Vòng xoay Mặt Trời.
Tiffany có một ý nghĩ hay ho cho một ngày thứ hai đẹp trời. Vào một ngày đầu tuần nhiều nắng ấm như thế này, nàng nghĩ rằng mình nên lôi tên ngốc đang cuộn tròn mình trong chăn ra ngoài chơi. Chỉ là bất chợt nàng nghĩ rằng mình nên như thế, và, nàng chưa biết mình phải thực hiện nó như thế nào bởi vì đôi khi, Kim Taeyeon thực sự là một đứa ngốc cứng đầu. Nhưng rồi trời không phụ lòng người, bạn thân của nàng, Bora. Cô ấy đã mang đến cho nàng một lý do đủ mạnh để nàng có thể thuyết phục tên ngốc ấy ra khỏi nhà, đi chơi cùng nàng.
"Tiffany, cậu rảnh không?"
"Hiện tại mình rảnh, có gì không?"
"Đi ăn bánh ngọt với mình không?" – Bora hào hứng, cô biết Tiffany không có khả năng khước từ những món bánh ngọt ngào kèm theo vài vị kem quyến rũ.
"Bây giờ sao, chỉ mình mình thôi ư?"
Bất chợt nàng nhìn về phía phòng ngủ của cậu, nó vẫn im lìm như thế từ lúc sáng cho đến bây giờ. Năm giờ chiều và Kim Taeyeon chưa hề ló mặt ra khỏi phòng ngủ một lần nào như thể chiếc giường là tất cả của cậu ấy vậy. Tiffany mím môi suy nghĩ xem liệu mình có nên tông ngã cánh cửa ấy, lao lên giường, dùng tất cả quyền năng của mình để kéo cậu ấy theo hay không?
"Cậu muốn kéo theo bạn gái của cậu phải không?"
"Ừ thì.."
"Cứ rủ cậu ấy theo, ở đường Itaewon mới mở một tiệm bánh ngọt, có loại mà cậu ấy thích nữa đấy."
"Macaron?"
"Yeah!" – Bora đáp liền, hối thúc – "Nhanh lên, mình sẽ đến đón cậu sau ba mươi phút, hãy nhớ là phải có cả Taeyeon nhé, bởi vì không có Taeyeon thì mặt cậu thể nào cũng như mất của cho mà xem."
"Không hẳn thế đâu."
Tiffany cố đảo ngược ý nghĩa câu nói của Bora nhưng bạn của nàng chỉ cười, đẩy qua câu chuyện đã có một kết quả quá mức rõ ràng này. Cúp máy, Tiffany cho điện thoại của mình vào túi áo hoodie mà nàng đang mang. Đây là loại áo mà Taeyeon rất thích mang vào những lúc khi trời Seoul trở lạnh, Tiffany thích ngửi mùi của Taeyeon khi chúng lưu lại trên người mình.
"Honey à?"
Nàng leo lên giường, cố thu hút sự chú ý của tên ngốc ấy bằng vài nụ hôn lên má nhưng có vẻ không thành công. Kim Taeyeon thích thú với mấy con heo màu xanh trên ipad hơn là nàng, cậu chỉ mãi nhìn vào nó, và chọt chọt, kèm theo vài điệu cười thích thú khi thắng trận nào đấy. Tiffany không ưa những lúc Taeyeon bỏ lơ mình, cảm giác như ăn sandwich mà thiếu mứt vậy, rất nhạt nhẽo.
"Kim Taeyeon!"
"Ah yeah?" – Taeyeon lúc này mới giật mình, nhận ra Tiffany đã mất bao nhiêu thời gian để gọi một người mê chơi game như cậu. Cậu dẹp ipad xuống chiếc gối mềm thơm mùi dầu gội đầu của nàng trước khi kéo nàng vào lòng mình, hôn lên mái tóc nồng nàn mùi hoa oải hương ấy, "Em cần gì sao?"
"Lúc nãy cần, nhưng giờ thì không!" – Tiffany giận dỗi.
"Thôi mà, Tae chỉ là lơ đễnh một chút, ai lại không vậy hả em?"
"Làm người tốt nhất đừng bao giờ biện minh cho lỗi lầm của mình."
Trước khi Tiffany kịp đóng thêm màn kịch nào hòng hù dọa bạn gái của nàng thì Taeyeon đã lấp đi đôi môi nhỏ nhắn ấy bằng những nụ hôn nhỏ nhặt nhưng đầy dịu dàng của mình. Tiffany đã quên mất mình nên nói gì tiếp theo sau nụ hôn tưởng như dịu nhẹ của Taeyeon mà hóa ra lại quá nồng nàn khi cậu chủ động nằm lên mình nàng. Đầu óc của nàng bỗng mụ mị giống như cơn mưa xám xịt ngoài kia không ngần ngại đổ những đứa con của mình xuống, ngăn chặn nàng và cậu ra khỏi nhà. Chúng như muốn cả hai gần hơn và dành đêm nay cho những điều mà cả hai nên làm hơn là phải ra khỏi nhà, bận bịu những chuyện khác.
"Mình sẽ đón cậu sau ba mươi phút nữa."
"Đây là lý do khiến vợ bé bỏng làm phiền Tae phải không?"
Trong hơi thở Taeyeon tràn ngập mùi vị ham muốn nàng, như chưa từng được hôn nàng lâu đến thế. Bàn tay hư hỏng của cậu như bao lần tham lam lấp lấy ngọn núi đồi ở trước ngực Tiffany, chiếc áo hoodie đủ rộng này đã giúp Taeyeon thỏa mãn ước nguyện nhỏ bé của mình. Cậu đam mê chuyện này hơn tất cả những game mà cậu đã từng thử sức qua. Và màn về nước chính là màn mà cậu chưa bao giờ đi đến được khi chơi trò này cùng với Tiffany.
"Khoan đã, nghe em này.." – Tiffany phải ngăn tên này lại trước khi nàng mất đi tự chủ bản thân mình – "Em có hẹn với Bora .. uhm .." – Và nàng thấy đôi lông mày nhạt thếch của cậu nhăn lại ra vẻ khó chịu. Nàng thích cái suy nghĩ của mình, nó nói rằng cậu không thích nàng đi đâu và nàng phải ở lại đây, trên giường của cậu và của nàng – "Cưng cũng có mặt trong cuộc hẹn này nữa mà."
Lông mày của cậu dãn ra hơn, nàng yêu chết đi được tên ngốc của nàng. Giọng Taeyeon ấm áp hơn và tình thế cũng đỡ nóng bỏng hơn nhiều khi cậu đã không còn nằm trên người nàng nữa mà đã nằm sang bên cạnh, "Em muốn Tae đi cùng em và Bora sao?"
"Dạ."
"Thế tại sao lại không đi khi chỉ có hai chúng ta mà lại có thêm một người khác nữa?"
"Ngốc tử, Bora là bạn em mà?"
"Nhưng em là người yêu của Tae mà?" – Cậu cốc lên đầu nàng, Tiffany không đồng ý điều này, nàng phản kháng lại, "Là người yêu của nhau thì đi chơi với bạn của đối phương cũng được mà, đâu có luật nào nói rằng không đi được đâu hả Tae?"
Cậu mỉm cười, xoay hẳn người và kê một tay của mình bên dưới đầu, "Nhưng có những chuyện mà người yêu nhau sẽ không làm với nhau được khi có bạn của người còn lại."
"Này.." – Mặt Tiffany đỏ lên – "Bậy vừa thôi nha."
"Tae đùa em đấy." – Cậu hôn cái chóc lên môi nàng, nhảy nhanh như một chú sóc ra khỏi giường, tay kéo nhanh nàng bước ra khỏi chiếc giường đôi của họ - "Tae sẽ đi cùng em, nhưng với một điều kiện, Tae sẽ mang những gì mà Tae thích. Không váy, không xòe, không hoa lá hẹ, nhé?"
"Okay .."
.....
Tiffany ước gì thời gian quay trở lại để cho nàng có thể thay đổi những gì mà nàng đã từng thỏa thuận với Taeyeon. Khi cậu từ trong nhà bước ra với chiếc áo thun cùng chiếc quần đùi cùng áo khoác tay dài, Tiffany nghĩ rằng mình không nên cho cậu đi đâu với bộ dạng ấy. Và mọi chuyện càng rắc rối hơn nữa khi đây là combo ngầu chất nhất thời điểm hiện tại của Kim Taeyeon khi cậu còn khoác theo balo màu đen, làm sáng bừng mái tóc của mình bằng một chiếc mũ lưỡi trai mà đen sắc lẻm. Cổ họng Tiffany khô khốc với những gì mà mình nhìn thấy, nàng chỉ muốn tống tên này lên giường ngủ của nàng mà thôi.
"Đi thôi em."
"..."
"Em sao vậy?"
"Không được.."
"Ừ?"
"Không được nhìn người khác. Không được nghe người khác nói gì. Không được nói chuyện với người khác. Không được ... nói chung là .. không được. Đi thôi!!!"
Taeyeon ngẩn ra, "Ủa .. là sao ta?" – Và cậu nhìn lại mình, môi cậu đột nhiên khẽ nhếch, "Là do em lôi Tae đi mà, hehehe."
Tên ngốc nào đấy lém lỉnh cười sau lưng người phụ nữ đang mặt đỏ tai đỏ, lửa ghen phừng phừng đi đằng trước.
"Tiffany, bên này nè!"
"Mình tới đây."
Là bạn thân của nàng, Bora không ngừng lo lắng cho nàng về những tháng ngày sau này khi không còn là nghệ sĩ của Tiffany. Khi nàng thấy cô một mình, ca hát một mình, đi sự kiện một mình, suy nghĩ ấy lại dấy lên như một điều quen thuộc. Nhưng sự lo lắng này đã không kéo dài mãi khi Bora biết chuyện giữa Tiffany và Taeyeon. Ở khía cạnh bạn thân nhiều năm của nàng, Bora hoàn toàn an tâm giao phó Tiffany cho Taeyeon bởi vì ở Taeyeon có quá nhiều sự chắc chắn cùng trưởng thành và chân thành mà Bora không thể đong đếm được khi cậu ấy nhìn vào Tiffany, bạn thân của cô.
"Haha, hôm nay Kim Taeyeon nhìn đẹp trai quá nhỉ?" – Bora thuận miệng khen, không để ý đến Tiffany đang lườm liếc tên ngốc của nàng như muốn đứt nửa người ra.
Tên ngốc ấy biết chuyện rồi, nên chỉ cười và gãi đầu, "Ehehehe."
"Chỗ Itaewon mới mở một tiệm bánh khá ngon, cậu thích Macaron phải không?"
"Ehehehe." – Vì Tiffany dặn là không được nói chuyện với ai nên tên ngốc chỉ cười.
"Uhm .." – Bora bối rối – " Cậu thích chúng chứ? Tiffany, Taeyeon thích ăn bánh Macaron phải không?"
Taeyeon nháy nháy mắt với nàng, ra hiệu cho nàng mình muốn nói chuyện. Tiffany vừa giận, vừa cảm thấy mắc cười, vừa cảm thấy xấu hổ. Nàng gật đầu, ngay lập tức tên ngốc ấy nói, "Mình khá thích Macaron, hehehe."
Bora chỉ phì cười, cô nhận ra giữa hai người có chuyện gì rồi, đúng là khi yêu người ta thường trẻ con hơn, câu nói này quả là không sai.
"Lên xe nào."
"Yeah! Lên xe nào em ơi!" – Taeyeon reo lên nhưng đột nhiên im thin thít khi chứng kiến ánh mắt sắc như dao cạo của vợ yêu – "Nãy em nói gì, Tae nhớ không?"
"Không được nhìn người khác."
"Sao nữa?"
"Không được cười với người khác."
"Nhớ đó!" – Cảnh cáo xong nàng mới chịu leo lên xe, chỉ tội tên lùn ở đằng sau, ngốc ngốc suy nghĩ mình nên làm gì tiếp theo để nàng không giận mình.
"Sợ quá đi thôi~"
.....
Taeyeon không thích ra ngoài cho mấy bởi vì cậu nghĩ mình không phù hợp lắm với sự ồn ào. Ngồi đối diện Tiffany và im lặng nghe nàng cùng Bora nói chuyện, Taeyeon đơn giản chỉ là nhìn ngắm thế giới phồn hoa qua lại, cậu biến mình thành một lãng khách ngắm nhìn chuyện thiên hạ, chẳng nói gì thêm. Món bánh mà Bora giới thiệu ngon hơn những chổ mà cậu đã từng đến ăn, nhưng nó không có nghĩa rằng đêm nay sẽ là một đêm trọn vẹn nếu như chuyện này cứ diễn ra một cách bình thường như vậy. Taeyeon cố nghĩ đến một điều gì đó vui vẻ hơn, rồi đột nhiên cậu nghĩ ra một ý hay khi nhìn vào chồng bánh Maracon đầy màu sắc đang xếp chồng lên nhau trên chiếc dĩa của cậu.
"Quay video đi em, quay rồi up lên snapchat ấy?"
"Để làm chi?" – Tiffany dứt ra khỏi câu chuyện son môi nào thì hợp hơn với nàng giữa nàng và Bora. Phụ nữ thì chỉ có những câu chuyện như thế này mà thôi.
"Thì Tae thích thế thôi."
Dường như Taeyeon của nàng luôn ẩn chứa những suy nghĩ khó hiểu trong đầu dù rằng nàng nghĩ mình đã hiểu tên này đến tận chân tơ kẽ tóc rồi. Taeyeon khẽ phụng phịu bằng hai cái má phúng phính một chút ít mỡ của cậu, điều này đã khiến cho Tiffany không thể chối từ yêu cầu của cậu. Nàng lấy điện thoại ra và bắt đầu để ở chế độ quay. Vài phút sau, tiếng cười cùng những bàn tay nghịch phá của cả ba người đã tràn lan trên mạng xã hội. Taeyeon nhìn vào thành quả của mình, những hình ảnh chạy trên chiếc điện thoại phần nào làm cho cậu cảm thấy thoải mái hơn. Cậu muốn khoe nàng ra, muốn khoe với mọi người rằng, hôm nay Kim Taeyeon đã đi chơi với Tiffany Hwang đấy.
Dù rằng, cậu vẫn còn cảm thấy thiếu thiếu một thứ gì đấy. Cậu nghĩ mình nhất định phải tìm cho ra điều này.
Bora cho xe quay trở lại tiệm bánh để đón Taeyeon và Tiffany. Trước khi hai người rời hỏi nhà thì trời vẫn chưa mưa nhưng hiện tại thì đã khác. Lớp không khí ẩm ướt bám lên kính xe báo hiệu một đêm lành lạnh sắp sửa phá quấy chẳng chịu cho ai ngủ ngon. Sẽ rất tội cho những ai cô đơn và thiếu đi một vòng tay ấm áp, đây sẽ là ác mộng dành cho những kẻ không có người yêu nhưng tất nhiên là thiên đường cho những cặp yêu nhau gần như quên mất đường về.
Tức cảnh thì sinh tình, Tiffany không quên lưu lại những khoảnh khắc cô cùng cậu và bạn thân đi chơi vào một ngày mưa đẹp đẽ như thế này. Điện thoại là thứ không thể hiếu để thực hiện trót lọt những âm mưu đáng yêu kia, nàng dự định sẽ xem lại chúng vào một ngày nào đấy. Tất nhiên là sẽ cùng với Taeyeon, hoặc là cùng với Bora, nhưng nàng thích xem chúng cùng với Taeyeon hơn.
Bởi vì đây là lần đầu tiên nàng làm điều này, không phải là quay video và up lên snapchat, đây đã là một điều quá bình thường rồi. Mà chính là lần đầu tiên Tiffany cho thế giới cái quyền được xem bạn gái của nàng đẹp trai đến mức độ như thế nào, xương hàm của cậu có thể giết chết Tiffany ngay lập tức nếu như cậu ngẩng đầu và nhìn vào những vì sao, hoặc là khi cậu thả hồn vào bài hát của mình. Mọi thứ đều trở nên xinh đẹp và vĩ đại đến mức lạ thường.
Tiffany cầm máy quay nhưng nàng không thể giữ yên điện thoại bởi chính nàng cũng đang bị Taeyeon hấp dẫn. Thì ra lời từ chối dành cho những chàng trai đã đi ngang qua cuộc đời Tiffany chính là dành cho những điều này, dành cho một đứa nhóc tưng tửng mọi lúc nhưng lại rất người lớn lúc cần. Và khi đứa nhóc ấy ngoi lên ghế trước hát bài Rain cho nàng nghe, nàng biết rằng giọng hát này sẽ mãi mãi làm chủ con tim nàng như chúng đã từng làm suốt mười một năm qua. Cho dù cậu đang cố ý làm trò con bò bằng cách hát lạc tông bài hát.
"Fan lại đang điện loạn rồi này."
Taeyeon chỉ cười sau khi nghe nàng nói. Tay cậu bắt lên ghế trước, thân người cậu ngã về phía nàng, lúc này, Bora hiểu mình nên làm kẻ mù lòa, có thấy thì cũng giả vờ như không thấy đi. Cô tập trung lái xe và xem hai kẻ chìm đắm vào tình yêu đang ở bên cạnh mình như là hai người vô hình.
"Nhưng Tae lại chỉ phát điên vì một mình em."
Da gà Bora dựng đứng, ầy, Kim Taeyeon thật sự rất yêu Tiffany. Và bạn thân của cô, nàng ấy đang đỏ mặt, điều mà Bora ít khi có dịp được chứng kiến. Vì điều gì mà hai điều xinh đẹp nhất thế giới này lại gặp nhau nhỉ, Bora mỉm cười khi nghĩ đến câu trả lời, chắc chắc là không gì ngoài hai chữ, tình yêu.
Trở về căn hộ với hai cái bụng no căng, một đêm ngon giấc chính là điều mà Tifffany nghĩ rằng hoàn hảo hơn tất thảy. Nhưng tên đứng bên cạnh cô lại không hề nghĩ như vậy, đây sẽ không là một đêm hoàn hảo nếu như chuyện này kết thúc tại đây. Trời đã ngừng mưa và con đường thơm nồng mùi sau cơn mưa chính là một điều kiện tuyệt vời, như là bắt đầu một chuyến đi chơi khác. Taeyeon nghĩ rằng mình đã sẵn sàng để đưa người đẹp đi over night lắm rồi.
"Đợi Tae một chút."
Tiffany nhìn theo bóng lưng Taeyeon trong cơn gió nhẹ hều lùa qua kẽ tóc, khi nhìn dáng vóc bé nhỏ ấy, nàng nhận ra mình chưa bao giờ chọn sai người để giao cả một quãng đời còn lại. Tuy nhỏ bé nhưng đáng tin tưởng, tuy ít nói nhưng lại quá nhiều sâu sắc để hiểu chuyện. Tiffany không cần người nói liến thoắng tâm sự cùng nàng bởi vì nàng đã nói quá nhiều rồi, nàng chỉ cần người lắng nghe, và Taeyeon luôn là một người lắng nghe hoàn hảo nhất dành cho nàng.
.....
"Đây là.."
"Em thấy thế nào?"
"Nhưng rất nguy hiểm đó Tae."
"Sao chứ, Tae thích mà, với lại chúng ta ngụy trang đủ rồi. Đi theo Tae."
Đó là lúc Taeyeon nắm tay Tiffany chạy vào công viên giải trí. Hiện tại nơi này không đông người cho lắm bởi vì số lượng người đã đổ về các lễ hội khác rồi, trong đó có lễ hội hoa Đỗ Quyên đang được diễn ra tại nơi cách công viên này không xa. Taeyeon đã tính toán thời điểm một cách hợp lý nhất trước khi cùng người đẹp oanh tạc công viên một cách mạo hiểm vào tối nay. Cũng may cho cậu, mọi việc cậu suy tính trước đều đúng, số người không hề đông như cậu đã tính và thêm một điều nữa, người ít đi là vì cơn mưa trước đó đã ngăn chặn họ rời khỏi nhà. Vậy nên Taeyeon và Tiffany hoàn toàn yên tâm về buổi đi chơi táo bạo lần này.
"Chơi vòng xoay ngựa gỗ đi!!"
"Cái gì?!" – Tiffany ngẩn ra – "Nghiêm túc hả Kim Taeyeon?"
"Oh yeah, nghiêm túc!"
Không hề biết trước được điều này sẽ diễn ra, càng không hề biết cậu sẽ đòi chơi trò này. Vậy mà Tiffany chỉ biết cười trước những hành động trẻ con của cậu. Cậu kéo nàng tới chỗ mua vé, người bán vé là một ông chú đã ngoài năm mươi, ông chúc cả hai có một buổi tối đi chơi thật vui trước khi trả vé lại cho hai người.
"Ah, thật là xứng đôi quá đi."
Đó là lời khen của ông khi thấy hai người đứng cạnh nhau, Tiffany là người mua vé nên ông chẳng hề biết được người đang bịt kín mặt chỉ để lộ mái tóc ra ngoài kia lại là một người con gái. Trời tối như vậy, nhầm nhọt cũng là chuyện dễ hiểu.
"Ông ấy khen chúng ta xứng đôi kìa em."
"Nếu ông ấy biết chúng ta đều là con gái thì sao?"
"Thì có sao?"
"Lại ảo tưởng sức mạnh, ngốc tử." – Tiffany cười khanh khách.
"Nhanh lên em!"
Taeyeon nhanh chóng kéo nàng tới vòng xoay ngựa gỗ và đẩy nàng leo lên con ngựa màu hồng phấn, "Tae cũng lên ngựa ngồi đi."
"Uh!" - Ngay lập tức Taeyeon ngồi lên, ngồi ngay sau lưng nàng, ngồi ngay trên con ngựa mà nàng đang ngồi!
"Gì đây?"
"Gì đây là gì đây?" – Taeyeon hỏi lại.
"Ngồi con khác đi chứ?" – Tiffany vặn vẹo.
"Thích ngồi con này!"
"Con này em ngồi rồi, sao được, xuống đi kì chết!" – Tiffany đẩy đẩy cậu.
"Kì cái gì, có gì mà kì, người yêu mà kì cái gì. Ngồi im đi!"
Và thế là, Tiffany đã thua, Tiffany 0 – Taeyeon 1.
Đêm nay có vẻ Kim Taeyeon nhất định sẽ không cho Tiffany Hwang sống sót yên thân. Ngay khi vừa xong trò vòng quay ngựa gỗ, nói trắng là hai người ngồi chung một con ngựa, người kéo người đẩy chẳng ra thể thống gì thì tiếp theo lại là trò xe điện đụng. Ôm mối thù hận trong lòng bị Taeyeon chòng ghẹo ngay trên con ngựa hồng, Tiffany lần này quyết tâm phục thù, khiến cho cậu sống không bằng chết.
Nhanh chóng nhảy lên con xe điện cũng là màu hồng, Tiffany đuổi theo chiếc xe màu xanh đang chạy té khói ở đằng trước. Vốn là một người không hề thích chịu thua thiệt, Tiffany chắc chắn sẽ không để cậu xổng khỏi bàn tay của mình. Một lần hai lần ba lần, chính xác là đến lần thứ năm, cái mông xe của Taeyeon đã bị Tiffany tông đến có vết xước rõ ràng.
"Hwang Miyoung! Em chọc nhầm người rồi nha!"
"Thế sao, vậy chứng tỏ bản lĩnh đi nào Kim Taeyeon, em không tin là Tae đuổi kịp em!"
"Vậy thì coi đây!"
Căn bản, không khác gì trẻ con lớp một lớp hai, đây chính là những người phụ nữ sắp bước đến tuổi ba mươi. Ngoài mặt thì trưởng thành, chín chắn, nhưng chỉ khi ở bên nhau thì họ mới bộc lột điểm trẻ con của mình. Tình yêu chính là thứ khiến họ trở nên như vậy, thành thật, trẻ con, và chiếm hữu, Taeyeon và Tiffany chính là sinh ra để tìm thấy sự thật ở bên trong con người của đối phương, họ dành cho nhau.
Xe điện đụng, Tiffany 1 – Taeyeon 1.
"Chúng ta sẽ leo lên đây sao?"
"Ừa, em sợ hả?"
"Không, nhưng mà, cao lắm đó." – Tiffany ngước nhìn lên vòng xoay mặt trời.
"Cao mới thích chứ, đi theo Tae."
Cảnh vật về đêm của Seoul không còn gì để bàn cãi nhiều, từng tốp đèn nho nhỏ chụm lại, vòng xoay đưa chiếc hộp của Taeyeon và Tiffany lên càng cao thì những tốp đèn kia cùng nhau cộng lại, càng lúc nhìn càng đẹp mắt. Giống như là một bữa tiệc ánh sáng, Taeyeon và Tiffany tự nhiên lại trở thành một khán giả nhìn ngắm cảnh đẹp kia.
"Nhìn kìa Tae, đẹp quá. Không biết đâu mới là căn hộ của chúng ta nhỉ?"
Bỗng nhiên vòng quay chợt dừng lại, Tiffany hoảng hốt nhìn quanh thì thấy Taeyeon chỉ xuống phía dưới đất. Nàng nhìn xuống, hóa ra bên dưới đèn đã tắt hết, đây chỉ có thể là cúp điện.
"Chắc là điện có vấn đề, không cần lo lắng đâu em."
"Uhm, mà Tae lại đây đi, nhìn những gì mà em đang nhìn thấy đi."
Tiffany chỉ cho Taeyeon thấy nơi mà mình thích nhất khi họ có dịp đứng giữa không trung lộng gió này. Đó là cụm ánh sáng từ những cây cầu lớn nhất của Seoul phát ra, nhấp nhánh nhấp nhánh thu hút tầm mắt của khách du lịch và cả cư dân ở đây. Vì sao Tiffany lại thích chúng như thế, chính là vì một trong những cây cầu đó là nơi Taeyeon, bạn gái của nàng đã tự hứa với lòng rằng mình sẽ làm được, sẽ trở thành một người mà như bản thân Taeyeon mong muốn, làm được việc mà Taeyeon mong muốn. Nếu không có cây cầu này thì sẽ không có Taeyeon ở đây, ngồi cạnh nàng, nắm tay nàng, và cùng nàng nhìn ngắm những gì đã qua đi theo năm tháng. Có thể xem cây cầu này là thứ đưa Taeyeon vào cuộc đời của nàng, nàng yêu chúng.
"Nhìn câu cầu kia kìa, trông chúng không khác gì mấy bóng đèn led cả, cứ nhấp nháy.."
Tiffany im bặt khi nàng nhìn vào đôi mắt ấm áp của cậu, "Tae có nghe em nói gì không?"
"Có chứ, Tae nghe hết, nhưng Tae lại không có tâm nhìn ngắm những thứ mà em đang nhìn ngắm."
"Tại sao?"
Taeyeon giữ lại bàn tay Tiffany đang nằm ở trong tay cậu, "Vì Tae bận nhìn em mà."
"..."
"Dù là ở đâu, Tae cũng sẽ chỉ nhìn mỗi em, chỉ thấy mỗi em. Tae đã tự hỏi mình hàng ngàn lần vì sao Tae lại yêu em đến thế, cuối cùng lý do thì chỉ có một, bởi vì đó là em thôi Tiffany Hwang. Không là em thì sẽ không là ai khác, uhm, thế đấy, Tae muốn đến đây cùng em, cho em nhìn thấy mọi thứ, cho dù em đã thấy rồi. Tae chỉ là .. uhm, muốn được ở riêng cùng em."
"Ngốc quá."
Nàng trao cho tên ngốc ấy một cái ôm, "Chỉ cần về nhà là được ở riêng rồi, sao phải ra tận đây chứ?"
"Tae muốn em được đi chơi mà, em thích đi chơi, ở nhà hoài sẽ chán lắm. Em đâu có giống Tae đâu."
"Em yêu Tae, Tae thế nào em cũng chịu được. Em chọn Tae tức là em sẽ cố gắng hợp với những gì đã có sẵn ở Tae. Yêu là hòa hợp với nhau, không phải ép mình theo ý người khác, hiểu không ngốc?"
Taeyeon cười khì, "Bây giờ thì Tae đã hiểu mình thiếu cái gì rồi."
"Thiếu cái gì?" – Tiffany nũng nịu hỏi lại.
"Là hơi ấm của em, em chưa ôm Tae rồi, ngày hôm nay em ôm Tae rất ít đấy, ôm Tae đi."
"Ôm cả đời cũng được, ngốc dễ sợ ngốc!"
Bởi vì đã làm Tiffany xoắn tít với lời nói của mình nên, Tiffany 1 – Taeyeon 2.
Chung cuộc, Taeyeon thắng.
Vòng quay mặt trời cuối cùng cũng đã có điện trở lại, đưa đôi tình nhân đang ôm nhau bên trên từ từ đi xuống. Cả hai tay trong tay bước ra bên ngoài bãi đậu xe, sau cơn mưa, trong bụi cỏ thơm mùi đất mới. Vài chú ve ca vang bài hát mới, vui mừng vì khi cơn mưa qua đi, dẫu không khí vẫn còn trở lạnh thì những ngôi sao vẫn không hề vắng mặt trên bầu trời.
Đêm nay, sẽ là một đêm ngủ thật ngon.
"Chúng ta sẽ làm gì tiếp theo nhỉ?"
Taeyeon chống hai tay xuống giường, để nàng nằm giữa mình. Người cậu thơm phức mùi nước hoa quyến rũ, đủ để làm Tiffany không thể đọc tiếp trang tiếp theo của cuốn sách.
"Này .."
"Này gì, phải tiếp tục chuyện lúc chiều chứ?"
"Yah yah, ai cho chạm chỗ đó hả, yahhh .. đừng mà .. kì chết .. nè .. trời ơi đã nói đừng cắn mà .. yah .. ya..h .. y ..a .. h..."
Cánh cửa đóng sập lại, giờ yêu lại đến rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top