Summer Dream - Love Cave - Phần cuối.


"Dù cho thế nào, cũng vẫn ở bên em."


.....


Khi những cọng cỏ non vươn mình thật cao đón sương sớm, khi mặt trời tỏa nắng nhẹ len vào các khe cửa của ngày hôm nay, khi vạn vật đều thức dậy trừ thân hình bé nhỏ đang cuộn tròn mình trong chăn, len lén ấp ủ giấc mơ của mình trong cơn ngủ say thì từ bên ngoài, có một người, mở cửa rồi nhẹ nhàng đi vào vì sợ người nằm trên giường kia thức giấc.


"Vợ ơi?"


Heo hồng ham ngủ vẫn chưa tỉnh dậy sau tiếng gọi của người yêu. Nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh nàng, Taeyeon nửa muốn ôm nàng, nửa lại không muốn. Đêm qua khá mệt cho nàng, nhưng sáng nay thì đã quá trễ để dành cho việc ăn sáng. Cậu không muốn nàng bụng đói mà cứ ngủ mãi, vì nếu như vậy thì thật sự không tốt cho dạ dày của bé heo hồng chút nào cả.


"Bé con, dậy đi thôi."


"Khôngggg ... Để em ngủ thêm chút nữa .." Từ trong chăn, thanh âm Tiffany mè nheo phát ra bên ngoài. Góp phần làm khóe môi của Taeyeon nhếch lên trông thấy.


"Nhưng cưng à, mười giờ sáng rồi, và Tae thật sự rất đói bụng. Em dậy ăn sáng cùng Tae nhé?"


"..."


Không có thanh âm đáp lại, Taeyeon đoán cô vợ bé bỏng của mình lại rơi vào một giấc ngủ sâu khác mà bỏ quên mất cậu. Không vừa ý khi mình bị bỏ lơ, cậu chui xuống dưới tấm chăn bông thật to rồi trườn lên dần dần, khẽ ôm trọn con người nhỏ bé kia trong vòng tay mình. Cậu nằm sau lưng nàng, tận hưởng những khoảnh khắc dịu ngọt trôi bồng bềnh trong không gian bằng cách thổi hơi vào gáy nàng, hành động này của cậu đã có ích khi vực dậy một Tiffany đang nấp mình trong giấc ngủ say.


"Tae ~~" Nàng than phiền "Để em ngủ nào ~"


"Em ngủ lâu như vậy rồi, em còn định ngủ đến khi nào đây?" Taeyeon nói, cắn cắn vào gáy Tiffany rồi liếm nhẹ lớp da vẫn còn hơi ửng đỏ vì tối hôm qua.


"Nhưng em .. buồn ngủ mà. Tae ăn trước đi, ăn cái gì cũng được. Đồ ăn có trong tủ lạnh rồi đấy thôi."


"Nhưng Tae muốn ăn cùng em. Ăn một mình, Tae sẽ cô đơn lắm."


Cậu mè nheo, đã thôi không còn cắn gáy nàng mà thay vào đó là úp mặt lên phần lưng của nàng, nhẹ nhàng mà than, mà thở. Tiếng than thở chạy vào tai Tiffany, làm cho nàng cảm thấy dường như con buồn ngủ đã bay biến đâu mất. Một chút khó chịu dâng lên, Tiffany mở mắt, không phải vì khó chịu vì bị phá giấc ngủ mà chính là tự hỏi mình, tại sao lại không dậy sớm hơn một chút để chơi đùa với đứa trẻ của nàng.


Bây giờ Taeyeon sẽ không còn phải cô đơn, cũng không cần phải mè nheo than thở một mình. Bởi vì Tiffany sau câu nói kia đã quay lại với cậu, không từ chối cậu mà chính là ôm cậu, một cách rất nhẹ nhàng nhưng nồng đậm tình cảm. Bàn tay nàng luồn vào mái tóc mềm mượt của cậu, vùi mặt vào đó, lãng đãng quanh mũi chính là mùi dầu gội đầu mà năm nào Tiffany đã tự tay mình lựa chọn cho chồng yêu.


Mọi thứ ở đây, từ chiếc lược nhỏ, cho tới màu của tấm drap giường, tất cả đều là do Tiffany chọn lựa, bao gồm cả việc mua dầu gội đầu cho cậu. Nàng thích chăm sóc cậu, như là chồng mình. Mà thực sự thì cậu là chồng nàng, và hơn cả thế, đó chính là tri kỉ. Từ năm này sang năm khác, kéo dài cũng đã được chín năm có lẻ rồi.


"Thơm quá." Tiffany chun mũi, nàng chỉ muốn mãi mãi được như thế này. Nằm bình yên trên giường, và tận hưởng những khoảnh khắc ngọt ngào cùng với Taeyeon vào một buổi sáng có gió nhẹ, để nàng cảm thấy mình mới chính là đang sống. Không sợ hãi, cũng không dối lừa bản thân nàng như năm nào đó, năm nào mà nàng không nhớ, nàng đã từng tự dối lòng mình rằng nàng chẳng hề động lòng với Taeyeon đâu.


"Của vợ mua đấy, vợ có nhớ không?"


"Của em mua mà không nhớ sao, dĩ nhiên là em nhớ rồi. Vậy, cưng có thích không?"


"Thích, thứ gì của em, Tae đều thích. Sau này cũng chỉ dùng đồ vợ mua." Cậu cười, úp mặt vào ngực nàng, thổi phì phò như một đứa trẻ.


"Vậy phải đưa thẻ đen cho em giữ." Tiffany dụ khị.


"Nó là của em mà, baby."


Tiffany mỉm cười trong khi tay vẫn chưa rời khỏi mái tóc của Taeyeon. Hai người nằm bên cạnh nhau, vai kề vai, mặt kề mặt, hơi thở song song hơi thở. Mái tóc của Tiffany lười biếng phả lên gối, nhìn nàng bây giờ thật sự rất gợi cảm. Taeyeon ngẩng đầu lên nhìn mãi, và chẳng muốn rời mắt đi cho dù chỉ là một giây.


"Em thích như thế này."


Taeyeon vui vẻ đặt tay lên ngực nàng "Là như thế này ư?"


Nàng không hài lòng đẩy ra cậu ra, nhéo mũi "Đừng biến thái như thế, hãy nói câu nào ngọt ngào mà làm cho em tan chảy đi." Tiffany mỉm cười, Taeyeon dẻo miệng như thế nào thì nàng cũng đã quá biết rõ rồi.


"Tae muốn make love với em."Cậu cười ngây ngô.


Tiffany nghe xong, liền đen mặt.


"Chúng ta sẽ ấy trên xe nhé, em có chiếc xe hơi trông tuyệt lắm Tiffany." Taeyeon giỡn nhây, lè lưỡi nhìn biểu hiện mặt đen như cục than của vợ mình.


"Em không muốn làm bẩn xe mình." Tiffany đanh đá đáp, liếc cậu trước khi bước xuống giường. Taeyeon thích thú nhìn theo nàng lúc rời đi, hai cái mông nẩy qua nẩy lại nhìn rất thích mắt. Phía trên, chiếc khăn tao nhã màu trắng cỡ lớn, chỉ che thấp thoáng một nửa thân thể, vô tình tạo ra rất nhiều sự kích động cho người nhìn ngắm.


"Á!" Tiffany ré lên, hoàn toàn bất ngờ trước hành động nâng mình lên bằng hai tay của Taeyeon "Tae làm gì vậy hả?"


"Chính là hầu hạ em, bồng em đi vệ sinh thân thể."


"Hầu hạ cái gì, Tae chỉ là muốn ăn em thôi. Cho em xuống, em đi guốc trong bụng Tae rồi!" Tiffany vùng vẫy nhưng chỉ là vô ích, Taeyeon vẫn bước, phòng ngủ thì xa mà phòng tắm thì đã gần tới. Tiffany níu chặt vùng cổ Taeyeon ,trao cho cậu mấy lời năn nỉ lẫn pha chút làm nũng.


"Tha cho em đi mà TaeTae, em mệt lắm rồi, TaeTae mà đè ngửa em ra là em giận thật đó!"


Rốt cuộc, vẫn bị đưa vào phòng tắm một cách cưỡng ép. Cả hai đứng trong nhà tắm, Tiffany mặt thì phụng phịu, Taeyeon trái lại rất thích thú vô cùng. Cậu nhìn nàng, mắt híp lại thành hai đường chỉ trông rất nham hiểm. Phòng tắm là nơi dành cho những cuộc yêu nhanh đầy kích tình, và với biểu hiện của Taeyeon, Tiffany tin chắc rằng mình sắp bị ăn, mà ăn sống mới đau khổ. Nàng còn chưa đánh răng, nàng còn chưa tắm lại, cái tên này đúng là .. ăn tạp!


"Của em."


Vì mãi nghĩ nên Tiffany không biết cậu đã làm gì trong lúc mình vạch từng tội từng lỗi cậu trong những nghĩ suy. Tiffany nhìn xuống, đã thấy trên tay cậu một chiếc bàn chải đánh răng màu hồng đã được bôi kem sẵn.


"Muốn chăm sóc cho em còn bị em mắng, Tae khổ lắm, huhu." Cậu làm mặt đau khổ, như đứa con nít lên ba bị giành mất kẹo.


Taeyeon chưa bao giờ mất đi khả năng làm một ngày của Tiffany trở nên bừng sáng. Nàng cười bẽn lẽn trong lúc cầm lấy bàn chải răng rồi quay về sau, nhìn hình ảnh cậu trong gương và cũng tự mình cười theo nụ cười của cậu một cách ngây ngốc. Tiffany chăm chú đánh răng, lâu lâu thỉnh thoảng sẽ nhe hàm răng trắng sáng dính đầy bọt kem cười với Taeyeon và dĩ nhiên, cậu cũng đáp lại. Khúc khích, khúc khích, tiếng cười cứ đong đưa trong không khí mãi thôi.


"Vợ, dùng cái này. Em sẽ không ê răng."


"Đây là .." Tiffany chớp mắt.


"Nước ấm đấy." Taeyeon mỉm cười "Nụ cười của em là tuyệt nhất, Tae đã giành cả cuộc đời và sự cố gắng của Tae để giữ nó đấy. Em có biết không?" Taeyeon vòng hai tay về phía trước, siết nhẹ vòng eo của Tiffany. Hình ảnh cả hai hiện lên trong gương, miệng nàng vẫn còn dính một ít bọt kem, và điều này làm cho Taeyeon cứ phải mỉm cười mãi.


"Nếu Tae mà là đàn ông thì chắc em sẽ không bao giờ có cửa đâu nhỉ."


"Nhầm rồi, Tae mà là đàn ông thì em đã có thai chín lần rồi cưng à."


"..." Tiffany á khẩu.


"Nhưng Tae là phụ nữ mà, và Tae chỉ cần em. Ngoài em ra, ai cũng làm Tae cảm thấy chướng mắt. Nói chung là phát ngôn này của Tae sẽ làm cho người khác cảm thấy phiền lòng.." Cậu nói, xoay người nàng lại rồi dùng ngón cái, lau hết bọt kem dính trên viền môi của nàng "Vậy nên, đừng cho ai biết cuộc đời của Kim Taeyeon chỉ cần mỗi mình Tiffany thôi nha, sẽ có chuyện lớn đấy."


Tiffany cười lên một cách đầy thích thú, nàng đẩy nhẹ cậu ra, khiến cho cậu cảm thấy khó chịu vì sự xa cách bất ngờ này. Hai tay nàng làm thành hình chữ X trước ngực, lè lưỡi nói.


"Làm sao bây giờ, đầu em có chức năng ghi âm đấy. Em ghi lại hết rồi, sau này sẽ nói cho mấy đứa nhóc còn lại nghe. Đến lúc đó để xem nhóm trưởng Kim Taeyeon phải giải thích ra sao đây ha ~"


Taeyeon gãi gãi đầu, ra vẻ sợ hãi "Em có phải rất thích khi nhìn thấy Tae bị đánh hội đồng hay không hả?"


"Đúng rồi, không những bị đánh mà còn bị .. hiếp hội đồng." Tiffany khoanh tay, chân nhịp nhịp, đe dọa Taeyeon. Nhưng bề ngoài của nàng lại khá yếu đuối để trông có thể hợp với bộ dạng chị đại này. Áo somi cỡ lớn, tóc nâu dài thả tung, nhìn giống một con mèo nhỏ chứ chẳng phải là một con sư tử lão làng gì cả.


Nàng đáng yêu như vậy, cậu không thể không yêu.


Ngay lập tức ôm lấy nàng, xoay nàng về phía sau rồi ấn nàng lên tường, để cho thân nàng chen giữa thân thể mình. Taeyeon nhếch mép khi chứng kiến biểu hiện bị tấn công bất ngờ của Tiffany. Giữ chặt nàng trong tay mình, để cho nàng có thể cử động nhưng không thể thoát ra. Buổi sáng, tốt nhất là nên khởi động bằng một màn tình tứ.


"Này này này! Không là không, không hôn, không chạm, không đụng, không sờ, không nắn. Thực hiện chính sách năm không cho em, Kim Taeyeon!"


Tiffany hét toáng lên, cố ngăn hơi thở tên kia đang tiến gần lại. Nhưng cậu ta thực sự rất khỏe mạnh, cho dù bên ngoài luôn tỏ ra là một người ốm yếu. Những người không thích tỏ vẻ, mới chính là những người nguy hiểm nhất.


"Vậy còn muốn tố cáo Tae không?"


"Không, em chừa rồi! Chồng ơi, em chừa rồi! Không nói, em sẽ không nói cho dù chỉ là nửa từ."


Môi mấp máy, mắt nhắm lim dim, hơi thở gấp gáp. Taeyeon nhìn biểu hiện của nàng, thèm lắm một cái hôn. Nhưng xem ra nàng còn khá mệt, và ngay cả cậu cũng biết, nếu như môi cậu chỉ cần chạm lên làn da của nàng thì bữa sáng của cả hai, sẽ ngay lập tức biến thành bữa sáng của riêng mình Kim Taeyeon với đồ ăn chính là cô vợ Tiffany Hwang bé nhỏ của mình.


"Tae chỉ muốn nói cho em biết điều này. Cho dù em có muốn nói thì trước khi nói, Tae đã mang em đi theo cùng mình rồi. Em muốn hại Tae? Trừ phi .." Cậu kề sát lỗ tai nàng "Trừ phi em nằm trên, và trừ khi Kim Taeyeon này từng yêu thích nam giới, thì lúc đó cơ hội may ra mới tìm đến bên cạnh em."


"Hừ!" Tiffany gầm gừ trong cuống họng.


"Ai mới hừ vậy ta?" Taeyeon nhịp chân, cười thích thú. Thu lại đôi tay, để nàng thoát ra khỏi vòng kềm cặp của mình.


"Có đâu." Nàng quay lại "Người ta nói Ừ, là Ừ đó, không có hừ!"


Rồi đi thẳng ra ngoài với một cái bĩu môi trông đáng yêu vô cùng. Taeyeon lẽo đẽo theo sau vợ mình, hồi hộp chờ đợi nàng nhìn thấy thứ mà cậu đã chuẩn bị từ rất lâu. Từ sau tấm lưng xinh đẹp của vợ mình đi tới, Taeyeon mãn nguyện chứng kiến biểu hiện kinh ngạc không thể thốt lên được của Tiffany. Ừ thì cũng không có gì nhiều, một bữa ăn sáng đúng kiểu Mỹ dành cho cô gái thân thương nhất đời cậu. Tiffany nhìn sang Taeyeon đang cười ngây ngô, ngay lập tức cảm thấy cuộc đời mình không thể nào dành cho ai khác ngoài cậu.


"Tae.. làm hết đó hả?"


"Nhà mình không có osin, Tae không làm thì ma làm rồi."


"Tae này!" Tiffany giậm chân "Lúc nào mở miệng cũng ghẹo, trả lời đàng hoàng cho em nghe đi."


Cậu chỉ cười rồi đi đến bên nàng, kéo nhẹ cái ghế và đẩy nàng ngồi xuống. Từ tốn ngồi theo nàng ở vị trí bên cạnh, Taeyeon đẩy đồ ăn đến bên nàng, rồi khẽ nắm tay.


"Tất nhiên là chồng của em làm rồi. Tae muốn chứng minh cho em thấy rằng em chọn Tae là điều chưa bao giờ sai lầm."


"Em .." Tiffany thổn thức "Em biết nói gì đây .. Em thực sự không biết mình phải nói gì cả."


Vậy là cậu chỉ tay lên má mình "Em không cần nói, em chỉ cần thể hiện thôi."


"Tae muốn hôn hả?"


"Ừa ~"


"Có muốn làm tình hông?"


"Trời, còn phải hỏi hả?" Cậu lè lưỡi, mừng rỡ.


"Xem kìa, cứ như con cún ấy. Nhưng mà, mơ đi." Tiffany rướn người sau khi nhéo một phát rõ đau vào môi cậu. Nàng đặt lên má cậu một nụ hôn, không gian tràn ngập sự ngọt ngào không thể tả nổi. Bữa sáng được chuẩn bị hoàng tráng bỗng dưng bị lơ đi một cách tội nghiệp khi hai người cứ dính chặt vào nhau mà quên cả ăn.


"Em đã từng hoài nghi về việc mình có lẽ sẽ cô đơn đến suốt đời, sau này sẽ nuôi một con chó và sống cùng nó đến già. Nhưng Tae đã xuất hiện và đánh tan mọi suy nghĩ đó trong em. Tae là câu hỏi của em, người đã từng khiến em chạy trốn. Nhưng cũng chính Tae đã giữ em lại, Tae là đáp án của em. Mỗi con người đều cần một đáp án, em nghĩ em đã có đáp án của riêng mình rồi."


Không thể nào ngăn lại những suy nghĩ trong mình, cũng không thể nào chần chừ lâu hơn được nữa. Khi ánh nắng lên cao hơn và làm bừng sáng cả gian phòng, gió cũng sánh đôi, nhanh chóng vào từ bậu cửa sổ. Taeyeon ôm lấy vợ mình, khao khát cháy bỏng ánh lên trong ánh mắt.


"Bà xã."


"Ừ?"


"Tae có thể hôn em không?"


"Chúa ơi, Tae thật đáng yêu!" Tiffany ré lên, nhưng là vì vui vẻ. Nàng xoay người, ngồi hẳn vào lòng cậu. Bữa sáng vì thế biến thành trận chiến nụ hôn, với cơn mưa của những nụ hôn cứ rơi phất phới xung quanh họ. Từng là những người cô đơn, chỉ biết đi qua nhau như những người xa lạ. Bỗng chốc họ cảm thấy thật gần chỉ vì một cái chạm tay, rồi từng ngày từng tháng trôi qua, biến cuộc đời của cả hai từ vô nghĩa trở thành có nghĩa, nhưng chỉ có nghĩa khi có một nửa còn lại mà thôi.


"Tae .."


"Uhmmm ..."


Tiffany níu lấy cổ áo chồng mình, cố gắng đẩy lưỡi của chồng ra khỏi miệng "Em .. đói .."


"Uhmmmm.." Taeyeon ừ đấy nhưng chỉ để đó, thế giới có nàng thật ngọt ngào, chẳng thể buông lơi.


"Tae .. ~" Tiffany lặp lại lần nữa, mấy ngón tay thon dài cù nhẹ vào cổ chồng mình.


Cậu dứt ra. Đôi môi của Tiffany được buông tha, sớm đã ửng đỏ lên như màu của một cánh hoa hồng. Siết chặt nàng hơn trong vòng tay mình, giống như muốn đem nàng nhập vào tâm hồn của mình. Trán hai người cụng nhau, Taeyeon than thở ỉ ôi.


"Mỗi lần trong vòng tay em, Tae chỉ như muốn chết đi."


"Vậy em sẽ không ôm Tae nữa." Nàng cười khúc khích, rút tay ra. Nhưng tên ngốc kia đã nhanh chóng giữ lại rồi vòng chúng quanh cổ mình.


"Em không được phép rời đi, trừ khi Tae cho phép. Tae thích chúng ta như thế này, cho dù xảy ra chuyện gì cũng không rời xa nhau."


"Nhưng mà, bây giờ có một chuyện em cần phải rời xa Tae thật."


"Chuyện gì?" Taeyeon lo lắng hỏi.


"Chính là .." Nàng ôm bụng "Em đói lắm rồi, cho em ăn sánggggg ~"


"À à .." Taeyeon vỗ vỗ đầu, để vợ mình ngồi sang bên cạnh. Cậu trao trả tự do cho nàng, mỉm cười sau khi uống một ngụm nước "Giờ thì em tự do rồi, hãy ăn đi trước khi Tae ăn em."


"TAE!"


"Rồi rồi, không hôn, không đụng, không sờ, không chạm, không nắn, ok?"


"Em thích Tae lúc nghe lời hơn cơ." Tiffany vừa ăn vừa nói, không biết là bụng đói quá nên ăn thấy ngon hay không mà đụng nĩa vào món nào cũng đều thấy ngon ngất ngây.


"Ý em là những lúc em bảo Tae liếm nhanh hơn?"


Tiffany phun miếng thịt đang nhai trong miệng ra. Mặt nàng đen như cục than, cầm cái nĩa chỉ thẳng vào mặt Taeyeon "Kim Taeyeon, tôi thề trên danh dự của một con heo. Chỉ cần cô dám nói một từ biến thái nào nữa trước mặt tôi thì cái nĩa này sẽ cắm ngay lên mặt cô đấy!"


"Ok ok!" Taeyeon cười lớn, thanh âm to như tiếng trống tựu trường "Bà xã đáng yêu quá. Ok, không nói thì không nói. Danh dự của một con heo rất là có giá nha, hahaha. Ăn đi bà xã, ăn đi. Hahahaha!"


"Đồ quỷ! Chết đâu chết cho rồi đi, đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa!"


"HAHAHAHA!"


"Cười gì! Vui lắm hay sao mà cười, ai cho mà cười. Một hai ba, nín ngay chưa!?"


Taeyeon thu lại bộ dáng bỡn cợt. Cậu ngồi nghiêm mình, đúng chuẩn giáo sư Kim "Vâng, tôi đã nín. Mời cô tiếp tục ăn."


"Hừ!"


Ngôi nhà lại trở về không gian tĩnh lặng vốn có. Nơi căn bếp nhỏ, có hai người đang ngồi ăn. Thỉnh thoảng, sẽ có tiếng gầm gừ trong cổ họng của cô gái cao hơn khi cô gái nhỏ người hơn cứ thò thò tay qua, bốc lấy một miếng đồ ăn rồi bỏ vào miệng nhai nhóp nhép. Và cũng thỉnh thoảng, cô gái nhỏ người hơn sẽ bị cô gái cao hơn không tha cho, nhất quyết cắn thật mạnh lên tay một cái cho bỏ ghét. Những hình ảnh yêu thương này, không biết khi nào rồi sẽ tàn phai theo năm tháng. Ai sẽ là người ủi đồ cho Taeyeon khi tên nhóc ấy cứ mải mê chơi game quên ngày tháng? Ai là người sẽ đấm lưng cho Tiffany khi nàng cứ hết mình vì những buổi trình diễn thâu đêm? Ai rồi sẽ thay thế, cả hai đều đã từng nghĩ suy nhưng rồi cũng chỉ mặc nhiên bỏ đó. Yêu thương thật sự chính là ngay lúc này, lo lắng bao nhiêu, nhiều như thế nào cũng đều không thể thay đổi được thực tại. Có chăng, chính chúng mới là nguyên nhân khiến tình yêu đi đến án tử hình.


Vậy nên yêu thương, vậy nên sống hết mình, cả Taeyeon và Tiffany đều đang đánh cược một ván thật lớn.


Bên ngoài, nắng vốn đã lên từ rất cao, Taeyeon thỉnh thoảng nhìn nàng ăn, cũng thỉnh thoảng liếc nhìn ra bên ngoài bậc cửa sổ. Những ý nghĩ thú vị len lỏi vào đầu cậu, đây là quê hương của nàng, cậu muốn hiểu rõ hơn quê hương của nàng, muốn đi chơi với nàng ở nhiều nơi hơn nữa. Cậu sợ sau này sẽ không còn rảnh rỗi, hoặc có lẽ cậu tự dối mình rằng. Rằng đôi khi cậu cũng sợ họ không thể ở bên cạnh nhau dài lâu như họ vẫn muốn như thế từ tận sâu trong trái tim mình.


Taeyeon thích nhất là những lúc như thế này, khi mà tay cậu vuốt ve cái bụng tròn vo của nàng và mỉm cười khi nghĩ về những điều hạnh phúc.


"Con ai đây ta?"


Lúc này, Tiffany sẽ không vội mắng cậu. Nàng nhẹ nhàng đặt nĩa xuống dĩa, rồi nhướng mày giáo huấn cậu vài câu.


"Con ai, đây là cái bụng em khi ăn no. Lặc lè lặc lè nè."


"Em nói dối một chút, Tae sẽ không chết đâu." Taeyeon mỉm cười, xoa cái bụng tròn của nàng đều tay hơn một chút.


Vậy là, Tiffany mỉm cười. Một nụ cười chân thật, ước muốn của Taeyeon được lấp đầy bằng nụ cười đấy. Tiffany ôm lấy bàn tay của Taeyeon đang đặt trên bụng mình rồi nhẹ hều trả lời.


"Là con Tae."


Trong tiếng gió, nghe ting tang ting tang thanh âm của sự hạnh phúc.


Trong nắng ấm, thấy được hình ảnh ai đó áp đầu vào bụng của ai đó ngồi bên cạnh.


"Hey, gọi appa đi."


Taeyeon yêu cầu nhưng cái bụng nàng thì không nghe lời, vậy là cậu yêu cầu một lần nữa "Gọi appa đi, không thì sau này không cho con chui ra nữa."


"Bậy bạ." Tiffany đánh vào vai cậu "Con .. nó ngủ rồi."


Lại áp tai vào bụng nàng, Taeyeon mân mê cái bụng của nàng bằng mấy ngón tay nhỏ nhỏ của mình "Vậy .. Miyeon ngủ ngon nhé. Khi nào dậy thì hãy đạp bụng omma con một cái nha, như vậy thì appa sẽ biết con đã dậy. Mà, gọi Miyeon có kì không nhỉ, nếu con là con trai thì sao? Nếu là con trai thì tên Miyeon sẽ nghe chói tai nhiều lắm, thôi thì Taeyoung nha. Vừa mạnh mẽ, lại vừa đẹp trai. Một thằng con trai đẹp trai và điềm tĩnh. Giống appa và umma của con, nghe tuyệt phải không?"


Tiffany cảm thấy mắt mình cay cay. Một đứa thôi, chỉ cần một đứa con thôi. Nhưng cả hai đều không thể có được điều kì diệu này. Tiffany ước gì có phép lạ, để mình có thể có con sau này khi về sinh sống thực sự cùng với Taeyeon. Sau một đêm ngủ dậy, tự dưng cái bụng chình ình lên. Vậy là có con, con của tên ngốc ấy. Cậu ta chắc hẳn sẽ rất vui, Tiffany mắt long lanh vì biết những điều này vĩnh viễn cũng sẽ không thành hiện thực. Nàng có thể có con, nhưng con không phải là do chồng mình mang đến. Tuy rằng nàng biết, có con hay không cũng không ảnh hưởng đến tình cảm của cả hai, nhưng mà .. nhưng mà bản năng làm mẹ của nàng chỉ muốn được sinh con cho tên ngốc ấy.


Có những yêu thương dù dùng hết tất thảy mọi loại ngôn từ trên thế giới này cũng không thể giải bày. Có những yêu thương cho dù đã cho đi quá nhiều nhưng khi ta nhận lại đều vẫn cảm thấy không đủ. Giống như là lúc này, Taeyeon đã thôi không ôm cái bụng tròn của vợ mình nữa mà ngoi lên, hôn vào đôi mắt đang long lanh của vợ mình rồi giải bày ra mọi loại tâm tư của bản thân.


"Em đừng buồn, sau này chúng ta có thể có con. Cho dù con không phải là từ hai chúng ta hòa hợp mà tạo thành, nhưng chúng là kết tinh của tình yêu chúng mình từ tinh thần, cho đến trái tim. Em mang thai, Tae sẽ chăm sóc. Suốt chín tháng mười ngày như vậy, cho dù giống nòi của ai thì khi nó ra đời, nó nhất định sẽ mang họ Kim. Mang họ Kim lớn lên, mà họ Kim đi học, mang họ Kim dựng vợ hoặc gả chồng. Mang họ Kim rồi sống thật hạnh phúc, như Tae và em."


Giữa không gian đầy nắng ấm, cơn gió nhẹ miên man trên là da mơn mởn tuổi thanh xuân. Giọt nước mắt của Tiffany chảy dài, thấm lên bờ vai gầy nhưng chắc chắn của Taeyeon. Đôi vai này sẽ đưa nàng đi qua tất thảy những khó khăn còn lại của cuộc đời, sẽ là chỗ dựa cho nàng mỗi khi nàng bị thế giới hoàn toàn quay lưng, sẽ mãi mãi là dành cho riêng mình nàng, chỉ vì một mình nàng mà ở bên cạnh, chăm sóc nàng từ bây giờ cho đến khi cùng nhau già đi, chống gậy đi bên nhau. Và cho dù là trở thành hai cụ già nè, tóc bạc phơ luôn, răng cũng không còn nữa thì vẫn chúm chím cười thật tươi, cùng ngồi bên nhau dưới gốc cây năm nào và cùng hồi tưởng về một quãng đường quá dài nhưng cứ ngỡ như ngày hôm qua, sẽ ngồi bên nhau như vậy với đôi bàn tay vẫn đan vào nhau thật chặt như những năm mười bảy son trẻ.


Tình yêu đi đến đó, chính là một tình yêu kinh điển, không ai có thể bì được.


"Đừng khóc, em khóc lỡ con khóc theo thì sao. Như vậy thì rất không tốt."


"Tỉnh mộng đi ông tướng." Tiffany chùi chùi mắt, giọng nghẽn lại nói với Taeyeon.


"Tỉnh mộng gì nè, em là vợ Tae, mang thai con của Tae thì đúng rồi."


Nhìn thấy nụ cười kia, cũng không muốn dập tắt đi. Chỉ biết gật đầu thật nhiều lần khiến nước mắt cứ rơi mãi không thôi.


"Ừ, là con Tae. Em đang mang thai con Tae, hãy đối xử thật tốt với người ta. Người ta đang mang thai sinh đôi, bà mẹ khác thì cần một sự dịu dàng, nhưng bà mẹ sinh đôi này thì cần đến một tỉ sự dịu dàng luôn đấy."


Taeyeon lùa tóc mái rối của nàng, để lộ ra vầng trán cao cao. Cậu hôn lên đó trong lúc đôi bàn tay bên dưới khe khẽ nắm lấy tay nàng.


"Vậy đi chơi nhé, Tae sẽ đưa mẹ con em đi chơi."


"Tae muốn đưa em đi đâu vậy?"


"Đi cắm trại, leo núi nha?"


"Tae đưa bà bầu đi cắm trại, leo núi á?" Tiffany mở to mắt.


"Diễn đủ rồi cô Hwang. Em nghĩ em đang mang bầu thật sao, diễn sâu quá rồi đấy cưng à."


"YAHHHH!"


Kim Taeyeon chính là vậy, nếu cậu vô tình làm nàng buồn, cậu sẽ làm nàng vui bằng mọi cách. Những năm trước, nàng vốn đã bị cậu hành hạ đủ rồi. Từ lúc Taeyeon trầm mình sâu trong cơn trầm cảm thì ngoài bàn tay nàng ra, không có nơi nào là đủ ánh sáng để cứu vớt cuộc đời cậu. Chính nàng đã đưa cậu thoát khỏi bờ vực của tử thần, và cậu từ lúc đó cũng đã biết. Cuộc đời cậu, trên những quãng đường của cuộc đời cậu thì khắc lên trên đó, chính là tên của nàng.


Tiffany Hwang, những con chữ thật thân thương, khiến cuộc đời của Kim Taeyeon trở nên êm đềm, một cách khó tả.


.....


"Ôi thần linh ơi."


Tiffany chống hai tay lên đầu gối, thở hồng hộc " Chết toi con heo hồng rồi."


"Hahaha!"


Trái lại, người đi sau nàng vẫn còn rạng ngời khí thế. Tóc vàng lãng tử phiêu bồng, thần sắc vẫn còn tươi tắn và vầng trán chỉ lấm tầm vài giọt mồ hôi. Cậu đeo ở sau một cái balo, trong đó nhiều nhất chính là đồ ăn dùng để nuôi heo hồng. Đi đến bên cạnh Tiffany, cậu giả bộ ngồi xuống, bĩu môi.


"Mệt chết Đậu con luôn rồi, Đậu con không đi nữa đâu ~ "


"Đậu .." Tiffany nghiến răng nhưng Taeyeon đã vội lên tiếng "Đừng chửi má nghe chưa, chửi má là má la. Má ở nhà má nghe được là má la đấy."


Rồi cười khúc khích khi biết Tiffany vĩnh viễn cũng không nói lại được mình. Cô gái thắt bím tóc nâu đứng thẳng người dậy, quyết tâm bỏ lơ tên ngốc đang ngồi chình ình dưới đất và bỏ đi. Thấy vậy, liền đuổi theo nàng. Tiếng cười khúc khích lâu lâu lại vang lên giữa đoạn rừng vắng, lâu lâu lại chen vào thanh âm than phiền của Tiffany.


"Đến rồi!" Taeyeon reo lên khi đến nơi, cậu quay về phía sau, gọi con người đang bò đang lết bằng mọi cách để có thể đuổi kịp cậu "Tiffany, đến nơi rồi em ơi!"


"Chúa ơi, nếu bây giờ mà còn chưa đến nữa thì em thề em sẽ tùng xẻo Tae bằng mọi cách!"


"Haha!" Taeyeon chạy lại, nắm lấy tay nàng rồi kéo đi "Cứ đến đây, rồi em sẽ thôi cái suy nghĩ muốn chém Tae mà thay vào đó là sẽ cám ơn Tae thật nhiều."


"Xì, đừng mèo khen mèo dài đuôi đi ông tướng!" Tiffany trề môi.


"Kim Taeyeon là người sẽ không bao giờ nói chắc chắn về những việc mà mình sẽ không làm được." Cậu quay lại, rạng ngời trong ánh nắng được đâm xuyên qua những tán lá ở tít trên cao. Tiffany ngẩn ngơ trước nụ cười ấy, quả là tiểu thiên thần đáng yêu mà.


Kéo nàng đến nơi, Taeyeon lùi về sau, cậu đứng sau lưng nàng, để cho nàng có thể tự mình lạc vào thế giới thần tiên này. Los Angeles đô thị, nhưng những cảnh hoang sơ tự nhiên thì lại chẳng thiếu. Họ mất bốn tiếng đi xe oto, và một tiếng để có thể đi từ bên ngoài bìa rừng đến sâu trong này. Dòng suối chảy từ trên cao, từ thượng nguồn đổ xuống hạ nguồn trong veo. Không cần tinh mắt cũng có thể nhìn thấy những chú cá đang lẩn khuất trong những khe đá, tung tăng mà bơi, mà lội. Thiên nhiên hòa hợp, người thì lại hữu ý. Vô tình giữa chốn tiên cảnh này, khẽ nghiêng mình chào đón đôi tình nhân mới lần đầu ghé thăm. Tiffany xúc động đến không thốt nên lời. Nàng quay về sau, và đúng như những gì Taeyeon nói. Nàng sẽ phải cảm ơn, thật rối rít, thật chân thành.


"Kim Taeyeon!"


Vài chú chim đậu trên cây bị tiếng hét thất thanh của Tiffany dọa cho bay mất hồn vía. Chúng bay đi, vô tình để lỡ khoảnh khắc ai kia chạy đến người còn lại. Dùng hết sức của hai chân, Tiffany nhảy lên, đu hết cả người mình vào Taeyeon. Cậu đã đúng, Tiffang đang cám ơn bằng cách hôn cậu thật nhiều, hết má này, rồi đến má kia.


"Cám ơn cám ơn cám ơn cám ơn cám ơn."


"Ồ, ồ, ồ, nữa nào nữa nào."


"Cám ơn chồng yêu, cám ơn, cám ơn nè, cám ơn."


"Thích thật ấy, hahaha!"


Quay Tiffany thật nhiều vòng bằng đôi tay của mình, một mảnh rừng nhỏ, đã bị tiếng cười của đôi trẻ làm cho thức giấc. Hôn chán chê xong, Tiffany nhảy xuống, đứng ở một bên nhìn Taeyeon đang bày soạn bữa ăn cho mình.


"Cần em giúp hôn?"


"Cần em phá thì nghe còn có lý."


"Nè!" Nàng giậm chân "Em cũng là phụ nữ mà, em giỏi việc bếp núc lắm."


"Thề có chúa, em đã phá banh cái bếp ở dorm khi em muốn chiên cơm rồi cục cưng à. Còn nhớ không, sau đó em chuyển sang nấu mỳ cho Tae, nhưng hỡi ôi, làm sao em lại nhầm muối với đường được chứ?"


"Huhuuhuhuhuhu." Tiffany mếu "Là do người ta nhớ Tae quá nên mới bỏ lộn chứ bộ."


"Ủa giờ thành ra chồng em biến thành nguyên nhân hả?"


"Chứ sao!" Tiffany vểnh mỏ.


"Duyệt luôn!" Taeyeon cưng chiều trả lời, đem đồ ăn trong giỏ bày ra. Tiffany thích thú ngắm nhìn Taeyeon, nàng thích cậu những lúc như thế này. Bản năng nam tính trong cậu sẽ được bộc lộ một cách rõ rệt, trên tivi, bản năng này sẽ bị cậu dìm xuống bằng mọi cách bởi cậu muốn bảo vệ nàng lẫn cậu. Tiffany yêu cách cậu mở từng hộp đồ ăn, xếp chúng theo thứ tự đẹp mắt nhất. Rồi sau đó sẽ tách đũa cho nàng, đặt lên chén. Và cuối cùng thì sẽ chỉ xuống chổ đối diện cậu, lên tiếng.


"Fany, đến đây ăn nào."


"Boss TaeTae!!"


Cưng chưa, Tiffany cười tít mắt, lăn xăn chạy tới. Nhưng trước khi kịp ngồi xuống thì Taeyeon liền đứng lên, loay hoay rút ra từ trong túi một cái điện thoại.


"Tae làm gì vậy?" Nàng hỏi, bước sang chỗ cậu.


"Chụp em và Tae chứ làm gì." Cậu cười.


"Chụp em và Tae? Rồi đăng lên Ins, Tae đùa hả?" Tiffany ngạc nhiên thấy rõ. Thường thì nàng không có ngại, nàng dường như lúc nào cũng muốn công bố thiên hạ Taeyeon là của nàng, nhưng cậu thì lại muốn một tình yêu bùng cháy ở trong đêm tối hơn. Vì vậy nên nàng phải cố nhịn xuống, không chụp hình cậu lúc cậu đang ôm nàng, không chụp cậu lúc cậu đang hôn nàng, không chụp cậu lúc cậu đang ngồi giũa móng chân cho nàng. Vậy mà giờ đây cậu ấy muốn chụp ảnh cả hai đi chơi riêng đấy, nghe cứ như ở thế giới nào vậy chứ chẳng phải thế giới thực của cả hai.


"Tae không đùa. Tae muốn chụp hình đôi ta, em không thích ư?"


"Không phải. Em lo sợ rằng các fan .." Nàng ậm ừ.


"Họ sẽ tin vào cái họ muốn tin. Em yên tâm. Tae không bao giờ làm những gì mà Tae không chắn chắn, nhớ không?"


Chồng của nàng tên Taeyeon, và Taeyeon là ý nghĩa của sự điềm tĩnh trong mọi trường hợp, luôn làm chủ trong mọi trường hợp. Tiffany nghĩ mình là đang lo quá nhiều rồi, nàng gật đầu đồng ý với cậu. Taeyeon nhận lại cái gật đầu của người đẹp thì liền nâng lên điện thoại, để màn hình hiện lên hình ảnh của hai người, sau đó liền nhấn nút.


Tách.


Vậy là ra đời một tấm hình rất cute với Taeyeon tóc vàng cùng Tiffany áo ba lỗ màu đỏ sọc caro đang đứng ở phía sau. Taeyeon nhìn mãi tấm hình, nàng tết tóc như thế này mới thật đáng yêu làm sao. Khiến cho cậu cứ nhìn mãi, nhìn hoài không chán.


"Ôi ai mà dễ thương chưa kìa, phải vợ của Kim Taeyeon không?" Tiffany đứng sau lưng cậu, chỉ chỉ chỏ chỏ vào điện thoại.


"Không những là vợ mà còn là bà nội bà ngoại các loại nữa." Taeyeon lại ghẹo, khiến cho Tiffany phồng má tức giận.


"Nè, một ngày không ghẹo em chắc Tae bị táo bón phải không?"


"Tiêu hóa Tae rất tốt, có em bị táo bón ấy, cô gái à. Em tốt nhất nên ăn rau nhiều một chút đi."


"Em không có bị táo bón, bớt thô bỉ đi Kim Taeyeon." Tiffany nhéo hông cậu.


"Ai mà biết được, biết đâu .." Taeyeon hắng giọng, bắt đầu bài nhạc chế của cậu "Bên cửa sổ, có một người phạch phạch phạch hự hự hự khó khăn, phạch phạch phạch hự hự hự đau rát ~"


"TRỜI ƠI KIM TAEYEON!!!!!"


Vậy là, ngoài tiếng nước chảy, tiếng chim kêu, pha chút tiếng ếch kêu thì đâu đó có thêm tiếng người kêu. Tiếng í í í é é é nghe hợp tai vô cùng, Taeyeon í é không ngừng vì cái tai bị vợ mình xách ngược lên. Biết là mình sẽ bị nhéo, nhưng vẫn khoái chọc ghẹo Tiffany không ngừng. Yêu thương là cho dù bị đánh cũng thấy thương, tình yêu đúng là có khả năng là cho con người ta mù lòa.


Đặt điện thoại vào túi sau khi đăng tấm ảnh lên Ins. Taeyeon biết rằng, fan của TaeNy gần như đã phát điên.


"No chưa baby?" Cậu cười, lau vết dầu mỡ dính trên môi nàng bằng khăn giấy mềm mà mình đã luôn đem theo bên mình.


"No rồi. Mà còn nhiều quá, nhưng sao Tae lại không ăn?"


"Tae no rồi. Ban sáng ăn vẫn còn chưa tiêu hóa hết, chúng ta sẽ gói lại, đem về nhà và để dành tối ăn. Em đừng lo."


"Uhm."


Bầu trời có vẻ âm u khi vài đám mây màu đen kéo đến, Taeyeon ngước nhìn lên bầu trời, thầm nghĩ không may. Cậu hối thúc Tiffany, cũng nhanh chóng thu gom lại các thứ rồi nhét vào cặp.


"Nhanh lên nào."


"Em biết rồi."


"Ủa, có phải Tiffany Hwang và Kim Taeyeon không?"


Tiếng nói không phải của ai trong cả hai người vang lên. Taeyeon ngẩng đầu, bắt gặp bóng của hai con người đứng đó không xa. Cậu nhìn diện mạo bên ngoài của cả hai, trong đầu vang lên duy nhất một từ.


CHẠY!


"Đi theo Tae!" Cậu nắm lấy tay nàng, nhanh chóng kéo nàng chạy đi.


"Á!" Bao nhiêu đồ trên tay rơi hết xuống đất, Tiffany bị Taeyeon lôi đi không chút thương tiếc.


"Tae! Từ từ!! Từ từ!!!" Nàng vừa chạy vừa thở. Quay đầu lại đằng sau, vô tình thấy hai người kia cũng chạy theo mình "Taeyeon, bọn họ .. đang đuổi theo mình kìa!!!"


"Fan của chúng ta đấy, Tae đã gặp qua trong mấy buổi fansign trước rồi. Đừng để họ bắt gặp chúng ta hay chụp được hình, nhanh lên!"


"Taeyeon! Chị Kim Taeyeon!!!"


"TIFFANY UNNIE!"


Taeyeon nghiến răng, cho dù thế nào, cũng tuyệt đối không cho phép ai làm lộ quan hệ của cậu với nàng. Nàng là tất cả của cậu, cậu quyết không để mối quan hệ này phải bị bước vào vòng nguy hiểm.


Cậu đổi hướng, chạy sâu vào cánh rừng. Nơi ngút ngàn rừng cây hoa lá, vô tình bắt gặp được một cái động nhỏ với phía trước được che chắn rất nhiều cành lá. Không cần nghĩ ngợi lâu hơn, cậu đẩy nàng vào bên trong động nhỏ kia, cả hai đứng nấp sau bức tường đá phủ đầy rêu phong và dây leo, nghe rõ mồn một thanh âm đuổi theo từ phía sau của hai người con gái kia.


"Đâu rồi? Mới đây chạy đi đâu rồi?!"


"Chạy đi đâu mà nhanh vậy nhỉ. Mình mới thấy cả hai người họ ở đây cơ mà."


"Không nói nữa, cậu qua kia, mình qua bên này. Nhất định phải tìm cho ra hai người họ."


"Ừ, nhưng mà, họ bỏ chạy tức là không muốn bị chúng ta nhìn thấy. Như thế, có quá đáng không?"


"Cậu bị khùng hả, cậu từng muốn biết cuộc sống thực sự của TaeNy như thế nào mà. Bây giờ có cơ hội rồi, vậy vì sao lại không bắt lấy?"


Taeyeon siết chặt bàn tay mình, cuộc sống cá nhân của cậu. Cậu không thích ai chen vào quá sâu, cho dù đó là fan của mình. Tiffany vỗ vỗ nhẹ lên bàn tay đang nổi đầy sự tức giận của cậu, ra hiệu cậu nên hạ xuống cơn tức giận kia. Dù gì họ cũng là nghệ sĩ, tránh được việc này, nhưng không thể tránh được việc kia. Fan, tò mò với Idol là chuyện quá bình thường rồi. Nhưng mà, nàng nghĩ sau này chắc phải hạn chế đi đến nhưng chỗ này một cách công khai cùng với Taeyeon.


Vì nàng cũng muốn bảo vệ mối quan hệ này, nhiều như cậu vậy.


"Mình muốn bắt lấy lắm, nhưng mình quan tâm hơn cảm giác của cả hai người. Thôi, bỏ đi. Họ không muốn thì mình đứng ép. Họ là thần tượng, nhưng không có nghĩa chúng ta có quyền xâm phạm họ. Cả hai cũng chỉ là con người mà thôi."


"Đồ khùng, mình mà như cậu thì mình sẽ đi tìm, tìm cho đến khi nào ra được mới thôi."


"Lúc nãy, mình thấy cảnh kia thì mình liền nghĩ. Có lẽ, mình không nên tìm họ nữa, bởi cái cách họ nắm tay nhau chạy đi đã quá rõ để cho mình một câu trả lời hoàn chỉnh rồi."


"Thôi bỏ đi bỏ đi. Không ép cậu nữa, đi về. Mình còn phải sang Orlando đi Disney." Cô gái cao hơn vẫy tay, bỏ đi nhưng không quên ngoái đầu "Miyeon, đi nhanh lên!"


"Mình biết rồi." Cô gái thấp hơn đuổi theo, nắm chặt lấy cánh tay của cô gái cao hơn "Taeyoung à, cậu là nhất. Hãy bao mình đuổi đi chơi Disney của cậu đi."


Tiffany lẫn Taeyeon đều trợn mắt ngạc nhiên, vì sao tên con của họ lại biến thành tên của hai người con gái kia mất rồi. Đợi cả hai đi một quãng xa vì trong này Taeyeon với Tiffany mới dám lên tiếng.


"Taeyoung? Tên con gái, nghe kì kì sao ấy nhỉ."


"Em thấy hay mà, nghe rất mạnh mẽ. Sau này sinh đôi con gái thì đặt cả hai tên ấy luôn đi."


"Sao cũng được, em chỉ cần sanh thôi, đặt tên cứ để Tae lo."


Mảnh rừng vắng vẻ chỉ còn lại hai người, Taeyeon ló đầu ra khỏi động canh chừng mọi thứ xung quanh. Bốn bề chỉ đáp lại toàn tiếng suối róc rách mà chẳng còn tạp âm nào khác. Đoán chừng là đã đi thật rồi. Taeyeon mỉm cười, may mà còn biết điều một chút đấy.


"Đi hết rồi. Em đừng lo nữa."


"Phù ~" Tiffany thở phào đầy nhẹ nhõm "May thật, em còn tưởng là mình sẽ bị phát hiện chứ."


Một tay đập lên ngực, Tiffany hồng hào sắc thái trên mặt vì cơn sợ hãi vẫn còn lưu lại trong người nàng một ít. Nàng cứ làm mà không hề biết rằng có một người đã bắt đầu nhìn nàng với một đôi mắt không giữ được bình tĩnh được nhiều nữa. Chắc vì nàng đáng yêu trong mái tóc thắt bím thế này, cũng có khi là cách nàng hành động tạo nên một cảm giác khó tả khác thì sao?


"Taeyeon?"


"Uhm?"


"Mình .. ra thôi."


"Ra đâu?" Cậu chống hai tay lên tường phía sau lưng nàng "Ra đâu nào? Em muốn ra ư?"


"Taeyeon .. đừng đùa nữa. Tụi mình phải mất bốn tiếng nữa mới có thể về được đến nhà đấy." Tiffany nép sát mình hơn về phía sau, cố gắng cúi đầu để không phải nhìn thấy đôi mắt nguy hiểm như một con diều hâu của ai kia.


"Không sao mà, ở lại đây cũng được. Chúng ta có thể ngủ lại rồi mai về, chuyện nhỏ thôi mà."


"Nhưng .." Tiffany nghĩ nhanh trong đầu, nàng cần phải cho ra một lý do hoàn chỉnh bởi vì .. bởi vì Kim Taeyeon bắt đầu động tình rồi.


"Nhưng gì cơ?"


"Em .. không quen ngủ ở đây. Em muốn ngủ ở nhà, ngủ ở đây muỗi lắm, còn có .. ma nữa."


"Ma gặp Tae thì cũng bỏ chạy à, mà nếu có muỗi thì nó sẽ không cắn em đâu." Taeyeon thì thầm, môi cậu lúc này đã sát sàn sạt môi nàng cho dù Tiffany có cố cúi xuống đến đâu đi chăng nữa. Căn bản Taeyeon đã lùn hơn Tiffany, cúi đến đâu, cũng chỉ thua mà thôi.


"Gì chứ, muỗi thích cắn người, gặp người là cắn thôi. Vì sao muỗi lại không cắn em, Tae nói chuyện nghe vô lý quá đi."


"Sao lại vô lý chứ, muỗi làm sao cắn em được. Vì Tae là người chịu trách nhiệm cắn em cơ mà."


"...."


"Vợ, em có biết lúc nãy em hot lắm không?"


Quấn một chân nàng quanh eo mình, Taeyeon thích thú mỉm cười khi bắt gặp đôi má của Tiffany đã bắt đầu có dấu hiệu đỏ lên. Mà một khi đã đỏ lên, thì nàng chắc chắn đã bị cậu kích động thành công.


"Em .. cho em về đi. Về nhà rồi Tae muốn gì cũng được."


"Nhưng Tae thích thiên nhiên hoang dã cơ."


Tiffany hoàn toàn không biết phải nói gì. Nói gì bây giờ khi môi cậu gần như đã dính lấy môi nàng, nói gì bây giờ khi thân thể của nàng cũng đã có dấu hiệu nóng lên. Nói gì bây giờ khi cần nhất chính là phải hành động. Cảm xúc trong nàng dâng lên, như một cơn sóng ngầm đang dần biến thành thủy triều vì những động chạm mới chỉ ở cấp độ đơn giản nhất của Taeyeon. Cậu vuốt ve lấy phần đùi trong của nàng rồi nhẹ nhàng nắn bóp, đôi môi phía bên trên vẫn chăm chú thực hiện nhiệm vụ mời gọi, nói vài câu mà Tiffany thích nghe lúc hai người gần gũi nhau. Mặc dù đã cố, quay mặt đi mọi phương hướng nhưng cho dù là đâu, Taeyeon đều có thể vươn đến. Đến khi mặt đã đỏ không kém một cánh hoa hồng thì Tiffany mới chịu không nổi, lên tiếng lớn.


"Muốn ăn thịt người ta, còn bày đặt ra vẻ. Đồ dê xồm!"


"Vậy có muốn Tae ăn em không?"


"Chụy chưa có hứng!" Tiffany nói cứng.


"Để em làm chụy có hứng nha ~"


Và đó là thời khắc Tiffany nói cứng sụp đổ, như một quả chuối rụng.


Vố lấy nàng, mạnh nhưng vẫn đầy điêu luyện như một con hổ săn mồi lão làng lâu năm. Phần vai áo bị kéo trễ xuống, chiếc quần đùi không biết tự lúc nào đã tụt khỏi hông. Taeyeon vuốt ve lấy khoản da trần trụi bên dưới của nàng trong lúc đôi môi của cả hai vẫn đang dính chặt vào nhau. Bên ngoài, cơn mưa ướt át đã bắt đầu kéo đến, nhưng sự ướt át gây nên cảm giác nóng bức nhất mới chính là đang xảy ra trong này.


"Tae .."


Tiffany than thở rất nhiều, và không biết phải trút hết sự bùng cháy của mình vào nơi đâu nữa. Bởi vì Taeyeon rất nghịch ngợm, như một cậu nhóc khám phá kho tàng của mình. Cậu nấp ở đâu đó, giữa hai chân nàng, nàng không thấy bất cứ cái gì ngoài đầu tóc vàng của cậu, nhưng lại biết rõ lưỡi của cậu nó chính là đang nằm ở nơi chốn nào của nàng.


Đám rêu phong đằng sau tấm lưng của Tiffany bị nàng cào cấu một cách mãnh liệt, mười móng tay kéo xoẹt trên nền đá tạo nên âm thành rất rợn người nhưng đối với cả hai, nó là một thanh âm tình ái bất tận và chẳng có một điểm dừng chân. Thân dưới của Tiffany ưỡn lên, khó khăn thở dốc bởi Taeyeon đã đi sâu vào trong ái tình bằng chiếc lưỡi của cậu.


Vậy là đê mê, mảnh rừng già nhuốm tình. Dây leo bị nắm chặt, rồi siết chặt, đứt một khoảng dài.


"Tae .. Ahnn ... Tae ... Tae ... Uhnnnn.."


"Baby .. em rất là .. ngọt ngào .."


"Uhmmmmmmm ... Vào sâu nữa ...." Cuốn chặt dây leo trong tay, Tiffany cắn chặt môi để ngăn mình phát ra tiếng rên đầy hoang dại. Nhưng thật khó làm sao vì yêu thương của Taeyeon cứ ồ ạt ào đến, nhanh như một cơn lũ, và mạnh như một cơn sóng thần. Khiến cho nàng đê mê, làm cho nàng rồ dại. Và cho dù là ở nơi đâu, sân thượng, hay sân vận động, trên ban công, sâu dưới biển hoặc là ngay tại nơi này. Taeyeon đều biết cách yêu thương chiều chuộng nàng, khiến cho nàng bị hãm sâu vào chiếc lưỡi của ái tình và chẳng muốn thoát ra.


Nhưng dường như, thế này, vẫn là chưa đủ.


Đặt nàng lên phiến đá thật to ở phía sau lưng, Taeyeon cảm thấy mọi chuyện trở nên thật rồ dại. Nàng giống như là thiên nữ vậy, vì cách nàng nằm thế này, khỏa thân toàn bộ, trông thật giống những lễ tế thần lúc xưa.


"Tiffany." Nằm đè lên nàng, Taeyeon mút mát đôi gò bồng căng tròn, thi thoảng bóp nhẹ chúng trong tay. Cảm thấy mọi chuyện sao mà trở nên đáng yêu cực kì đến thế.


"Taeyeon .. Em .. Em .." Tiffany nói gấp, nàng sợ sự trống trải, nàng muốn sự lấp đầy. Cho dù bây giờ nguy hiểm trùng phùng, cũng không muốn quan tâm nhiều nữa.


"Tae sẽ yêu em, ngay thôi. Muốn Tae đến với em không?"


"Muốn .. em muốn." Nàng hôn lấy cậu, vuốt ve gò má cậu, xoay chuyển yêu thương trong đáy mắt xinh đẹp "Đến với em đi.."


"Nói yêu Tae đi.."


"Em yêu Tae.."


"Mãi mãi đấy." Cậu cười.


"Mãi mãi là ngay lúc này. Em hứa."


Taeyeon cười khúc khích, hôn vào vành tai nàng trong lúc bàn tay mân mê chạy loạn xuống dưới "Tae sẽ làm em có bầu cho xem."


Tiffany mỉm cười ngay tức thì.


Nhưng, nụ cười đã chợt biến mất khi mọi cảm xúc lại ùa về, nhanh như khi nàng chớp mắt. Cậu đã ở đâu đấy, với đôi chân nàng vắt lên vai rồi vùi đầu vào những yêu thương. Tiếng mưa rơi lộp độp ở bên ngoài, rớt vào những tán lá khô đã quá mùa rụng xuống trước cửa hang. Tiếng ếch kêu ộp ộp, như là xấu hổ khi chứng kiến cảnh hai người ái ân. Mọi âm thanh rất rõ rệt, nhưng đôi mắt của Tiffany, đôi tai của Tiffany, và cái miệng nhỏ nhắn của Tiffany, lại rất thống thiết gọi đúng, nghe đúng, nhìn đúng về một người.


"Taeyeon .. liếm em nhanh hơn .. Nahhh ... Taeyeon .."


Đôi tay nàng lúc này, không có rêu phong, không có dây leo nên liền chạy xuống mái tóc của người thương. Siết lấy những lọn tóc, mạnh mẽ rồi ấn về phía trước. Lưỡi của Taeyeon ngay lập tức sâu hơn những gì mà cậu muốn. Đây là cách cậu điền khiển nàng, cậu muốn nàng tự chủ động, cậu muốn nàng phải tự phát điên.


Cậu muốn nàng chỉ vì mình cậu mà phát điên. Tình yêu của Taeyeon đã ở ranh giới nào rồi? Ngay cả cậu cũng không biết.


Nhưng chỉ cần là Tiffany còn sống, cậu sẽ mãi yêu nàng như vậy. Dù là mùa thu, hay là mùa đông, hoặc là mùa xuân, và lẫn cả mùa hạ. Bốn mùa thay đổi, nhưng cậu không muốn đổi thay. Góc phố riêng của hai đứa ở Jeonju, cậu muốn nàng là người cùng mình đến đó mỗi năm. Những bữa sinh nhật nấu ăn tai hại của Tiffany, cậu chỉ muốn nàng là người phá phách banh chành cái sinh nhật của cậu. Leo lên mái nhà và uống thật nhiều rượu, tỉ tê vài lời sến sẩm với nhau. Tất cả, cậu đều chỉ muốn làm với một mình nàng.


Rồi thì sự tự đẩy đưa của nàng nhanh hơn, lôi Taeyeon từ trong quá khứ trở về thực tại. Taeyeon rút lưỡi ra rồi trút hết toàn bộ mọi quần áo, để nơi tư mật của cả hai khít khao vào nhau. Sự ấm nóng bỏng rát truyền khắp châu thân, minh chứng cho một điều cậu muốn nàng nhiều hệt như nàng muốn cậu. Khoảnh khắc Tiffany cong chân, bám vào hông Taeyeon thì cũng là lúc Taeyeon đẩy như điên vì sợ ngày tận thế sẽ đến.


"Tiff .. Uhhh .. Tiff ..."


"Tae ..." Nàng ôm lấy cậu, bằng chân lẫn tay, thật chặt "Nhớ .. là phải làm cho em .. có bầu đó nha .."


"Haha .. haha .. bảo bối .. Có bầu .. sinh đôi .. Uhnnnn ..." Taeyeon chống hai tay lên tảng đá, va đập thật mạnh bên dưới "Có bầu .. cho em đẻ .. mệt nghỉ luôn."


"Hahaha .. Nahhh .. Đồ hoang tưởng .."


"Hoang tưởng hả?" Taeyeon nhếch môi. Cậu thôi chống tay mà hạ người xuống, ôm sát lấy nàng, để đầu nàng nằm lên tay mình với phần dưới dường như là đang trong giai đoạn cao trào mãnh liệt nhất.


"Này thì .. hoang .." Cậu đẩy mạnh "Tưởng này .."


"Tae .. dừng lại .. dừng lại .. em sắp đến rồi." Tiffany thở gấp, ấn sâu mười móng tay lên phần dưng bóng loáng vì mồ hôi của cậu.


"Hoang tưởng này .. cho baby chừa nhé .. Unhhhhhhh..."


Nhưng Taeyeon vẫn cứng đầu không nghe. Cậu khóa lấy môi nàng bằng nụ hôn ướt át khát, vậy là, bao nhiêu thở than đều trôi hết vào miệng cậu thay vì vang lớn giữa không gian rừng già vắng lặng.


"Tae! Tae! Ahh! Uhh! Taeyeon! Taeyeon!"


"Chừa chưa .. Hahah .. Baby .."


"Đồ .. Cái đồ .." Tiffany trợn mắt, không thể nói gì hơn ngoài gật đầu liên tục. Taeyeon mỉm cười đắc thắng, Tiffany ghét đến chết đi được cái vẻ mặt kiêu ngạo của Taeyeon. Nhưng thật sự là những lúc cậu kiêu ngạo, vì chiến thắng trên show âm nhạc, hay là làm chủ cơ thể nàng thì cũng đều rất có khí chất. Khiến cho ai ngắm nhìn đều cũng phải say đắm vài hôm.


Âm thanh tình tứ lại ma mị vang lên, những lá cây trinh nữ xấu hổ cụp mình lại bởi thanh âm quá lớn. Chú ếch con đã nhảy ra khỏi động từ lâu vì không chịu được sự kích tình đến mức này. Bên ngoài, mưa vẫn rơi như trút nước, khiến cho thanh âm của Tiffany không thể nghe thấy được nếu như đứng từ ngoài đây. Nhưng bên trong, thì giống như một bài ca bất tận không hề dứt. Tiếng thở, tiếng dịch ướt át vang lên do hoạt động cọ xát chạm vào nhau. Tiếng mút mát cần cổ, hiện lên vài dấu đỏ ứng. Tiếng cầu hoan, thanh âm của sự kích động đến mức muốn nổ tung.


Và tiếng rên như muốn xé toạc gân cổ họng của cả hai người.


Vẫn chưa muốn dứt..


....


Trời ngớt mưa, thanh âm ma mị cũng chẳng còn vang. Vài ba giọt còn vươn động trên cành lá, rũ xuống. Cả khu rừng, giống như được sống lại từ những ngày hanh khô.


Trong động, trên phiến đá. Tiffany đầu nằm lên bụng Taeyeon, tay thì nắm chặt tay cậu, để trên đôi gò bồng căng tròn của nàng. Cả hai đều đang khỏa thân, hoàn toàn không che đậy.


"Rồi chúng ta sau này sẽ ra sao hả Tae?"


Tiffany chỉ hỏi bâng quơ. Nhưng lại nhận được một câu trả lời vô cùng vừa ý.


"Dù cho thế nào, cũng vẫn ở bên em."


Taeyeon đáp, cong người lại, hai người nằm ngược hướng nhau trên phiến đá. Nàng thấy cậu cong người lại, nàng cũng cong người lại như cậu, từ trên nhìn xuống, cứ thấy gợi cảm một cách miên man.


"Hôn nhé?"


"Hãy làm những điều Tae muốn đi."


Nằm ngược nhau, nụ hôn đi theo một con đường khác. Từ trán, xuống mũi, rồi mới đến môi. Taeyeon ôm lấy nàng, ủ lấy thân thể của nàng để làm ấm. Cơn mưa bên ngoài đã vơi đi, nhưng cậu vẫn sợ nàng bị cảm lạnh.


"Tụi mình sẽ như thế này mãi, sẽ không ai chia cắt được tụi mình. Tae hứa."


"Em biết. Cho dù có bị cả thế giới phản đối thì em cũng vẫn muốn được làm tình yêu của Taeyeon."


"Em sẽ không bao giờ buông tay Tae chứ?"


"Em sẽ, nhưng đợi em tắt thở đã." Nàng đùa.


"Vậy thì Tae cũng sẽ theo em."


Tiffany mỉm cười, nàng biết, cậu nói thật.


"Ngủ đi, Tae sẽ ở đây, bên em."


"Đừng đi đâu cả, nhé?"


"Không thể. Vì em ở đâu, Tae sẽ ở đó mà."


Rúc sâu vào lòng người yêu, hơi ấm này, mãi cũng không cần một ai thay thế.


.....


Ngày 19.06.2014


"Kim Taeyeon.."


Tiffany quăng điện thoại xuống bàn. Taeyeon nhìn nàng, nhìn điện thoại, bản tin ban sáng lại hiện ra trước mặt cậu. Không cần nàng nói thì cậu cũng đã biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.


"Tiffany, Tae có thể giải thích cho em."


Cậu bước đến bên nàng, nhưng Tiffany lại bước vội về phía phòng mình. Cậu đã từng là người chạy đi và nàng là người níu giữ, nhưng bây giờ, nàng lại chính là người muốn chạy đi.


"Tiffany! Nghe Tae!"


"Đủ rồi. Taeyeon."


Bàn tay nắm lấy cánh tay, phút chốc buông lơi. Tiffany quay lại, hướng đôi mắt đỏ hoe vì lệ chảy "Tụi mình .. hết rồi. Đi mà hẹn hò với BaekHyun của Tae đi."


Cánh cửa phía trước đóng sầm lại, như tương lai của cả hai bị tước đoạt mãi mãi. Tiffany ôm trong lòng nỗi đau không thể khóc thành tiếng, vậy là đã đúng. Bài Tarot năm ngoái đã nói đúng rồi.


"Tiffany! Em mở cửa ra cho Tae! Tae sẽ giải thích cho em, mọi chuyện không như em nghĩ đâu!"


Tiffany nhìn về phía cánh cửa, chuyện như thế nào cũng còn quan trọng sao? Bên ngoài kia, toàn bộ thế giới. Ai cũng biết Kim Taeyeon là của Byun BaekHyun rồi!


"Tiffany, em phải mở cửa. Nếu không .."


Taeyeon chưa nói dứt câu thì cánh cửa trước mặt đã mở. Đôi mắt Tiffany vẫn vậy, nhưng bây giờ lại thật lạnh lùng và xa xăm "Nếu không thì sao?"


"Tiffany.."


"Nếu tôi không mở thì thế nào? Tae sẽ phá cửa, ương bướng tổn thương tôi một lần nữa bằng cách này, hoặc cách nào đó mà tôi chưa nghĩ ra?"


"Tiffany, em nghe Tae nói đi. Công ty .." Taeyeon bắt lấy vai nàng, đẩy nàng vào bên trong nhưng nàng đã không còn cần đôi tay của cậu nữa "Công ty? Công ty thì sao? Lại bắt Tae phải làm như tôi. Một người đã là quá đủ rồi!"


"Vậy em nghĩ Tae yêu thằng nhóc đó? Tiffany, đứa nhóc ấy nhỏ thua Tae ba tuổi, và điều quan trọng là .." Taeyeon ôm lấy nàng trong nước mắt cũng đã chan chứa rơi theo "Tae chỉ yêu em, Tiffany."


Lúc này, mới thể hiện rõ sự yếu đuối. Tiffany khóc lớn, giằng co dữ dội giữa việc muốn ở một mình hay phải để cậu ở trong phòng mình rồi làm mình tổn thương hơn nhiều lần nữa. Nhưng rồi cái cách Taeyeon ôm nàng sao quá đỗi nhẹ nhàng. Nàng không nỡ đẩy cậu đi, càng không nỡ rời xa cậu, và càng chẳng muốn cậu thuộc về của riêng ai.


"Dispatch nắm được hình chúng ta hôn nhau trong ở HongDae rồi."


"..." Tiffany gần như nín thở.


"Em nghĩ bọn chúng sẽ phanh phui hình của chúng ta sao, không hề. Phanh phui, bọn chúng sẽ có được danh tiếng, sự tin tưởng của công chúng. Nhưng tiền mới chính là thứ bọn chúng cần nhất để nuôi sống bọn chó săn. Hình của chúng ta quá ngon ăn để dành cho một vụ tiền trao cháo múc béo bở. Và đó cũng là nguyên nhân cho việc này, Tae phải hẹn hò với BaekHyun, thứ nhất, trao cho chúng danh tiếng như chúng muốn, thứ hai, lấy lại được hình và đưa tiền hòng vùi lấp vụ này. Bọn chúng là người nắm cán dao, xin lỗi em. Tae không thể làm được gì ngoài việc này."


"Vậy cậu nhóc đó đồng ý sao?"


"Cậu ta cũng có những rắc rối của riêng mình cần vùi lấp. Hai bên đều trao đổi có lợi, chẳng ai là không muốn."


Tiffany nhẹ nhõm lắm sau khi nghe trả lời. Nhưng mấy tấm hình trong bài báo làm nàng đau lòng mãi không thôi.


"Tae .. có hôn cậu ta không.. Em đã thấy hình hai người hôn nhau .."


"Mờ ảo vậy mà tin .." Cậu cười, hôn lấy đôi mắt nàng "Tae chỉ nghiêng đầu và cậu ta chỉ giả vờ nhắm mắt thôi. Tae và cậu ta không có gì hết, em yên tâm."


Tiffany thút thít, rúc sâu vào lòng người yêu "Em .. em xin lỗi. Em không ý thức được hành động của mình vì em rất sợ mất Tae. Tae không biết em đã run người như thế nào khi nhận được tin vào sáng nay đâu. Mọi người hỏi em, ai cũng hỏi em. Nhưng không ai biết em đã muốn khóc đến thế nào, Tae là của em, đừng rời bỏ em. Cả thế giới bên ngoài kia bây giờ đều biết Tae là của ai, mỗi lần nghĩ đến điều đó. Em thật sự chịu không nổi.."


Taeyeon rời ra, lau đi nước mắt của vợ mình. Đối với cậu thì dù thế nào thì, sau cơn mưa, nhất định cũng có một ngày sẽ sáng.


"Tiffany, hãy nhớ rằng đối với mọi việc. Tae chính là luôn đặt em ở vị trí đầu tiên. Tae sẽ bảo vệ em, sẽ yêu em, cô gái. Hãy nhớ kĩ điều đó và đừng hoang mang vào tình cảm của Tae. Em chỉ cần ngồi im thôi, thế giới bên ngoài, hãy cứ để mình Tae gánh vác."


Và Tiffany cũng như Taeyeon, nàng sợ mưa lắm, nhưng mưa rơi rồi cũng có một ngày sẽ tạnh. Tay trong tay là tình còn ấm, mà đôi tay của Taeyeon thì mãi mãi, Tiffany cũng không hề muốn buông.


Sau cơn mưa, nhất định trời sẽ sáng.


.......




Rồi, xong quá khứ nha mí má T_____________T

Chúng ta quay trở về hiện tại thôi. T__________T

Thằng nhỏ mấy hôm nay chắc nhớ vợ lắm. Tội nghiệp T____________T

Tiffany, em muốn hành hạ gì thằng bé hả T___________T

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top