Sun Dies - 1.
Not Realife
(Phần này sẽ gồm hai part)
...
Taeyeon là một thiên sứ, một thiên sứ được sinh ra với nhiều khiếm khuyết. Khiếm khuyết đầu tiên chính là đến lúc năm tuổi, độ tuổi chín muồi cho việc mọc cánh thì cô bé lại không thể mọc được. Việc Taeyeon không có cánh khiến cho mọi việc trở nên khó khăn hơn, cô bé không thể tự cất cánh bay đến lớp học của mình, không thể học được các phép thuật bay lượn trên không vì thiếu đi đôi cánh. Không thể như các bạn, từ vùng đất của mình bay sang vùng đất của các Thiên Sứ nước khác để học hỏi kinh nghiệm. Cô bé không thể làm được gì vì không có một đôi cánh trắng sau lưng.
Khiếm khuyết thứ hai chính là Taeyeon rất khờ khạo, điều mà đáng lẽ không nên có ở một thiên sứ được sinh ra để giành cho mục đích bảo vệ Trái Đất và loài người. Đối với con số lẫn những câu bùa chú, Taeyeon đều không thể nhớ một cách nhanh chóng, và cho dù là lâu đi chăng nữa, việc nhớ một cái gì đó đối với Taeyeon cũng rất là khó khăn.
Taeyeon trở thành trung tâm trò đùa của các bạn đồng trang lứa. Cô bé rất nổi tiếng trong học viện Cầu Vồng bởi vì đã bảy tuổi rồi nhưng chỉ vẫn học lớp Mầm, lớp dành cho các Thiên Sứ mới tập tành biết viết chữ, biết đọc, và biết đi. Tương tự như mẫu giáo nhỏ bên dưới thế giới loài người.
Việc này khiến cho Tổng Lãnh Thiên Sứ vừa cảm thấy xấu hổ, vừa cảm thấy không hài lòng một chút nào. Chính ông là người đã cãi lại lệnh Thượng Đế, mang hạt giống chứa sinh mạng của Taeyeon được hái xuống từ cây Sinh Tử và ngâm vào đất Mẹ, đợi chờ hạt giống hóa thành hình người. Ông không muốn phải bỏ rơi bất kì một hạt giống nào.
Đến khi hóa thành hình người, với những khiếm khuyết của Taeyeon, ông đã bị Thượng Đế khiển trách rất nhiều. Cây Sinh Tử một ngàn năm chỉ mọc ra đúng hai mươi hạt giống. Taeyeon nằm ở hạt giống cuối cùng, vẻ ngoài của hạt giống rất xấu, vỏ sần sùi, và không hề phát sáng. Thượng Đế đã ngăn cản ông hái xuống vì không muốn ở trong đội quân Thiên Sứ tồn tại một kẻ thiểu năng, nhưng ông đã cãi lại lệnh Ngài.
Và bây giờ, mọi chuyện trở nên khó khăn hơn bao giờ hết khi ở trong buổi lễ trưởng thành của các Thiên Sứ. Taeyeon đã làm vỡ bình phép Đảo Ngược Thời Gian. Thứ nước thánh trong chiếc bình ấy thấm vào tay Taeyeon, đưa cô bé trở về thời đầu mới được sinh ra, một đứa nhóc khóc chỉ biết khóc oe oe.
"Tổng Lãnh!"
"Có thần!"
"Ngươi hãy xem những gì mà ngươii gây ra, đây là thứ mà ngươi nói sẽ làm nên chuyện?!" – Thượng Đế chỉ vào Taeyeon – "Ngươi có cần ta nói cho ngươi biết chuyện gì đang xảy ra hay không?!"
"Tất cả đều là tại thần!"
Thượng Đế uy nghiêm bước xuống, giọng âm vang, "Hãy đưa đứa bé này xuống hạ giới."
"Thưa Người, đưa một Thiên Sứ chưa biết một chút gì về phép thuật xuống hạ giới là một điều chưa từng xảy ra!"
"Ta có cần phải nghe ngươi dạy cho ta những gì mà ta đã biết? Đây chính là hình phạt của nó." – Thượng Đế ngồi trên ngai vàng – "Chỉ khi nào nó cứu được sinh mạng của một con người thì lúc đó nó mới được quay về, nếu không, đời này kiếp này của nó sẽ mãi mãi ở dưới hạ giới kia!"
"Mọi chuyện phải đi đến nước này hay sao thưa Người?"
"Vì lời cầu khẩn vô lý của ngươi, ta muốn nó phải cứu người đúng ba lần thì mới được quay trở về!"
Và vì thế, để đền tội cho những việc đã gây ra. Thượng Đế đã ra thiên lệnh cho Taeyeon, chỉ khi nào cô bé cứu được sinh mạng của một con người thì mới được quay về. Tổng Lãnh đã hết sức năn nỉ Người nhưng không thành. Vào đêm trăng rằm tiếp theo, ông hôn lên trán Taeyeon. Đứa nhóc vẫn khóc oe oe, có lẽ Taeyeon biết rằng mình sắp phải xa nhà và đi đến nơi không thể biết trước được nên rất lo lắng.
"Con phải học cách tự lập, sẽ không ai bảo vệ con. Bên dưới vẫn còn rất nhiều yêu ma, ta chỉ có thể bảo vệ con được đến đây thôi. Nếu có chết, hãy chết trong vinh quang con nhé."
Ông đưa Taeyeon đi đến cầu Giao Hòa giữa trời và đất, ném thẳng cô bé qua cổng Trung Gian. Taeyeon được đưa thẳng xuống Trái Đất bằng một lực rất mạnh. Một vệt sáng kéo dài trên bầu trời đen thẳm, kéo theo vài cơn giông mạnh. Đáy mắt của Tổng Lãnh đau buồn không thể kể xiết. Ông quay lưng, day dứt bước đi.
.
.
.
"Và đây là bản tin thời tiết. Vào lúc chín giờ tối ngày hôm qua, tại khu vựa bầu trời phía Nam đã xuất hiện một vệt sáng kéo dài kèm theo vài cơn giông mạnh. Đây là một hiện tượng lạ lẫm chưa từng được biết đến trong thời gian qua.."
Tiffany tắt tivi, nàng rời khỏi phòng khách. Cầm lấy chùm chìa khóa và ra ngoài, nàng muốn lấp đầy cái bụng đang trống rỗng của mình.
"Oe oe."
Tiếng khóc ở đâu đó vang lên, điều này khiến Tiffany chùn chân. Nàng rất sợ ma, từ nhỏ đã vậy và đến giờ vẫn thế. Nghĩ là mình nghe nhầm nên nàng nhanh chóng đi nhanh hơn. Nhưng lạ thay tiếng khóc càng lúc càng rõ, càng lúc càng gần nàng. Da gà Tiffany dựng đứng.
Ngay lúc đấy, nàng nhìn thấy một đứa bé nằm trong một chiếc giỏ được đặt sát bên cây cổ thụ cạnh nhà nàng. Tiffany từ từ lại gần, là một đứa bé rất kháu khỉnh.
"Con cái nhà ai thế này." – Nàng cầm giỏ lên, nựng vào má cô bé. Cô bé cười khúc khích, đưa hai tay lên chạm vào má Tiffany, bập bẹ, "Ma ma .."
"Mama?" – Tiffany nhăn mặt – "Cô không phải là mama của con đâu nha, nhầm hàng rồi."
Nàng ôm đứa bé đi bộ một quãng đường dài, vẫn không thấy một ai có dấu hiệu là người bỏ rơi đứa bé này. Nàng đã quên mất cảm giác đói bụng. Tiffany quay trở về nhà và đưa cả đứa bé vào trong nhà. Cô bé có vẻ rất thích Tiffany, từ lúc được nàng ôm đã nín khóc hẳn, còn cười khúc khích.
Tiffany nhìn nhìn đứa bé, nàng không hợp với trẻ con, lại càng không muốn phiền phức dính lấy. Tiffany cầm lấy điện thoại, nhấn số của cảnh sát. Những người này mới chính là những người có thể giúp đỡ được cô bé.
"Alo?"
"Alo, tôi là Tiffany Hwang, tôi mới vừa nhặt được.."
Tút tút tút.
Kì lạ thay điện thoại lại bị sụp nguồn. Nàng nhìn vào màn hình đen thui, rất chắc chắn mình đã sạc đầy pin. Tiffany gắm sạc vào, vẫn không sáng lên màn hình. Nàng đứng nhìn chiếc điện thoại, lòng tràn đầy thắc mắc.
Đứa bé nằm trong chiếc giỏ, tự nhiên lại cười lên khanh khách.
"Ke ke ke ke.."
Tiffany lại gần cô bé, nhéo nhẹ vào má, "Có gì đáng cười huh?"
"Ke ke ke ke.." – Cô bé vẫn cười.
Tiffany nghĩ mình nên để điện thoại ở đấy để cho nó sạc đầy pin lại, dù nàng chắc chắn mình đã sạc trước đó rồi. Cô ngồi xuống bên cạnh đứa bé, thắc mắc tự hỏi, "Dễ thương vầy sao lại đem vứt nhỉ?"
Sau một hồi làm đủ trò với cô bé, Tiffany tiến lại điện thoại để gọi. Vẫn không thể sáng màn hình.
"Chẵng lẽ bị hư rồi?"
Nàng não nề, nhưng vẫn còn cách. Tiffany lấy laptop ra, tìm kiếm địa chỉ email của quận cảnh sát Seoul để gửi thông tin. Đến cuối cùng, khi đã làm xong mọi bước chỉ việc nhấn gửi mà thôi thì chiếc laptop cũng như điện thoại, tắt nguồn không rõ lý do.
"Cái quái gì vậy?! Đến tụi mày cũng muốn chống đổi chị luôn sao?!"
"Ke ke ke ke.." – Đứa trẻ lại cười.
Tiffany tức mình, "Có gì mà cười nào, cô không có bực đâu nhé. Ngày mai cô sẽ tiễn nhóc đi, ở đấy mà cười một mình đi."
Một ngày làm việc mệt mỏi lại còn gặp những chuyện đâu không. Tiffany còn chẳng thèm ăn gì nữa mà trực tiếp đi vào phòng ngủ, đóng cửa lại. Không muốn quan tâm sự đời, cứ thế mà ngủ thẳng cẳng như chẳng có gì xảy ra.
Bên ngoài, chiếc giỏ của đứa bé sáng lên. Từ từ một cách thần kì, đứa bé được nâng lên, rời khỏi chiếc giỏ. Cửa phòng của Tiffany cũng từ từ được mở ra, để cho đứa bé nhẹ nhàng tiến vào, nằm bên cạnh nàng. Lúc này từ trên cổ của đứa bé lòi ra một sợi dây chuyền nhỏ. Trên mặt dây chuyền ấy, hai chữ Tiffany Hwang đang từ từ được in đậm lên.
.
.
.
"Mọi chuyện thế nào rồi?" – Tổng Lãnh hỏi người của mình.
"Dạ thưa, Taeyeon đã được một người đem về. Người này không muốn nhận Taeyeon, đã hai lần muốn đem Taeyeon trao cho người khác. Chúng tôi đã can thiệp vào rồi ạ."
"Tốt, là người đầu tiên lúc nào cũng là người tốt nhất, đừng để cô ta giao Taeyeon cho ai khác, đã biết chưa?"
"Dạ, nhưng có một chuyện kì lạ thưa Tổng Lãnh." – Tên hầu nói.
"Chuyện gì?"
"Là sợi dây chuyền của Taeyeon, trên mặt dây chuyền ấy đã tự động khắc tên của cô gái nhặt được con bé ngày hôm nay."
"Sao lại có thể xảy ra chuyện này?"
Mỗi một thiên sứ đều có riêng một sợi dây chuyền cho mình. Sợi dây dùng để kết nối với chủ nhân, cũng như là thứ chứng minh bản thân của thiên sứ ấy sẽ hi sinh cho chủ nhân mà chúng phải bảo vệ. Nếu như tên của người nào được khắc lên trên ấy, thì người ấy chính là người mà thiên sứ phải đánh đổi cả tính mạng để bảo toàn.
Nhưng điều đáng nói ở đây, Taeyeon đã bị biến thành một bộ dạng nhỏ bé. Ngay cả phép thuật cũng không có, thì làm sao có thể bảo vệ được chủ nhân của mình. Thêm nữa, chỉ khi nào Thiên Sứ đến tuổi trưởng thành thì mới được đưa xuống hạ giới bảo vệ loài người, sợi dây chuyền đến lúc ấy mới có thể sử dụng được. Về lý, những điều xảy ra với sợi dây chuyền mà Taeyeon đang đeo là bất khả thi.
"Mau chóng điều tra cho ta!"
"Dạ vâng!"
.
.
.
Tiffany vươn vai, chào đón một ngày mới với những ánh nắng đang len lỏi qua cửa sổ. Nàng cựa mình xoay qua bên phải, đưa tay lên để ôm chiếc gối dài quen thuộc. Đến lúc này mới giật mình mở mắt, nhìn trân trân vào cái cục nằm ngay bên cạnh mình.
"What the hell?!"
Tiffany gần như là té giường nếu như nàng không kịp bám lại. Đứa nhóc ấy, đứa nhóc mà nàng nhặt được hôm qua ấy, từ lúc nào đã nằm cạnh nàng rồi. Tiffany nhớ rất rõ là nàng không hề đem đứa bé này vào phòng, như thế nào sáng ra lại có thể mọc cánh mà bay vô đây nằm với nàng thế này?
"Cưng nói đi, cưng là ai huh?"
"Ma ma .. ke ke ke .. Ma ma .."
"Khôngggg!" – Tiffany điên tiết – "Cô không phải là mẹ con, cô còn mới vừa thất tình nữa! Đừng đùa với cô như thế nhóc con ơi!!"
Tiffany quyết định rồi, nàng phải đưa được cục nợ này ra khỏi cuộc sống của nàng. Nhanh chóng lao vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân, Tiffany ba chân bốn cẳng thay đồ. Bồng lên đứa bé, nàng cầm điện thoại lên và vui mừng vì nó đã hoạt động trở lại.
"Hello!"
Và chợt nhận ra, của nợ của nàng không chỉ có mình đứa nhóc này.
Đám bạn thân không lựa ngày nào lại lựa đúng ngày này, đến nhà nàng và mở Party.
"Sao các cậu lại ở đây?"
"Bạn bè lâu ngày gặp lại mà nói chuyện thế đấy?" – Jessi ngạc nhiên khi thấy đứa bé – "Ohhh, nhóc con của cậu sao, dễ thương đấy nha."
Sunny nhanh chóng ké vào, "Đâu, cho tớ xem thử."
"Đây này đây này."
"Ke ke ke ke .." - Đứa bé cười.
"Aigooo, nó còn cười nữa kìa, đứa nhóc dễ thương quá." – Jessi nhéo má đứa bé. Cô nhìn thấy sợi dây chuyền bạc nhỏ xinh, liền reo lên – "Woah! Tiffany quả nhiên là một người mẹ yêu con, còn khắc tên mình lên mặt dây chuyền của con nữa."
"Cái gì?!" – Tiffany ngạc nhiên, giật lấy đứa nhóc từ tay bạn mình, nhìn thật kĩ sợi dây chuyền, – "Cái quái gì thế này, Tiffany Hwang sao, đùa mình đó sao? Đứa nào làm cái trò quái gở này vậy?!"
"Chuyện gì vậy, nhìn cậu ngạc nhiên thế?" – Cả đám tiến vào nhà nàng rồi ngồi xuống ghế, quan tâm hỏi han.
Tiffany kể khổ, "Đây là đứa bé mình vừa mới.."
Tiffany chắc chắc luôn, đây là câu chuyện hài hước nhất trong những ngày tháng chán chường dạo gần đây của nàng. Khi nhặt đứa bé này về thì điện thoại lẫn laptop của nàng đều bị sụp nguồn, và giờ thì nàng sắp sửa nói danh tính của đứa bé cho bạn nàng biết thì điện trong nhà lại cúp.
"Yah! Đùa đó hả trời?! Jessi, Sunny, Yuri, mấy cậu không sao chứ?"
Không gian bốn bề im ắng như không người. Nàng lên tiếng lần nữa, vẫn không có ai trả lời, giống như bạn của nàng tất cả đều biến mất hết. Tiffany quờ quạng tay trong không khí, mò mẫm.
"Này, mấy cậu đừng đùa với mình thế chứ?" – Nàng sợ hãi, càng lúc càng sợ hãi hơn.
Bỗng nhiên một bàn tay cầm lấy tay nàng. Chúng lạnh cóng. Ngay trước mặt nàng hiện ra khuôn mặt Jessi nhưng chúng không phải là Jessi. Tiffany chắn chắn. Đầu của Jessi bị chẻ nửa làm đôi, một con quát vật chui ra. Với một khuôn mặt mà nàng không thể đặt cho nó một cái tên hợp lý để gọi, nó chìa cái mỏm dài với những chiếc răng sắc nhọn về phía nàng.
"Ahhhhhhhh!"
Tiffany nhắm mắt, hét lên. Những gì tiếp theo mà nàng cảm nhận được chính là cảm giác nàng bị hất văng ra xa, lưng nàng đập mạnh vào bức tường phía sau, đau nhức không thể chịu được.
Mọi thứ sáng sủa trở lại, Tiffany khó khăn mở mắt. Trong tầm nhìn mờ nhòe của nàng, với những hơi thở yếu ớt, Tiffany thấy một đứa bé đang dần lớn lên.
Chính xác là thế.
Và những con quái vật, không hiểu vì sao lại đổ sập xuống dưới nền đất và tan biến thành một làn khói xanh. Không phải là Jessi, Yuri, Sunny, chúng là những con quái vật gớm ghiếc hóa thành bạn nàng, lừa nàng.
Đứa bé ấy từ từ lớn lên, đạt đến kích cỡ của một đứa nhóc tiểu học. Một đôi mắt tinh anh, một nụ cười dễ thương, một đồng điếu đáng yêu, đứa bé ấy lại gần nàng. Tiffany sợ hãi lùi lùi, áp mình dựa lưng vào tường, thở hắt ra, quái vật nào tiếp theo đây? Nàng sẽ chết sao, nàng vừa mới thất nghiệp, cũng vừa mới thất tình, đúng là chết đi thì có lẽ sẽ tốt hơn.
"Đừng sợ."
"....."
"Bởi vì ta đến đây để bảo vệ nàng. Nàng là lý do mang ta quay trở lại đây một lần nữa, Miyoung."
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top