Về nhanh một chút.
Taeyeon đôi khi là một con người kì lạ.
Cậu ngồi lì trong nhà nguyên một ngày hay thậm chí là cả tuần, nếu như cậu không có lịch làm việc. Hoặc là mất tích cả ngày, bốc hơi như một đám khói mà chẳng hề có lý do cho việc cậu làm.
Cậu mất hàng giờ để vẽ một đôi mắt cười sao cho thật đẹp, thật tỉ mỉ, những lúc ấy Tiffany sẽ chẳng dám đụng vào cậu vì nàng biết, phá hỏng sự tập trung của cậu sẽ khiến cậu trở nên cáu bẳn hơn bao giờ hết.
Nhưng có đôi khi đôi mắt mà cậu vẽ lại nằm trong sọt rác ngay bên cạnh cậu. Mọi thứ trở nên mơ hồ và khó đoán, ngay cả khi đôi mắt đó đã được cậu vẽ đến mức có linh hồn.
"Tae của em lại sao nữa rồi?"
Tiffany dịu dàng ngồi lên đùi cậu, hai cánh tay choàng quanh cần cổ cậu. Những ngón tay thanh mảng nhẹ nhàng xoa bóp chiếc gáy trắng mịn của chồng mình. Taeyeon có vẻ dịu hẳn đi, hơi thở của cậu đã không còn nặng nề như trước.
"Những sự kiện sắp tới của em nhiều lắm phải không?"
"Uhm, sơ sơ trong tuần sau thôi đã là năm lần rồi."
"Hãy chơi trò chiếm hữu đi?"
Taeyeon là một người khó hiểu phải không? Chính xác là thế.
Cậu đặt tay lên cặp mông săn chắc của nàng, trao cho nàng một nụ hôn nhẹ nhàng, rồi dần mãnh liệt hơn. Tiffany cá chắc cậu biết rõ chu kì của nàng hơn ai hết. Và nàng không nghĩ đêm nay sẽ trở thành một đêm hoàn hảo dành cho cậu và nàng. Mặc dù những cảm giác cũ mà như mới, mới mà như thân quen vẫn đủ mạnh để tác động lên bản năng phụ nữ của nàng.
"Em đang ở trong tuần Dâu đấy."
"Tae biết mà."
"Vậy sao cưng còn hôn em?" - Tiffany nũng nịu.
"Em ở trong kì thì liên quan gì đến việc tụi mình hôn nhau?" - Taeyeon nháy mắt - "Hay em sợ mình không kiềm chế được?"
"Quên đi." - Nàng vờ giận dỗi - "Tae nói muốn chơi trò chiếm hữu, trò đó là trò gì?"
Ánh mắt cậu lóe lên một sự hư hỏng khó đoán. Tiffany cảm thấy không ổn vì đây là dấu hiệu cho một Taeyeon nhóc con ra đời. Nàng cần phải bỏ chạy, rúc thật sâu mình vào trong những tấm chăn và cầu mong buổi sáng hãy thật nhanh đến. Chân nàng rục rịch chuẩn bị muốn đứng dậy.
"Ở đây nhé..?"
Nhưng đã không kịp.
Taeyeon đẩy những ngón tay của mình, chậm rãi chạm vào bờ vai của nàng. Chiếc váy mỏng màu hồng không giúp ích được gì cho nàng trong trường hợp này mà ngược lại, nó khiến khung cảnh trở nên kích tình hơn bao giờ hết.
Mùi nước hoa, mùi màu vẽ, mùi giấy trắng, mùi tình ái.
Taeyeon nhếch môi thì thầm, "Em nghĩ xa quá rồi."
"Muốn gì đây chứ, đồ ngốc này?!" - Tiffany biết rõ tên này đang trêu mình nên nàng càng bực mình hơn.
"Ý Tae là, cứ phần nào thiếu vải, thì em sẽ bị phạt?" - Taeyeon bóp vai nàng - "Nếu là ở đây, em sẽ bị phạt mười nụ hôn."
"Nhưng dự sự kiện thì làm sao có thể không hở được?"
"Tae không quan trọng quá trình, cái Tae cần là kết quả." - Cậu mỉm cười.
"Và cái em cần là sự công bằng, em không chơi!"
Taeyeon tựa lưng vào ghế xoay, nhìn cô gái của mình đang quay đầu bỏ ra ngoài phòng khách. Ngang ngạnh, ương bướng, xinh đẹp, hấp dẫn, đều là của cậu.
"Khi Tae từ Dubai về, em sẽ được nằm trên nhé?"
Tiffany suýt té ngửa về sau. Thành thật mà nói thì những lần nằm dưới của Taeyeon không nhiều. Nhưng mỗi lần cậu nằm dưới thì nàng đều .. muốn xỉu.
Nhưng thích.
"Nghe hấp dẫn vậy?"
"Còn có cả combo nữa, em chịu không?"
"Combo gồm những gì?"
"Tae, và thêm mấy cây roi."
Rốt cuộc lại bị Tiffany nhéo mũi, "Đừng nói bậy nữa, không còn sớm đâu."
"Sao em lại không chơi chứ, vui mà?" - Cậu nói rồi ôm nàng, tựa cằm lên vai nàng.
"Dù gì người bị ăn cũng là em, chuyện này trước sau cũng đâu thay đổi. Tae cần gì nhọc công nhiều vậy. Cứ thích hành hạ em hoài."
"Chỉ là yêu em thôi mà." - Cậu cười khúc khích.
"Nếu vậy thì nghe lời em, đi ngủ đi. Khuya lắm rồi đó."
Khi Tiffany kéo cậu ra khỏi phòng vẽ, băng qua phòng khách rộng, nàng vẫn còn nghe tiếng cậu ở đằng sau nheo nhéo vụ nàng nên mặc gì đi sự kiện. Nội dung thì nàng không nhớ rõ, chỉ nhớ cậu có nói câu này, "Dù em là Tiffany Hwang hay là Hwang Miyoung thì em vẫn là vợ của Tae."
.....
Sau hai ngày cậu đi, mọi thứ trở nên cô đơn hơn bao giờ hết. Nàng hơi mất bình tĩnh trong những lúc không có cậu bên cạnh mình. Nàng nhớ cảm giác có người luôn đợi mình ở nhà, luôn dùng nụ hôn đánh thức nàng mỗi buổi sáng.
Cả tách cà phê muộn, hai ngày rồi nàng chưa được uống.
"Đừng ngồi thừ ra nữa Tiffany." - Chị stylist vỗ vai nàng - "Đến giờ rồi."
"Em xin lỗi."
Nàng lật đật đứng dậy, lấy nhầm phải đồ mà mình không nên lấy. Đây là một Hwang Miyoung chứ không phải là Tiffany Hwang mà mình thấy. Điều này khiến chị stylist lắc đầu, nhưng chị vẫn thông cảm cho nàng.
Khi phụ nữ yêu, vạn vật, đôi khi trở nên vô hình, trừ người đó.
"Nhớ tên đó lắm hả?"
"Vâng.." - Tiffany ậm ờ, ngẩng đầu - "Cậu ta .. hai ngày rồi nhưng vẫn chưa nhắn tin cho em."
"Trời đất, sao em không gọi?"
"Chị thấy cọc đi tìm trâu bao giờ chưa?"
Thà nhớ đến chết chứ không thèm gọi. Tại sao lại là mình mà không phải là cậu chứ? Dù sao thì trong mối quan hệ này mình mới là phái yếu mà?
"Hai đứa nhiều chuyện quá đi, nhớ thì nói, sao cứ thích hành hạ nhau chi vậy?"
"Cậu ấy chứ có phải em đâu.."
"Thôi đi thay đồ đi, gấp rồi."
Một bộ đầm tuyệt vời dành cho nàng. Trang phục hoàn hảo khiến nàng tạm thời quên mất tên kia. Đồ đáng ghét ấy rõ ràng là không nên nhớ. Trước khi đi thì tỏ vẻ mùi mẫn bịn rịn lắm nhưng sang Dubai là bặt vô âm tín ngay lập tức. Không nên vì cậu ta mà hao tổn tâm tư nữa. Tuyệt đối không.
Khi nàng chuẩn bị mọi thứ xong, thì cũng là lúc điện thoại báo có tin nhắn từ cậu.
"Váy đẹp không?"
Tiffany nheo mắt, nhắn lại hai chữ, "Đồ khùng!"
Chị stylist ở bên ngoài đẩy cửa đi vào, "Quên nói với em, bộ đồ này là do Taeyeon chuẩn bị."
"Chiếc váy khoe vai này sao?" - Tiffany ngỡ ngàng.
"Uhm, cậu ấy muốn em trở thành người phụ nữ đẹp nhất đêm nay. Tất cả là cậu ấy lo đấy. Mà đi thôi, trễ rồi."
Vậy mà lúc nãy nàng còn nhắn tin chửi người ta là đồ khùng..
Tiffany nhìn màn hình điện thoại đen thui mà cảm thấy lòng buồn rười rượi.
Nhưng khi Tiffany xuất hiện trước công chúng, vẻ buồn ấy tiêu thất hẳn đi. Không phải hết buồn mà chính là, Tiffany sẽ luôn đặt công việc lên trên hết. Kiêu hãnh như một con sư tử chúa, nàng đẹp và lộng lẫy trên thảm đỏ không ai bằng.
Khiến cho ai ở bên nửa kia thế giới trở nên lặng người. Cà phê pha rồi nhưng quên cả việc phải uống. Dubai đẹp nhưng buồn vì vắng bóng Tiffany.
Hàn Quốc mười hai giờ đêm đẹp và cô đơn dưới những ngọn đèn không người qua lại.
Điện thoại đổ rung trong túi áo, không quá ba giây thì Tiffany đã bắt máy.
"Ngốc, giờ mới gọi."
"Tae sợ phiền công việc của em."
Nàng nhớ giọng nói của cậu.
"Bên đó đồ ăn thế nào, Tae ăn được không?"
"Không."
"Thật sao?!" - Tiffany trở nên sốt sắng.
"Đùa em đấy."
"Đồ đần!"
"Nhưng có cái này Tae không hề đùa nha."
"Em không muốn lọt bẫy nữa đâu." - Tiffany cứng rắn nói.
"Tae nhớ em."
"...."
"Nhớ . Em."
"...."
"Sao lại im lặng?"
Nàng ước gì Taeyeon có mặt ngay lúc này. Nàng sẽ ôm tên ấy, hôn lên đôi môi đầy bá đạo của tên ấy, cắn cả vành môi luôn và nói trong cơn nhớ nhung không thể thành câu một cách điên cuồng.
"Em thực sự rất nhớ Taeyeon của em."
Nàng cố kiềm nén cơn xúc động, "Em ... đang để dành nỗi nhớ."
"Huh?"
"Khi Tae về, em sẽ nói cho Tae biết em nhớ Tae nhiều như thế nào."
Nàng nghe thấy tiếng cậu cười, dù chỉ là rất nhỏ. Nàng cũng cười theo, hóa ra cô đơn cũng rất dễ hóa giải. Chỉ cần người gọi điện cho ta, dù xa mấy cũng cảm thấy đủ đầy.
Seoul bây giờ đã không còn buồn, đơn giản là bởi vì nó có một Dubai bên mình.
Đó là tình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top