặt nhìn lên nào."
Đến lúc này, vị Tổng Giám Đốc kia mới thèm lên tiếng. Tiffany ngại ngùng nhìn lên, thấy một người đang ngồi trên ghế, hai bàn tay thì đan vào nhau, đặt gọn gàng trên quyển tập màu đen. Màu đen của bộ vest càng làm tôn thêm vẻ đẹp sắc lạnh lúc người ấy đứng dậy kết cúc áo vào nhau rồi một tay nâng kính, cũng màu đen, đi đến bên nàng với một nụ cười mà nàng phải nói rằng. Tim nàng đã rớt con mẹ nó ra ngoài khi nhìn vào nụ cười ấy.
"Đi phỏng vấn mà cúi đầu như vậy thì nhà tuyển dụng còn tưởng cô chính là khinh thường, không thèm nhìn vào mắt mà nói chuyện. Cô có muốn nhận việc hay không?"
Bị dọa mất việc, Tiffany ngay lập tức đã lắc đầu lia lịa "Không phải, tôi thật sự rất muốn có công việc này. Chỉ là tôi hơi tự ti và run nên mới cúi đầu, tôi sẽ cố gắng hơn, hãy cho tôi cơ hội!"
Nàng gập người ngay lập tức sau câu nói ấy để thể hiện sự chân thành của mình. Người ấy nghe xong không nói gì mà chỉ đi đến bộ ghế salon rồi ngồi xuống và chỉ tay về phía ghế bên kia, lên tiếng mời nàng.
"Mời cô Hwang ngồi."
Tiffany đi lại và ngồi xuống ngay, lần này rút kinh nghiệm, lúc ngồi là ngồi thẳng lưng, lúc nhìn là nhìn thẳng mắt, không sợ hãi cúi đầu như ban nãy nữa. Vị Kim Tổng nhìn nàng kì công ngồi như vậy, khóe miệng tự nhiên lại nhếch lên. Nàng bắt được nụ cười ấy, không hiểu vì sao Kim Tổng lại cười một cách mà theo nàng cho rằng nó có một chút hơi hư hỏng.
Kim Tổng đưa tay ra, nàng nhìn vào bàn tay, không hiểu lắm dụng ý của Kim Tổng.
"Cô định không đưa lý lịch của cô cho tôi sao?" Kim Tổng nhếch lên một bên lông mày nhìn nàng.
Ahh, là hồ sơ. Tiffany đưa ngay lý lịch cho Kim Tổng, hồi hộp chờ đợi Kim Tổng nhìn qua nó, chắc là sẽ hỏi một vài câu gì đấy đại loại như là bạn thấy công ty chúng tôi thế nào, lương lậu ra sao, nàng đã search google hàng chục cái mẹo đi phỏng vấn rồi. Tin chắc nếu như Kim Tổng hỏi những câu như nàng đã nghĩ thì nàng sẽ đậu, đậu ngay và luôn.
"Tiffany Hwang Miyoung."
"Ah, vâng."
"Uhm, thành tích không tồi, biết tiếng anh, có khả năng giao tiếp tốt." Kim Tổng gấp hồ sơ lại, cười nói với nàng "Tôi có một vài câu hỏi cho cô Hwang đây."
"Vâng, Kim Tổng cứ hỏi."
"Cô có người yêu chưa?"
"...."
Gì vậy, hình như hỏi lộn chủ đề rồi phải không? Đi xin việc mà hỏi có người yêu chưa? Đây là công ty bán hàng đa cấp hay là công ty môi giới hẹn hò vậy?
"Huh?"
Nhìn Kim Tổng nghiêng đầu, nàng hình như cũng thấy cô ta không hỏi lộn chủ đề. Chỉ là cái câu hỏi này nó khác quá đi, google ca ca chưa hề cập nhật điều này mà. Chẳng lẽ công ty bây giờ khi tuyển dụng tân tiến đến vậy, còn quan tâm tới đời sống riêng tư của người ta nữa?
"Tôi .. chưa có."
"Vậy trước đây đã có chưa?"
"Đã có rồi."
"Là con trai hay con gái?"
"Con trai."
"Ahh."
Kim Tổng ah một cái, nàng không hiểu ahh này là ahh gì, là ahh cảm thán hay ahh rên rỉ. Nàng nhìn Kim Tổng, thấy hàng lông mày của cô ấy nhăn lại, không biết Kim Tổng khó chịu điều gì nữa? Hay là nàng trả lời sai cái gì rồi?
"Hay là tới tháng nhỉ?" Nàng lầm bầm.
"Tôi chưa tới tháng đâu."
Kim Tổng bắt ngay câu lầm bầm của nàng. Tiffany cúi đầu thiếu điều không thể sát hơn được nữa, tự mắng mình lỡ mồm lỡ miệng.
"Cô Hwang thích kiểu người như thế nào?" Kim Tổng lại tiếp tục chủ đề câu hỏi khá kì lạ của mình.
Lần phỏng vấn này chắc chắn Tiffany sẽ ghi nhớ. Hỏi rõ kĩ như vậy là muốn nhận người ta vào làm hay là muốn cưới người ta chứ? Thật là khó hiểu quá đi.
"Uhm, kiểu hay cười, đừng có lạnh lùng, quan tâm một chút, chân thành một chút, vui vẻ một chút. Đẹp trai, thơm, có tiền nhiều một chút để dẫn tôi đi ăn vặt tại tôi thèm ăn vặt lắm. Lúc tôi buồn thì có thể biến thành khăn giấy cho tôi hỉ mũi, lúc tôi vui thì có thể biến thành bao cát cho tôi đánh vào người. Đó, kiểu người của tôi là như vậy."
"Cô là tuyển người yêu hay tuyển khăn giấy lai bao cát vậy?"
"...."
"Dù gì, loại người cô thích cũng đã bị tuyệt chủng rồi Hwang."
"Cho nên tôi đến giờ vẫn ế .." Tiffany thực thà thú nhận.
Tiffany dần cảm thấy cuộc phỏng vấn này có chút không đúng bởi vì ánh mắt của Kim Tổng đang đanh lại rồi liền đứng dậy, đi đến bên nàng và ngồi xuống, xin lưu ý là ngồi rất sát, không phải là sát bình thường đâu mà là sát quá mức, sát đến nỗi Tiffany có thể thấy làn da của Kim Tổng thật là trắng sáng như viso. Khuôn mặt này nửa đêm đem đi dọa ma chắc chắn sẽ rất có tác dụng ha?
"Mặt Kim Tổng trắng như vậy là đi tắm trắng sao?"
"Tôi là trắng tự nhiên."
"Ahh, tôi còn tưởng cô bị bạch tạng."
"...."
Tiffany nhếch môi. Làm như có mình cô biết cạnh khóe tôi í.
"Tiffany. Cô thích màu gì nào?"
Lại gần như vậy để hỏi màu hả? Kim Tổng cũng rảnh lắm. Nhưng nói về chủ đề màu thì nàng luôn hào hứng. Vì sao hào hứng? Là vì nàng yêu màu hồng đến chết đi được, đi đến đâu cũng phải khoe màu hồng ra cho mọi người biết là mình thích màu hồng.
"Tôi thích màu hồng."
"Vậy ư?"
"Đúng vậy. Kẹp hồ sơ cũng sơn màu hồng. Đồng hồ này, cô xem, cũng là hồng."
"Xem ra cô Hwang có một tình yêu mãnh liệt với màu hồng nhỉ?"
"Tôi yêu nó, rất nhiều. Hahaha."
"Vậy thịt bò sống không cần nấu cũng ăn được phải không?"
"...."
Kết cuộc Kim Tổng thắng 2 – 1. Tiffany nhích ra một chút, không muốn nói chuyện với tên Tổng Giám Đốc vớ vẫn này nữa. Nhưng Kim Tổng này không tha cho nàng, tiếp tục nhích sát lại, không chịu buông tha cho nàng.
"Vậy cô Hwang nghĩ sao về một căn nhà màu hồng to như nhà trắng và thuộc quyền sở hữu của cô?"
Tiffany hiện tại là sinh viên mới ra trường, khả năng kinh tế còn nghèo, ngay cả nhà cũng là nhà trọ thuê nên nghĩ về một căn nhà to bự màu hồng thuộc quyền sở hữu của mình thì đương nhiên là phấn khích rồi. Ba mẹ nàng cũng không thuộc loại giàu gì, nếu như nàng có nhà thì nàng sẽ rước ba mẹ về. Như vậy chính là tiện lợi đôi đường. Vừa có nhà màu hồng ở, vừa có hiếu với ba mẹ. Nhắc tới tiền thì mắt nàng lại sáng lóa.
"Đừng nói là nghĩ, đến trong mơ cũng không dám mơ. Nếu tôi có được nó thì tôi rất rất thích." Nàng phấn khởi, nhưng rồi liền cau mày "Nhưng chắc không có đâu nhỉ. Mà, Kim Tổng đừng đùa nữa. Tôi đến đây là để phỏng vấn, tuy là Kim Tổng đã làm cho cuộc hẹn này bớt căng thẳng hơn nhưng tôi cũng muốn Kim Tổng biết tôi là người có thực lực, có thể vào đây làm thư ký cho cô."
Kim Tổng nghe xong, liền nhếch môi. Nhếch cái gì mà nhếch, nhếch hoài không sợ méo mỏ sao? Tiffany thầm nghĩ.
"Ai nói với cô là tôi đang đùa. Tôi đang phỏng vấn cô đấy."
"Nhưng mà tôi lại không thấy có điểm nào giống phỏng vấn cả. Có ai đi hỏi chuyện có người yêu trong cuộc phỏng vấn xin việc đâu chứ?" Tiffany liền phản bác.
"Tôi phỏng vấn làm người yêu của tôi. Ai nói là phỏng vấn cho công việc trong công ty này vậy?"
"Hả?"
Tiffany liền ngơ ra. Cái gì mà người yêu, cái gì vậy? Rõ ràng nàng đến đây là xin việc mà, như thế nào lại biến thành phỏng vấn làm người yêu? Mà cho dù phỏng vấn người yêu thì làm sao mà có thể? Kim Tổng này mắt mù rồi mới đi phỏng vấn nàng làm người yêu. Ủa mà người yêu á?! Tiffany trợn mắt.
"Những gì tôi nói nó khó hiểu lắm sao?"
"Không .. chỉ là tôi đang .. đơ .."
"Haha, đơ gì chứ?"
Kim Tổng nâng tay chạm đến tóc nàng. Nàng giật mình, ngồi lùi ra sau "Kim Tổng đừng có đùa. Tôi là đến xin việc, không phải đến bán thân."
"Ai nói em bán thân?"
Nàng nhìn lên. Đôi mắt sắc lạnh ngay lập tức đã quay trở lại trên gương mặt của Kim Tổng.
"Tôi muốn em làm người yêu của tôi. Tôi không muốn em lên giường với tôi mà em phải gọi là bán thân."
"Xin .. xin lỗi. Tôi nghĩ tôi phải về thôi."
Nàng đứng dậy ngay lập tức nhưng nàng chẳng thể nào thoát khỏi tay của người kia. Người kia kéo nàng quay trở lại, đáp nàng xuống một cách mạnh mẽ trên đùi của người ấy rồi luồn tay vào mái tóc của nàng.
"Nhớ tôi không?"
"Hả?"
"Nhớ tôi không. Tôi là Kim Taeyeon, mọt sách năm cấp hai thích em đây này. Em không nhớ sao?"
Tiffany nhăn nhăn mày. Kim Taeyeon, mọt sách, cấp hai? Từng kí ức hiện ra trong đầu nàng, cấp hai chính là có một đứa con gái thích nàng, chỉ là, nàng nhìn lại Kim Tổng Taeyeon, ngay lập tức phản bác.
"Không phải chứ?"
"Cái gì mà không phải?"
"Tôi nhớ là cậu kính cận dày cộm, mặt mụn xấu xí, tóc tai bờm xờm. Như thế nào bây giờ lại xinh đẹp vậy? Cậu đi phẫu thuật thẩm mỹ sao?"
Taeyeon liền cau mày "Em khinh thường tôi đến thế sao? Em nên nhớ là những con mọt sách khi tháo kính xuống chính là tuyệt tác giai nhân đó. Lúc đó tôi xấu nhưng bây giờ tôi đẹp, đẹp thẳng một đường không cong vì thẩm mỹ."
"Cũng đúng nha. Cậu bây giờ nhìn đẹp thật, nhìn giống mấy bạn idol trên tivi ấy." Tiffany thành thực khen tặng Taeyeon một câu, hoàn toàn quên mất rằng mình đang ở vào tình thế nguy hiểm.
"Nhìn đẹp như vậy có thích không?" Taeyeon dụ dỗ.
"Thích."
"Thích tôi?"
"Không. Đâu ra đánh đồng hay vậy? Thích nét đẹp, không thích cậu. Không có thích cậu. Tôi đã quên chuyện giữa chúng ta rồi. Buông tôi ra Kim Taeyeon." Tiffany giãy ra khỏi người Taeyeon nhưng Taeyeon mạnh quá, giữ thật chặt nàng trong cánh tay rồi cuồng loạn hôn lên môi nàng. Vừa hôn vừa nói.
"Để cho tôi hôn, tôi cho em căn nhà màu hồng."
"Đừng có mà dụ dỗ tôi." Tiffany cắn môi cậu, mạnh đến bật máu nhưng Taeyeon vẫn nhất quyết không buông.
"Coi như vì tình yêu của chúng ta đi." Taeyeon thì thầm nói. Lòng cậu rất đau khổ. Cả hai đã từng yêu nhau, đến cuối cùng cậu phải đi du học. Sau đó thì nàng quen con trai, cậu không hiểu vì sao nàng lại quen con trai nhưng cậu bây giờ đã trở về, cậu sẽ phải lấy lại nàng cho cuộc đời trống rỗng của mình.
"Tôi không yêu cậu. Đồ mọt sách xấu xí."
Tiffany không cho Taeyeon hôn thì nhất quyết là không cho Taeyeon hôn. Đồ mất nết, đi cho đã rồi về ôm hôn là xong chuyện sao? Còn lôi màu hồng ra nữa, nằm mơ đi. Tiffany nhất quyết không bán thân vì màu hồng đâu!
Lần này dùng hết sức bình sinh cắn mạnh vào môi Taeyeon, phía dưới còn dùng tay cấu lấy eo cậu. Taeyeon đau đến chảy nước mắt phải buông nàng ra rồi chạm tay vào môi mình. Môi bật máu nhưng lòng thì lại thấy đau. Đi gần bảy năm, đến cuối cùng chạy về tìm nàng thì nàng đuổi mình như đuổi tà? Đây là tình yêu mà cậu giữ ngần ấy năm trong lòng hay sao?
"Em đi quen người khác, còn tôi thì vẫn yêu em. Giờ tôi về rồi thì em lại cắn tôi chảy máu như thế này hay sao? Em có là con người không?" Taeyeon điên tiết.
"Này con nhỏ kia, bà nói cho cưng biết. Cưng năm xưa bỏ bà đi bà còn chưa tính sổ mà bây giờ quay trở ngược về mắng vốn hay sao? Năm xưa ai là người đi không lời từ biệt, ai là người nói sẽ mãi không rời xa, ai là người hứa sẽ mãi yêu bà? Kim Taeyeon, đừng tự làm như mình cô là người đau trong chuyện này. Cô đau năm sao? Tôi chính là đau mười đây này!"
Thanh xuân năm xưa, oang oanh liệt liệt yêu nhau. Còn cùng nhau trao hết những thứ trân quý, hứa mãi mãi một đời cũng chỉ có mình nhau. Nàng vì người ta học hành vì nàng cảm thấy mình không bằng, người ta cái gì cũng giỏi, cái gì cũng thông, đến chuyện Nasa có gì cũng biết cho nên nàng phải cắm đầu học. Ai ngờ một ngày đùng cái người ta cong chân đi du học, bỏ lại cho nàng cái câu nói rỗng tuếch "mình sẽ quay về". Mà một lần đi chính là bảy năm, bảy năm, ai đợi được bảy năm mới chính là người tài giỏi. Cuộc sống này không phải cổ tích, không phải cứ nói đợi được là sẽ đợi được. Nàng tuy lòng vẫn còn yêu nhưng nàng vẫn ức. Mình vì người ta cố gắng nhiều như vậy, còn người ta thì đi biền biệt bảy năm không một lời. Muốn tha thứ sao? Còn lâu đi!
Tiffany uất ức dồn nén, đổ hết ra hai bên khóe mắt. Làm như chỉ có mình cô ta yêu nàng chờ đợi nàng. Nàng cũng yêu cũng chờ, sao không ai thấu cho nàng đi. Tiffany dứt khoác đứng dậy rời khỏi vòng tay của Taeyeon. Còn Taeyeon thì vẫn ngồi im tại chỗ. Những lời mắng của nàng, từng từ từng từ đánh vào tim cậu. Cậu năm xưa cũng không phải cố ý rời đi, chỉ là cậu bị bắt buộc mà thôi. Bây giờ về rồi, cậu sẽ không để mất nàng thêm một lần nào nữa.
"Tiffany!"
"Buông ra!"
"Tiffany! Nghe tôi nói đi mà!"
"Nói cái con chim cánh cụt! Bà ứ nghe. Buông ra!"
"Tiffany! Đừng cư xử như kiểu học sinh cấp hai nữa. Em nghe Tae nói đi mà."
Cậu tấn nàng vào tường. Đôi mắt cả hai đỏ hoe nhìn nhau. Taeyeon run rẩy từng từ nói với nàng. Rất mong nàng hiểu lòng mình rằng từ năm xưa cho đến bây giờ, người trong lòng cậu mãi mãi cũng chỉ có mình nàng.
"Tiffany. Tae vẫn yêu em như ngày đầu tiên."
"Im đi!"
"Tae đi du học, mỗi ngày đều nhớ em, nhớ đến nỗi viết lộn tên em vào bài thi đến cuối cùng bị bắt là gian lận, bị phạt thêm một năm học nữa."
"Liên quan đến tôi chắc?! Thứ điên khùng, đi thi mà cũng ghi lộn tên tôi!"
"Học cũng nghĩ đến em. Ăn cũng nghĩ đến em, ngay cả ngủ cũng mơ thấy em đang ăn đồ ăn vặt, tiêu sạch tiền tiêu vặt hàng tháng của tôi. Tiffany, đừng như vậy nữa. Chúng ta bắt đầu lại từ đầu, yêu nhau lại từ đầu được không em?"
"Bắt đầu con khỉ. Tôi không thích. Chúng ta năm xưa rời xa chính là chân lý. Xa cậu rồi tôi mới thấy mình yêu cậu là điều sai lầm nhất. Sai lầm đến nỗi .. đến nỗi .. " Tiffany rơm rớm nước mắt "Đến bây giờ tôi vẫn không thể quên được cái tên mất nết bỏ tôi như cậu, đồ mất nết, đi luôn đi, về lại làm gì?"
"Chúng ta làm lại nha.." Taeyeon tựa trán mình vào trán nàng. Nàng vẫn còn yêu cậu nhiều lắm, cậu cũng vậy. Chỉ là cả hai cần thời gian để hàn gắn mà thôi.
"Con khỉ .. hông thích .."
"Nha .."
"Đừng có mà dụ dỗ bà .. bà cứng lòng lắm, không mềm yếu đâu."
Taeyeon hôn lên môi nàng, ngay lập tức nàng ghì chặt lấy cổ cậu, nghiêng đầu trượt lưỡi vào sâu. Cả hai trao nhau một nụ hôn ngắn với đầy đủ chất xúc tác gợi cảm từ khoang miệng rồi rời ra, nhìn sâu vào mắt nhau.
"Tae yêu em. Mình làm lại, tụi mình sẽ không rời xa nhau nữa. Tae hứa."
Tiffany chớp mi, khinh thường nhìn cậu "Không đáng tin tẹo nào. Rời đi một lần thì chính là sẽ có lần thứ hai."
"Tin đi, tại lần này Tae sẽ cưới em."
"Cưới?"
"Em là của Tae. Tae yêu em, đương nhiên sẽ cưới em rồi."
"Cưới vẫn có thể ly hôn." Tiffany mỉa mai.
"Ly hôn rồi vẫn có thể cưới lại." Tên ngốc ấy đểu cáng nhe răng cười. Tiffany liếc, quên đi. Nàng chính là không nói lại tên ngốc này.
"Nhớ em.."
Đột nhiên tên ngốc ấy hôn lên cổ nàng. Nàng đóng kín cổng thành bao lâu rồi? Nàng không nhớ nữa. Chỉ nhớ sau khi Taeyeon rời đi thì đến bây giờ đã là bảy năm. Không tính đến bạn trai mà nàng quen vì thằng đó chỉ mới sờ nàng là nàng đã tống tiễn bằng guốc rồi. Ngó đi ngó lại, chẳng ai làm nàng yêu được như Taeyeon cả. Taeyeon là tình đầu của nàng, cũng là người đầu tiên lấy hết những gì quý giá của nàng.
"Xê ra .. ai cho hôn .."
Nàng đẩy cậu ra nhưng cậu lại cường ngạnh như hồi trẻ, hôn sâu lên cổ nàng hơn, không chịu rời đi. Tiffany bị cậu quậy cho nên cũng nóng người, dần dần từ phản kháng chuyển sang thụ động đứng im cho cậu nhóc hôn lấy cổ mình, để lại mấy dấu nhỏ trên cái cổ trắng ngần xinh đẹp.
"Tiffany, em nhớ Tae không?"
"Không nhớ .." Bặm môi, dối lòng, dối lòng, dối lòng nhiều vô!
"Không nhớ sao?" Taeyeon vén váy nàng lên, luồn một bàn tay vào trong.
"Không nhớ .. Uhhh!"
"Vậy nhớ chưa? Hehe, ướt rồi này. Hư quá đi mất, nói không nhớ mà ướt là sao là sao?"
Cánh cổng đóng bao năm, nay lại bị cậu đột nhấp bất ngờ, khó tránh khỏi cảm giác bị đau. Tiffany ôm chặt lấy cổ cậu, cảm nhận tên ngốc ấy đi từ từ sâu vào nàng rồi lại kéo chậm chậm ra ngoài. Mọi cảm xúc được kéo cao thật cao lên, nàng muốn đồ mình được cởi ra vì nàng cảm thấy thân thể mình nóng quá. Nàng muốn Taeyeon chạm lên làn da trần trụi của mình.
"Taeyeon.."
"Uh?"
"Cởi đồ em ra đi .."
Cậu kinh ngạc trước điều này. Giây trước nàng vẫn còn phản kháng nhưng giây sau đã muốn trần trụi cùng cậu. Taeyeon rút tay ra khỏi nơi đó, kéo theo một sợi óng ánh mà cả hai đều biết nó là chất dịch gì. Cẩn thận ôm nàng trong lòng mình. Cậu đi đến phòng ngủ được ngăn cách phía sau bàn làm việc của cậu, trước khi đi còn nói qua điện thoại thông báo cho nhân viên bên ngoài.
"Từ đây cho đến chiều, mọi việc cứ giao cho thư ký. Không được vào phòng tìm tôi."
"Vâng ạ."
Tiếng nhân viên đáp lại. Cả hai nhìn nhau đầy tình tứ trong lúc cậu ôm nàng bồng nàng đến bên chiếc giường màu đen. Tiffany sờ soạng lên đôi vai mạnh mẽ của Taeyeon, lăn mình vào trong những lọn tóc dài của cậu. Vẫn là mùi hương yêu thích này, đêm hôm đó ngủ cùng nhau cậu cũng dùng loại dầu gội đầu này để lên giường cùng với nàng.
"Tae đã chờ điều này bảy năm." Cậu lột áo somi của nàng ra, chạy dọc bàn tay trên làn da trần trụi ấy, cảm nhận từng yêu thương đang chạy về từng chút một.
"Còn em đang nóng lòng. Nhanh lên nhanh lên nào."
Nàng ôm lấy cổ cậu, ghì chặt cậu xuống. Họ hôn nhau trong những yêu thương cùng nhung nhớ. Đến khi cảm xúc bùng nổ, cả hai cùng nhau thôi hôn đối phương và nhìn xuống. Thân thể của cả hai đã trần trụi từ lúc nào, rất sẵn sàng để lao vào yêu thương rồi.
"Tae chơi nhé?"
"Chơi kiểu nào?"
"Cưỡi ngựa?"
"Triển đi cưng."
Lên là lên là lên là lên. Lên nóc nhà là lên luôn đỉnh. Chạm là chạm là chạm là chạm. Í í ố ố yeah yeah vang đầy khắp căn phòng, gợi ra biết bao nhiêu hình ảnh kích tình đến mức máu mũi được chảy thành sông ~~~~~
......
=))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top