Starlight.

"Nghỉ một chút nha?"

Taeyeon nhận từ quản lý một chai nước lọc mới toanh, và dĩ nhiên chúng chưa được khui - "Hãy uống hết nó, vì chúng ta phải ở đây đến tận hai giờ sáng đấy."

Vâng, nói về lịch trình thì hiện tại, Taeyeon khá bận. Không, từ khá chưa đủ để diễn tả, phải dùng từ rất thì mới thích hợp.

"Fany đang chờ em ở nhà, unnie ah!!"

"Hãy nói điều này với chị khi em nhớ hết các động tác nhảy, Kim Taeyeon."

"Aishi, được rồi. Đằng nào thì em cũng không thể cãi lời chị được."

"Tốt đấy nhóc, chị sẽ quay lại ngay. Và khi chị quay lại, chị phải thấy em đang tập luyện một cách nghiêm túc nha?"

Quản lý đóng cửa ra ngoài, cũng là lúc Taeyeon ỉu xìu ngồi xuống sàn. Mọi thứ thật cô đơn, ngay cả nhảy nhót trong âm nhạc hăng say cũng không thể làm cậu nguôi đi nỗi nhớ dành cho vợ mình.

"Mình nhớ cô ấy, nhớ chếttt mấtttt!"

Điện thoại reo lên, cậu mong là nàng. Taeyeon hăng hái nhìn vào màn hình, và nụ cười của cậu đã cho chúng ta biết người gọi đến là ai.

"Baby!"

"Nghe giọng chồng em kìa." - Nàng đóng lại tủ thay đồ - "Công việc của cưng thế nào rồi?"

"Nó rất là mệtttt." - Cậu giãy nãy - "Và quan trọng là Tae đang nhớ em."

Tiffany vờ mỉa mai cậu, "Nhưng có kẻ từ chối ôm em lúc chiều cơ mà?"

"Tae đang kìm chế." - Giọng cậu thủ thỉ, dành cho mình nàng - "Nếu Tae ôm em thì Tae sẽ không thể làm gì, không thể đi đâu được nữa."

Tiffany thả mình lên chiếc giường của hai vợ chồng, đắm chìm vào mùi hương của cậu vẫn còn lưu lại trên chiếc gối, "Bao lâu rồi tụi mình còn chưa được hôn nhau?"

Nàng xót xa nói. Khi nàng bận, cậu rảnh và ngược lại. Cả hai luôn sống cùng một thành phố nhưng sinh hoạt cứ trái múi giờ của nhau. Và khi nàng về nhà, nghĩ rằng mình sẽ được đắm mình vào cái ôm của cậu. Thì cậu đã không còn ở đấy nữa rồi.

"Teaser của Tae ra rồi, vợ yêu đã xem chưa?"

"Không xem đâu."

"Vì sao vậy chứ?"

Tiffany lăn một vòng trên giường, nũng nịu, "Vì Tae nắm tay một người khác, thế nên em sẽ không xem."

"Em quên anh chàng người mẫu trong MV đã suýt cướp đi nụ hôn trên môi em rồi à?"

Tiffang phụng phịu, "Chỉ là diễn thôi mà."

"Thì Tae cũng như vậy." - Cậu cười - "Tae nắm tay cậu ấy, vì phải diễn thôi. Và anh chàng đấy cũng khá đáng yêu. Nhưng điều tệ nhất là Tae chỉ rung động với em thôi."

Nàng kéo chăn lên che đi nửa khuôn mặt đang hồng hồng, "Giỏi nịnh nọt. Em nói vậy thôi, nhưng em đã xem rồi. Cậu nhóc của em siêu kuteee."

Cậu ưỡn ngực tự hào, rất may là không có ai thấy. Nếu có, hẳn là họ sẽ nghĩ cậu bị điên, "Người ta thường nói nên thưởng quà cho những đứa nhóc kute. Em sẽ thưởng gì cho Tae?"

"Còn phải xem Tae có xứng đáng hay không đã."

"Nếu Tae nói có thì sao?"

"Vậy thì Tae sẽ có những điều Tae muốn."

Cậu cười khoái chí, "Baby à, Tae yêu em!!!"

Nàng muốn nói rằng nàng yêu cậu. Nhưng nàng muốn mặt đối mặt, tay trong tay để nói hơn. Khi Taeyeon cúp máy, nàng đã mường tượng cảnh cậu ôm mình ngay khi cậu vừa chui vào phòng ngủ như thế nào.

Nàng nghĩ rằng cô đơn không tệ lắm. Theo một cách nào đó, cô đơn khiến chúng ta hành xử ngọt ngào hơn khi bản thân chúng ta gặp lại người yêu của mình.

Vì cô đơn, sẽ gắn kết những tâm hồn cô đơn vào với nhau, và tự chúng sẽ lấp đầy nỗi cô đơn của mình.

Bằng tình yêu, và bằng nhung nhớ.

"Baby, Tae đã về với em rồi đây."

Đã đến lúc nên nói yêu cậu nhóc của nàng, nhiều đến như thế nào.

Đồng hồ báo thời gian của nàng reo lên. Đã một giờ sáng rồi.

Nhiều như cách nàng và cậu muốn chuyện này, chúng sẽ đi đến đâu. Có lẽ là sáng mai, hoặc nguyên cả ngày. Nàng sẽ làm cho cậu salad cá ngừ, và Taeyeon sẽ ôm khư khư vợ mình, không cho nàng đi đâu cả.

"Tae, em đợi Tae lâu lắm rồi."

"Vợ của Tae."

"Chồng của em.."

.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top