Sun Dies - 2.[END]

Câu chuyện về một thế giới khác, ở nơi đấy tồn tại những thứ chỉ có trong những câu chuyện thần tiên. Các Thiên Sứ, chúng sở hữu hàng tá phép thuật kì diệu. Với những quyền năng thượng đẳng như vậy, sau buổi lễ trưởng thành của các Thiên Sứ. Chúng đã được Thượng Đế đưa xuống hạ giới với mục đích bảo vệ loài người. Và nàng – Tiffany, là lý do khiến cho tên nhóc con đang đứng trước mặt nàng múa may cái mỏ liên hồi.

"Ta đã nói rồi, ta là thiên sứ. Và nàng là người mà ta chọn để bảo vệ!"

Tiffany khoanh tay trước ngực, "Nhóc con, đi ra khỏi nhà chị ngay!"

"Nàng không tin sao?"

"Chị không những không tin mà còn muốn tống cưng vào đồn cảnh sát!"

Nói không lại đứa nhóc này nên nàng hành động. Một tay nắm lấy cổ áo đằng sau của Taeyeon, kéo lên. Taeyeon bị nhấc bổng, một phát được Tiffany đưa thẳng ra ngoài cửa bằng một cú đá vào mông!

"Oái! Đau quá đi!" – Khuôn mặt trắng nõn bị ịn xuống đất, rất tội nghiệp.

"Lúc nãy chính ta đã cứu nàng, nàng còn dám nói không tin?"

Tiffany cho rằng bản thân mình quá mệt mỏi vì chuyện công việc lẫn tình cảm nên mới nhìn nhầm. Những gì xảy ra từ tối hôm qua đến giờ đều chỉ là ảo giác do sự mệt mỏi sinh ra mà thôi.

"Không tin chính là không tin. Này nhóc, trước khi muốn người khác tin mình thì hãy làm gì cho người khác tin đi. Nhóc con vắt mũi chưa sạch! Đừng đến làm phiền chị nữa!"

Nói xong đóng cửa ngay lập tức. Taeyeon nhìn chằm chằm vào cánh cửa, nhếch môi.

"Đúng là xúi quẩy mà, ngày gì mà toàn gặp chững chuyện tào lao. What the?!!!"

Tiffany vừa xoay mặt về phía sau, miệng nói còn chưa hết câu thì đã thấy Taeyeon lù lù đứng ngay trước mặt mình, "V-vào lúc nào vậy?!"

"Đứng đây nãy giờ mà." – Taeyeon giả ngơ, cười hí hí – "Ta nói rồi, nàng không thoát được ta đâu!"

"Điên thật chứ!"

Nàng không tin mình không thể đá con nhóc yêu tinh này ra ngoài được. Tinh thần sắt thép của Tiffany Hwang quả thật rất đáng nể. Nàng chạy đi lấy bình chữa cháy rồi dùng nó xịt thẳng vào mặt Taeyeon.

"Đi giùm cái đi!"

Sau một phút, từ trong làn khói trắng, Taeyeon khoan khoái phát ra một tràng dài, "Xịt nữa đi, mát quá hà~"

"....."

"Thứ này lạ quá, nó gọi là gì thế? Ta có thể đem về xứ sở của ta được không?" – Vừa nói vừa dang hai tay sang ngang, vẫy vẫy múa lụa.

Tiffany quẳng luôn bình chữa cháy, lực mạnh đến nỗi làm cho nó bay thẳng vào tivi 32inch cách đấy không xa. Vỡ tan tành, rơi loảng xoảng xuống đất. Tiffany thấy tài sản của mình phút chốc bay hơi bốc khói thì liền trở nên tức giận. Tất cả cũng chỉ tại đứa nhóc này!

"Làm ơn, hãy cút đi!"

"Không thể được mà." – Taeyeon vẫn nhẹ nhàng, nắm lấy bàn tay của nàng đang định đánh mình – "Nàng biết lý do vì sao ta ở đây. Và nàng biết rằng quái vật thực sự có tồn tại trên đời. Nàng đã gặp chúng rồi, nàng định lừa dối mình đến khi nào nữa?"

Tiffany lúc này mới yếu đuối buông tay xuống, đau khổ nói, "Phải, tôi đúng là tin như thế đấy. Thì sao, ba mẹ tôi cũng vì bọn quái vật này mà chết hết rồi. Và giờ thì có người đến đây, nói rằng sẽ bảo vệ tôi hay sao? Không cần, nếu bọn quái vật đấy muốn ăn thịt tôi thì cứ để cho nó ăn đi. Tôi không còn mục đích nào để phấn đấu, để sống tiếp nữa!"

"Nàng vẫn luôn là mục đích để phấn đấu sống tiếp của ta." – Chậm rãi, Taeyeon nói.

Nàng không hiểu những gì Taeyeon đang nói.

"Trong những ngày còn lại của cuộc đời ta, nàng muốn gì, cứ nói cho ta biết. Ta sẽ giúp nàng hoàn thành."

"Nói cái gì..ahhhhhhhhhh!"

Nhanh và không thể kiểm soát, không thể không cảm thấy bất ngờ. Tiffany bị nhấc gọn lên khỏi mặt đấy bằng đôi tay của Taeyeon. Đôi cánh phía sau bung ra thật lớn và tỏa ra hào quang sáng chói. Chúng màu trắng, thật sự rất là một màu trắng như tuyết.

"Làm gì vậy hảaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!?"

Xuyên qua mái nhà, tạo nên một lỗ hổng thật to. Lại còn phá nhà mình, Tiffany tức tối hét lên, "Đừng có phá nhà người khác nữa được không?!!!"

"Hahahahahahaha, nàng thích chứ?"

"Bao nhiêu tuổi rồi mà cứ hễ mở miệng là nàng vậy hả? Chị lớn hơn em đó!! Phá nhà người ta mà còn hỏi thích không hay sao?!"

"Ai nói vậy chứ?" – Taeyeon đảo người, chuyển động thành hình xoắn ốc khi đang bay, khiến cho Tiffany muốn ói hết những gì mình đang có trong bụng ra ngoài. Trời đất ơi đảo điên đảo điên hết cả rồi, nàng không thể phân biệt đâu là mặt đất và đâu là bầu trời nữa.

"Ta đã chờ nàng thật lâu.."

Trong cơn xây xẩm mặt mày vì tốc độ bay của Taeyeon, nàng vẫn cố điều chỉnh lại tầm nhìn của mình. Một đôi mắt đang long lanh, chúng là gì vậy?

Vì sao trái tim nàng, tự nhiên lại nhói lên? Tiffany đã vờ như mình không nhìn thấy điều này.

Taeyeon và Tiffany mất hút sau những đám mây đang trôi bồng bềnh.

.

.

.

"Em chắc chắn chứ?"

"Ta không nói xạo nàng."

"Hừm."

Tiffany đành liều mình nghe theo lời của Taeyeon, hiên ngang bước vào công ty, nơi mà ngày hôm qua đã lạnh lùng tống cổ nàng, xem nàng như cỏ rác. Họ đã quên rằng chính nàng mới là người gầy dựng lên công ty này, khiến nó trở nên thành công hơn bao giờ hết ở thời điểm hiện tại.

"Hwang Tổng!"

Tiffany suýt chút nhảy cẩng lên, mọi người gọi nàng là Hwang Tổng, nàng thực sự không nghe lầm đấy chứ?

"Chị đang mơ phải không?"

"Một giấc mơ thật đẹp, phải không?" – Taeyeon chỉ cười.

"Chị không hề muốn tỉnh lại đâu, nói cho chị biết đi, đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Taeyeon điềm tĩnh nhún vai, hoàn toàn không cân xứng với dáng vẻ nhỏ bé bên ngoài. "Chỉ là dùng đến một chút ít tài lẻ của ta thôi mà."

Tiffany bĩu môi, "Đồ kiêu ngạo ~"

"Cháu gái của ta đây rồi, ôi cô cháu đáng yêu của ta!"

Đây rồi, Tiffany căng mắt nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang tiền về phía mình. Nguyên tố chính xuất hiện, người chú già đầy lòng tham vọng. Chính ông ta là người đã dụng mưu, lợi dụng vị trí của hắn trong lòng nàng, đoạt hết mọi tiền tài lẫn vị trí CEO của nàng. Tiffany Hwang thực lòng rất muốn đấm chết ông ta. Nàng hận chính mình đã từng tin tưởng ông ta, vì ông ta là người thân duy nhất của nàng còn tồn tại trên cõi đời này. Nhưng ngay lúc này thì không, không bao giờ.

Taeyeon đưa bàn tay lên, mọi vật liền dừng lại ngay lập tức, kể cả thời gian. Chỉ có mình Tiffany là vẫn còn ý thức, vẫn còn biết chuyện gì đang xảy ra.

"Hắn ta sẽ không còn nhớ chuyện gì đã xảy ra với nàng nữa đâu. Nàng không thấy khung cảnh này quen hay sao?"

Tiffany thắc mắc, "Em đang nói gì vậy?"

"Là phép thuật đảo ngược thời gian. Ta đưa nàng về thời điểm của một tuần trước. Ngay lúc này đây, nàng có thể làm bất cứ điều gì với hắn. Còn đây.." – Taeyeon đặt vào tay nàng – "Là chứng cứ hắn đã hối lộ cổ đông, muốn cổ đông bán hết cổ phần vào tay hắn để có thể thuận lợi đuổi nàng ra khỏi công ty. Ta giúp nàng hoàn thành điều mà nàng muốn rồi."

Tiffany không biết mình nên nói gì ngay lúc này. Nàng chỉ biết im lặng nhận lấy.

"Đừng bao giờ từ bỏ hy vọng của mình. Giống như ta."

Cô bé mỉm cười một cách đầy chân thật. Nàng nhìn thấy nụ cười này ở một nơi nào rồi, cảm giác rất quen. Tiffany muốn hỏi, nhưng Taeyeon đã ra hiệu là không nên.

Vì mọi việc đã trở về bình thường. Chú của nàng tiến về phía nàng.

"Cháu gái đến đúng giờ quá. Mọi việc đã chuẩn bị xong, chúng ta có thể lên họp rồi."

"Cháu nghĩ là không được rồi chú."

"Ohh, vì sao thế, cháu bận chuyện gì ư?"

"Không thưa chú, vì cháu không thể họp chuyện của công ty cho một kẻ muốn đá cháu ra khỏi ghế Tổng Giám Đốc được." – Tiffany đập thẳng tập hồ sơ vào mặt chú mình – "Chú không xứng là chú của cháu, càng không xứng làm em của ba cháu. Mọi việc rất rõ ràng như những gì chú đã thấy. Cháu chỉ nói một lần thôi, chú nghe cho kĩ đây. Từ bây giờ, Tổng Giám Đốc là cháu, quyết định cho chú nghỉ việc vì tội lạm dụng chức quyền để mưu đồ bất hợp pháp. Nếu chú còn gì thắc mắc, hãy nói chuyện với luật sư của cháu vào ngày mai, được chứ?"

Tiffany cảm thấy thỏa mãn vô cùng. Vậy là mọi chuyện đã được giải quyết. Tiffany vẫn còn công ty của mình, nàng không hề thất nghiệp. Công ty Hwang vẫn là của Tiffany Hwang, của Hwang gia nhà nàng, không thể nào thuộc về ai khác. Với sự hưng phấn trong mình, Tiffany không thể nào hành xử một cách bình thường được. Nàng gần như đã ôm Taeyeon chặt đến mức khiến cô bé suýt tắt thở sau khi bước ra khỏi công ty.

"Cám ơn em nha!!!"

"C-c-chặt quá.."

"Oh, xin lỗi." – Nàng rời ra, cảm thấy hối lỗi cùng biết ơn – "Cám ơn em đã giúp chị."

"Không có gì đâu." – Taeyeon liếm môi, chỉ chỉ vào môi mình, "Hôn một cái là được."

"Thiên sứ cũng biết dê gái hay sao?" – Tiffany trở về trạng thái nghiêm túc ban đầu. Nàng đứng dậy, chỉ vào trán Taeyeon, người chỉ cao tới phần bụng của nàng – "Liệu hồn đấy, chị không hề dễ dãi đâu nha."

Và nàng thấy người qua đường cứ liên tục nhìn nàng, cứ như nàng là một người khác lạ lắm. Thấy thế, Taeyeon liền giải thích.

"Không một ai thấy được ta đâu, chỉ có nàng thấy ta và bọn quái vật mà thôi."

"Thì ra là như vậy."

"Nàng còn muốn hoàn thành ước nguyện nào nữa hay không?"

Tiffany nhớ ra, có một người mà nàng cần phải tính sổ.

"Là bạn trai của chị, chị bị hắn ta đá rồi."

Không hiểu sao nhóc thiên sứ lại trở nên buồn bã, "Nàng muốn quay trở lại với hắn ta sao?"

Tiffany nghe xong liền kinh hãi, "Chị không điên như thế, em nghĩ gì vậy nhóc?"

Taeyeon vẫn không thèm ngẩng mặt lên nhìn nàng. Với cái mỏ trề ra dài cả mét, khiến Tiffany chỉ muốn nhéo nó mà thôi.

"Chị muốn là người đá hắn ta. Đấy chính là ước nguyện tiếp theo của chị."

Thể theo ước nguyện mà Tiffany mong muốn. Taeyeon đưa nàng đến thời điểm trước khi nàng gặp mình hai ngày. Cũng là thời điểm nàng và bạn trai chia tay nhau bên ven sông Hàn quyến rũ. Taeyeon đá đá mấy hòn sỏi, lắng nghe câu chuyện của cặp tình nhân trước mặt mình.

"Em đã bị đuổi khỏi công ty." – Tiffany diễn sâu – "Em đã không còn là Tổng Giám Đốc nữa."

"Cái gì, những điều em nói là thật chứ?" – Khun trở nên hốt hoảng, tài sản là tất cả những gì mà hắn ta cần ở nàng.

"Thật, nhưng oppa ah, anh sẽ vẫn ở bên em chứ, sẽ không bao giờ bỏ rơi em chứ?" – Nàng diễn sâu đến mức nước mắt ngắn, nước mắt dài thi nhau rơi lã chã trên khuôn mặt, khiến Taeyeon nhìn thì cảm thấy có chút buồn cười. Năm trăm năm trước, nàng không đáng yêu như thế, còn rất cổ xưa, rất không vừa ý mình ở nhiều điểm. Năm trăm năm sau, nàng đã khác xưa. Đáng yêu hơn, dễ thương hơn, và cũng chẳng còn nhớ đến mình nữa.

Đau khổ, nhưng là sự thật.

"Anh.." – Hắn ta quay đi.

"Oppa ah~~" – Nàng chạy theo, tung tăng.

"Em đừng đi theo anh nữa. Chúng ta không còn gì kể từ đây."

Tiffany nhếch môi, nhặt lấy hòn sỏi rồi đặt vào tay người yêu - đã - cũ của nàng – "Em chạy theo anh cũng chỉ muốn nói, anh bây giờ trong em không khác gì hòn đá này. Vừa thô ráp, lại còn giả tạo. Anh cứ đi đi, em chấp nhận yêu cầu chia tay của anh. Từ hôm nay, Tiffany Hwang là chính thức đá anh chứ không phải là anh đá Tiffany Hwang."

Nàng vênh mặt bước đi, bỏ lại kẻ không hiểu gì đang đứng đằng sau mình. Hắn ta nhìn vào hòn sỏi một cách liên tục, hiểu rõ dụng ý của nàng chính là chỉ muốn thử mình. Khun chạy theo, khóc lóc năn nỉ.

"Tiffany, anh sai rồi, xin hãy tha lỗi cho anh!"

Nàng vẫn đi, hành xử như không hề quen biết Khun. Hắn ta chạy được một hồi thì không chạy theo nữa, chỉ hét lên, "Cả đời này anh sẽ không bao giờ quên em."

Taeyeon điên tiết quay lại, vẩy tay một cái khiến hắn bay cái vèo, rớt xuống sông.

"Xuống đó mà nhớ tiếp đi."

Taeyeon lẳng lặng đi bên nàng, tuy nàng không biểu hiện gì, nhưng Taeyeon vẫn biết là nàng đang rất buồn, "Nàng còn ước nguyện gì không?"

"Là năm năm đấy."

"Uhm?"

"Tình yêu này đã năm năm rồi, chị cảm thấy rất buồn."

"So với năm trăm năm thì có xá gì đâu?" – Taeyeon nói vu vơ.

Đã khiến nàng chú ý, "Gì cơ?"

Taeyeon đứng lại, những bước chân cơ hồ trở nên mệt mỏi lạ thường. Taeyeon không muốn bước tiếp nữa, muốn dừng mọi chuyện lại ngay lúc này. Khoảng thời gian quý giá này thật đáng quý biết bao.

"Nếu chúng ta không phải là chúng ta thì sẽ hay biết mấy."

Tiffany rất chán phải nghe những lời khó hiểu từ Taeyeon. Nàng trở nên mất kiên nhẫn, "Em có thể nói tiếng người được không?"

Bằng một cái hất tay, mọi thứ trở về như cũ. Không là sông Hàn, không phải là nơi ban nãy mà nàng đang đứng, con đường lộng ánh đèn vàng. Con đường mà nàng đang đứng giờ đây chỉ là một màu đen u tối, với những tiếng quạ kêu, và bên tay phải là một hồ nước lớn. Dòng nước trong ấy, đáng ngạc nhiên lại chỉ toàn là màu xanh.

"Nhìn nó này.." – Tiffany chạm vào dòng nước màu xanh ngọc bích – "Thật xinh đẹp. Chị chưa thấy qua thứ này bao giờ, chúng được tạo ra từ thứ gì vậy?"

"Từ máu của nàng."

Dưới ánh trăng sáng bàng bạc từ trên cao, Taeyeon biến thành một hình thể thật khác lạ. Đôi cánh trắng vươn ra thật lớn, đập thật mạnh, gần như có thể che hết cả cánh rừng phía sau lưng. Cao hơn và lớn hơn, Taeyeon gần như đã trở thành người khổng lồ. Và đôi cánh trắng muốt không nhuốm bụi trần gian ấy dần dần đổi màu. Từ màu trắng, chúng đã được nhuộm thành một nửa màu đỏ đầy bi ai.

"Chúng ta sẽ thay đổi cái kết của câu chuyện này một lần nữa, Thiên Nữ của ta."

.

.

.

"Cấp báo!"

"Chuyện gì vậy?" – Tổng Lãnh lo lắng hỏi dồn. Ông đã linh tính trước chuyện không hay.

"Taeyeon..Taeyeon.."

"Con bé làm sao?!"

"Đã trở thành Khuyết Quỷ rồi."

"Cái gì?!"

Khuyết Quỷ là một loại ác quỷ rất đáng sợ. Vì chúng mang trong mình sức mạnh của Thiên Sứ tại Thiên Đường và Ác Quỷ của Đấng Tối Cao. Là kết tinh giữa một bên thiện lương và một bên đầy những sự toan tính, chúng bị người đời lẫn các Thiên Sứ cực kì căm thù và muốn tránh xa.

Vì lòng hận thù bị người đời bỏ rơi, chối bỏ. Chúng phá tan tất cả những gì mà chúng đặt chân đi qua. Năm trăm năm trước, trước âm mưu mua chuộc các Thiên Sứ đi theo mình để chống lại Thượng Đế của Quỷ Satan, Khuyết Quỷ đã gia nhập bầy đoàn này, cùng Quỷ Satan chiến đấu với những Thiên Sứ thuần chủng ba ngày ba đêm.

Mọi việc không hề diễn ra tốt đẹp như chúng muốn. Cho dù chúng mạnh đến đâu thì người giữ lấy cội nguồn sự sống cho trái đất này chính là Thiên Nữ. Với sức mạnh tự nhiên của chính mình, người nắm giữ linh hồn Trái Đất. Thiên Nữ Hwang Miyoung đã sử dụng đến bốn nguyên tố Nước – Lửa – Đất – Gió, những nguyên tố để tạo nên Trời và Đất, phong ấn Quỷ Satan cùng bầy đàn xuống tận đáy sâu của hồ Xanh.

Sở dĩ nó được gọi là Hồ Xanh là vì sau khi phong ấn, máu của nàng đã rơi xuống, hóa cả một hồ nước màu trắng trong thành xanh. Sự ra đi của nàng chính là đánh đổi lấy năm trăm năm bình an cho Trái Đất.

Nhưng có một điều mà ai cũng cảm thấy lạ lẫm, nàng đã tha cho Khuyết Quỷ, người đứng về phe Quỷ Satan. Khuyết Quỷ từ ấy cũng biến mất như chưa hề tồn tại. Không một vết tích, không một chút hình ảnh. Không ai thấy được nó, dường như khi Thiên Nữ ra đi thì nó cũng đã chết theo. Có vài lời đồn về mối quan hệ của nó và Thiên Nữ.

"Và lời đồn phi lí nhất là, Khuyết Quỷ rất yêu Thiên Nữ. Đáng ngạc nhiên là Thiên Nữ cũng thế, đấy chính là lý do Thiên Nữ tha cho nó."

Tống Lãnh kết thúc câu nói trước sự trầm mặc của cả triều đình. Ông đã nhanh chóng đem những gì mình nghe ngóng được từ bên dưới hạ giới nói cho toàn bộ những ai đang có mặt tại nơi này. Thượng Đế ở trên nơi uy quyền, chỉ biết nhắm mắt thở dài.

"Thưa Ngài, nếu không nhầm thì khi Taeyeon chỉ là một hạt đậu nhỏ. Lớp vỏ bên ngoài của con bé đã sần sùi gai góc, trông rất xấu xí. Đây cũng là những đặc điểm của Khuyết Quỷ năm trăm năm trước khi rớt xuống từ cây Sinh Tử."

Thượng Đế nhớ lại khung cảnh năm trăm năm về trước, chỉ thở dài, "Ta đã nghĩ sẽ không có một Khuyết Quỷ nào có thể ra đời một lần nữa. Nhưng ta quên mất, cây Sinh Tử có hai rễ, một rễ được cắm sâu vào Địa Ngục làm chỗ đứng, rễ còn lại hướng thẳng lên Thiên Đình tìm kiếm sự sống. Chỉ có nơi giao nhau giữa hai nhánh cây mọc ra từ hai rễ là sản sinh hạt giống Thiên Sứ. Với kết cấu như vậy, việc Khuyết Quỷ được sinh ra hoàn toàn là một việc khó tránh. Tất cả đều là sai lầm của ta."

Cả Thiên Đình im lặng, họ biết, nếu như muốn Khuyết Quỷ không tồn tại thì điều đó đồng nghĩa với việc phải chặt đứt cây Sinh Tử. Và chặt đứt cây Sinh Tử, đồng nghĩa với việc sẽ không còn bất cứ một hạt giống nào có thể gieo vào đất Mẹ để nảy nở thành một Thiên Sứ thuần chủng.

"Nhưng đây là sự tái sinh, một sự tái sinh chưa rõ phục thù hay để báo ơn, thưa Thượng Đế."

"Cái gì?"

"Khuyết Quỷ mà chúng ta đang nói đến của ngày hôm nay cũng chính là Khuyết Quỷ mà năm trăm năm trước chúng ta đã từng chiến đấu. Sở dĩ thần biết được chuyện này chính là vì Khuyết Quỷ đã tự động khắc tên người nhận nuôi mình lên mặt dây chuyền mà chưa trải qua bất kì lễ trưởng thành nào. Ngài không nhớ rằng, năm trăm năm trước, Khuyết Quỷ kia cũng tự động khắc tên người mà mình muốn bảo vệ lên mặt dây chuyền hay sao? Chỉ một mình Khuyết Quỷ mới có khả năng phá vỡ quy tắc này mà thôi."

"Người đó là Thiên Nữ Hwang, đừng nói với ta, cô gái đó..."

"Chính xác, cũng là Thiên Nữ luân hồi chuyển kiếp mà thành."

Từ Thiên Đình vọng ra tiếng giận dữ thật lớn của Thượng Đế. Một tràng lệnh được ông ban ra, tuyên bố trận chiến lớn nhất của Trái Đất này lại sắp phải diễn ra một lần nữa.

"Đem toàn bộ Thiên Sứ thuần chủng xuống hồ Xanh. Tuyệt đối không cho tên Khuyết Quỷ kia cướp lấy Hỗn Mang Thuần Khiết trong người Thiên Nữ!"

.

.

.

Tiffany xoay lưng, sợ hãi chạy thật nhanh. Tiếng động càng lúc càng gần, hay nói đúng hơn là nàng chẳng bao giờ chạy thoát. Bụi cỏ bị tên nhóc con đó phá nát, à không ,là bị tên khổng lồ ấy phá nát. Nó không phải là cô nhóc đáng yêu lúc sáng nàng nói chuyện. Nó là con quái vật với đôi cánh hai màu kinh hãi.

"Buông tôi ra!!!"

Nó chặn đứng đường tháo chạy của nàng bằng bàn tay to lớn của mình. Rồi ôm lấy nàng bằng lòng bàn tay ấy. Tiffany vẫn vùng vẫy không thôi. Càng lúc càng gần, nàng tiếp cận được khuôn mặt của nó. Nó nheo nheo mắt nhìn nàng, trong nhãn cầu của nó tràn ngập hình bóng nàng.

"Đi chết đi!" – Tiffany lấy guốc ném vào mắt nó, nó chỉ cười lên khanh khách.

"Thật là đau."

"Buông ra, đồ quái vật, không được đụng vào tôi!"

"Ta không phải là đồ quái vật." – Nó nói, bằng một tông giọng êm đềm – "Nàng đã hôn ai hay chưa?"

Nó lấy tay chọt lấy má nàng, da nó màu xanh lè như lá chuối, Tiffany sợ hãi né đi. Nó chỉ cười, không nói thêm gì nữa. Nó đưa nàng tiến lại gần nó hơn, nó áp má nó vào người nàng, nó cười khúc khích.

"Thích thật." – Rồi nó buồn hẳn đi – "Nhưng sắp không được như vậy nữa rồi."

Nó bỏ nàng xuống, nàng vui mừng bỏ chạy ngay lập tức. Nhưng rồi nàng dừng lại vì nghe thấy tiếng động lạ lẫm. Nàng quay lại, nhìn vào dòng nước màu xanh. Có thứ gì đấy xao động ở bên dưới lớp nước, làm cho dòng nước chạy theo một vòng tròn nhất định và càng lúc càng mạnh hơn. Như có những thế lực gì không thể đoán trước được, nàng tò mò muốn nhìn thấu chuyện gì đang diễn ra nên dần dần tiến đến ven hồ.

"Hahahahahahaha!"

Thật đáng sợ cho những gì nàng đang nhìn thấy. Một con quỷ cao to hơn gấp vạn lần con quái vật đang đứng bên cạnh nàng. Thân thể cơ bắp và gân guốc, làn da đỏ hỏn, hai sừng sắc nhọn trên đầu. Hàng ngàn con quái vật khác đứng sau lưng hắn, tháp tùng hắn như một kẻ bề trên.

Từ sâu thẳm nơi tăm tối, đôi mắt của hắn hằn lên những tơ đỏ máu, cao giọng thét lên chói tai.

Tiffany rụng rời cả tay chân.

"Thiên Nữ Hwang, buổi chào đón thật nồng nhiệt. Nàng đã ra tận đây để chào đón ta sao?" – Satan nhìn sang Taeyeon – "Ồ, kẻ phản bội, ngươi cũng có mặt cơ à?"

"Chuyện gì đang diễn ra thế này..?" – Tiffany bước lùi, nàng không hiểu chuyện gì cả.

"Không sao, ta sẽ luôn ở đây."

Đấy là câu mà nó nói, đứa ngốc to xác ấy nói, trái tim nàng đau nhói, cảm giác này ..

"Nàng đã hôn ai chưa?"

"Rồi." – Nàng ngập ngừng – "Tại sao lại hỏi ta việc này?"

"Thật buồn, vì ta luôn muốn làm kẻ đầu tiên được hôn nàng ở kiếp này."

"Oh thôi nào!" – Tên Ác Quỷ chen ngang – "Tình cảm đủ rồi, năm trăm năm trước hai ngươi đã thông đồng với nhau hạ gục ta, đem ta phong ấn xuống hồ Xanh này nhưng các ngươi đã không ngờ rằng ta có thể phá vỡ được phong ấn vào một ngày nào đấy. Và ngày ấy chính là hôm nay. Sức mạnh tự nhiên thật rẻ mạc, ta sẽ cho tụi mày thấy, đâu mới là sức mạnh thống trị cả ba giới Thần – Người – và Ma!!"

Taeyeon đã chờ ngày này rất lâu, ngày có thể trao cho nàng sự sống của một người phụ nữ bình thường. Bằng một động tác nhanh hơn cả một cái chớp mắt, Taeyeon nâng nàng lên bằng bàn tay mình, áp môi của mình và môi nàng. Dù rằng kích cỡ giữa mình và nàng không hề vừa khích, nhưng Taeyeon vẫn mãn nguyện.

"Không là đầu thì là cuối cũng được."

Tiffany cảm thấy nhói ở tim, bao nhiêu cảm xúc tràn về. Nàng nhớ ra rồi, tiền kiếp của mình là ai? Taeyeon là ai, chuyện gì đang diễn ra. Và trái tim của nàng đau nhói, nàng không thể làm được gì vì Taeyeon đã hút hết Hỗn Mang Thuần Khiết của nàng, khiến cho nàng trở thành một người phàm bình thường, không còn bất cứ một phép thuật nào.

Điều này đồng nghĩa với việc, Taeyeon sẽ không chịu nỗi những sự giằng xé bên trong thân thể. Việc mang Hỗn Mang Thuần Khiết trong người là một việc không hề dễ dàng đối với loài ác quỷ. Sức mạnh của Hỗn Mang Thuần Khiết còn mạnh hơn bốn nguyên tố cấu tạo nên Trái Đất, Bất cứ Quái Vật nào nuốt phải cũng chịu một kết cục bi thảm, vỡ tan tác thành từng mảnh.

Nàng đã hiểu ý đồ của Taeyeon.

"Năm trăm năm trước, nàng vì cứu ta nên mới chết. Năm trăm năm sau, ta tình nguyện chết thay cho nàng. Bốn nguyên tố không đủ để phong ấn vĩnh viễn, chỉ có Hỗn Mang Thuần Khiết mới có thể. Ta thay nàng phong ấn con qủy Satan này. Ta có chết cũng không ai nhớ đến ta, nhưng nàng hãy nhớ nhé, cho dù là ở đâu, cho dù là không còn tồn tại, ta vĩnh viễn sẽ nhớ đến nàng.

Năm trăm năm trước, phát hiện Khuyết Quỷ gia nhập binh đoàn vì muốn giết mình nên trong ngày giao đấu cuối cùng, Qủy Satan đã tương tế tựu kế, giết chết Khuyết Quỷ. Nhưng chính Thiên Nữ là người đỡ thay cho Khuyết Quỷ một nhát kiếm. Sau đấy, sức mạnh của nàng giảm đi, việc phong ấn không thể kéo dài mãi mãi. Thiên Nữ đã phong ấn Quỷ Satan nhưng chỉ với thời hạn là năm trăm năm. Không ai biết được lời nói sau cuối của nàng, ngoại trừ Khuyết Quỷ, kẻ ghét loài người nhưng lại yêu đến điên đại Thiên Nữ Hwang Miyoung.

Năm trăm năm sau, Khuyết Quỷ đầu thai, nhưng lại ngu ngơ không nhớ gì. Chỉ đến khi Tổng Lãnh đem Khuyết Quỷ đưa thẳng xuống trần gian, gặp hậu kiếp của Thiên Nữ thì mọi chuyện mới trở nên sáng tỏ. Khuyết Quỷ nhớ lại mọi chuyện, cũng khôi phục sức mạnh của chính mình. Và biết rằng, tình yêu này cũng như năm trăm về trước, không thể thay đổi.

Và nó chọn cho nó một cái chết, đổi lấy lại cho nàng một cuộc sống an yên.

"Không..không..không..không!!!!"

Nàng hét lên khi thấy nó lao vào vòng vây quái vật, nàng quỵ xuống khi thấy nơi ấy phát sáng, nàng khóc như thể chưa từng được khóc. Nó sắp tan biến đi. Nó muốn kết liễu chính nó cùng những con quái vật kia.

"Haha, đồ ngu ngốc, đến đây đi nào!"

Khi nó lao vào vòng vây, xung quanh nó chỉ toàn lũ quái vật gớm ghiếc. Nhưng nó không hề cảm thấy sợ hãi hay cô đơn, đôi cánh của nó vẫn đập mạnh mẽ, tràn đầy hi vọng. Nó không sợ loài người chối bỏ, bạn bè Thiên Sứ của nó ghê sợ. Nó không sợ. Nó chỉ sợ nàng xa lánh nó.

"Này, sao ngươi lại không có cánh thế?"

"Ta không biết nữa, thưa Thiên Nữ. Không có ai chơi với ta hết."

"Vậy thì để ta, ta sẽ làm bạn với ngươi."

Nó quay đầu nhìn về Thiên Nữ lần cuối, người mà nó yêu nhất. Dù là kiếp trước hay kiếp này thì hình dạng của nàng vẫn không hề thay đổi. Hệt như tình yêu của nó. Năm trăm trước, nó yêu nàng tha thiết, năm trăm năm sau, nó vẫn yêu nàng thiết tha.

"Taeyeon!!!"

Đấy là tên thật của nó, nàng vẫn chưa kịp gọi nó một cách thân mật.

Giữa lòng hồ mở rộng ra một vòng tròn, đón chờ Quỷ Satan quay trở về một lần nữa. Nó ôm lấy Quỷ Satan, kẻ đang vùng vẫy kêu gào, cùng với nó, đâm thẳng thật sâu xuống hồ nhờ vào sức mạnh của Hỗn Mang Thuần Khiết. Cả một vùng trời rực sáng như có hàng tỉ ngôi sao băng kéo xẹt qua. Đám tùy tùng từng con, từng con, đều tan biến thành hư vô.

Nàng chạy theo, chạy, chạy mà quên mất phía trước là lòng hồ sâu. Một bước quá đà thì sẽ chết ngay lập tức.

Lòng hồ khép lại, trả lại cho khu rừng sự im ắng vốn có.

Tiffany mất hết sức lực. Nàng quỳ xuống. Dưới bầu trời với sự cô đơn trống rỗng đang hình thành mỗi lúc một dày bên trong trái tim, cảm giác này còn đau hơn cả cái chết.

Nó đi rồi.

Còn đối với Tiffany, bên trong nàng, đã hình thành một vết thương thật lớn.

Nó đi rồi.

"Thiên nữ, ta..ta..ta.."

"Taeyeon muốn nói gì vậy?"

"Ta muốn nói..ta rất thích..rất thích..thực rất thích.."

"Thích ta sao?"

"...."

"Ta cũng thích ngươi nữa. Ngươi như chị em của ta vậy. Ngươi rất đáng yêu."

"...."

Bên cạnh ven hồ, tiếng khóc ai oán của ai đấy cất lên, tiễn đưa tình yêu của chính mình về nơi sâu thẳm.

"Em vẫn chưa nói câu này với Tae."

"....."

"Em yêu Tae."

Có làn sóng nhẹ đập vào bụi cỏ, Tiffany cười trong nước mắt, "Tae biết phải không?"

Chỉ có tiếng gió nhẹ trả lời.

"Tae sẽ vẫn đợi em chứ?"

Ta vẫn sẽ chờ em, yêu em. Yêu em đến khi ánh dương lụi tàn.

Đến lúc binh đoàn Thiên Sứ xuống thì mọi chuyện đã rồi. Nhận được lời giải thích của Tiffany, họ quay về, dựng lên một ngôi mộ sau lưng học viện Cầu Vồng. Câu chuyện Khuyết Quỷ từ ấy cũng trôi về dĩ vãng, không một ai nhắc lại.

Sáu mươi năm sau, không biết từ đâu xuất hiện một ngôi mộ bên cạnh hồ Xanh. Cũng không biết ai là người nằm bên dưới ngôi mộ. Tấm bia chỉ để duy nhất một chữ Hwang, những điều còn lại đều nằm trong vòng bí mật.

Người sống gần đấy chỉ biết rằng, khoảng chừng vào thời điểm ngày mười lăm tính theo âm lịch thì hồ Xanh dường như có sự sống. Dòng nước di chuyển mạnh và dâng lên rất cao, nhưng đáng ngạc nhiên là chưa bao giờ ngập mất ngôi mộ có tên Hwang. Dòng nước chỉ dâng lên đủ để chạm vào ngôi mộ rồi lại liền hạ thấp xuống, giống như một sự trêu ghẹo, cứ như thế liên tục và tháng nào cũng lặp đi lặp lại một hành động duy nhất như vậy.

Ngày gặp nhau cuối cùng của nàng và ta là ngày mười lăm.

Tình yêu của ta và nàng vẫn còn ở đấy.

Mãi mãi, không bao giờ mất đi.

End.

.

.

.

Giống như là một phiên bản ngắn của Vị Thiên Nữ. :)

Đêm nay, ai sẽ khóc cùng tôi?

Cuối cùng, cũng có thể đem đoạn kết của Vị Thiên Nữ công bố với Thiên Hạ.

Thật cảm thấy nhẹ lòng. 

Mọi người ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top