Somewhere Only We Know.

Em biết mà, em chẳng bao giờ nói quá.

Khi Tae như thế này, ngực trần thủ thỉ và ôm em.

Nó nồng ấm, và vô cùng thân quen. Tae chưa bao giờ làm em thất vọng về Tae, về những ngày chúng ta sống chết yêu nhau.


"Tae gần solo rồi, Tae lo quá."


"Sao lại lo chứ? Tae của em rất giỏi mà, đừng lo lắng ngốc ơi."


"Không phải. Tae chưa bao giờ đứng trên sân khấu mà không có các thành viên..."


Tae ngừng lại, rồi nhìn xuống em. Đôi mắt này, hãy để em được chết cùng Tae.


"Và chưa bao giờ Tae đứng mà không có em."


Em liền dụi đầu vào lồng ngực thân quen ấy, hít thở hương thơm đã làm em chao đảo em suốt ngần ấy năm. Em chẳng biết những gì mình làm hiện tại có tốt hay không, có làm Tae bớt chút lo lắng nào hay không. Nhưng em luôn cố gắng vì tình yêu của chúng mình, muốn mang lại cho Tae những sự an ủi dịu dàng ý nghĩa nhất.


"Hôm Tae solo, em sẽ đến."



"Thật chứ?"


Tae đẩy em ra, chắc Tae đang rất vui mừng đúng không?


"Em đừng nói dối nha, thật sự em sẽ đến sao?"



"Em .."


Nhìn thấy Tae vui như vậy, em thực sự không biết phải nói làm sao những gì mình đang suy nghĩ. Em yêu thương Tae nhiều là thế, nên dĩ nhiên em sẽ là người muốn đến đầu tiên rồi.


Nhưng mà, tụi mình không thể.


"Em .. em sẽ làm khán giả."


Nụ cười buồn hiện lên trên môi Tae. Em không nói sai, Tae cũng hành động chẳng sai. Chỉ là có những câu chuyện có kết thúc dĩ nhiên phải buồn. Tình yêu đôi khi là thế mà, phải không Tae?


"Ngốc, nếu em đứng trên sân khấu hát cùng Tae thì chẳng phải chúng ta đã lộ liễu quá sao?"

"..."

"Em không sợ người khác nói cái gì. Em chỉ sợ em không được ở bên Tae nữa. Tae nhớ không, những lần trầm cảm Tae đã hành xử như thế nào? Em chịu được hết, vì người em lo nhất chỉ có Tae thôi."

"Em.."

"Hãy để em được bảo vệ tình yêu của mình, Taeyeon."


Em ôm tấm lưng hao gầy ấy, thủ thỉ những tâm tư trong lòng. Em sợ Tae vẫn cứng đầu quay đi, trả lời cho em bằng một bóng lưng lạnh lẽo.


Vậy mà lại không, Tae quay lại, ôm lấy em, chạy đến nơi chẳng có ai nữa.


"Chúng ta chạy khỏi nơi trần tục này đi em?"


Câu nói thoát ra khi nụ hôn nồng của Tae đang mân mê trên thân thể em. Sự hấp dẫn rất nguy hiểm nhưng không thể chối từ này, em đã say lắm rồi.


Và vẫn luôn tình nguyện say thêm nhiều năm nữa, thậm chí là về già, khi chúng ta đã là hai bà lão. Chúng ta sẽ có con cháu, chúng ta sẽ có một gia đình vui vẻ. Mặc kệ những lời nói không hay, thứ mà chúng ta để ý chính là những buổi trà chiều ngắm hoàng hôn buông bên cửa sổ.


Khi đó, Tae vẫn là Tae, em vẫn là em, không ai chia cắt được.


"Hãy mang em đi đến bất cứ nơi nào mà Tae muốn. Đừng bỏ em ở lại, em chỉ muốn được ở bên Tae."


Bất cứ nơi nào mà chúng ta muốn đến, sẽ không sợ những gì phải xuất hiện. Những rào cản xã hội hay tinh thần đều chỉ là gió thoảng. Ở bên nhau, đây mới chính là chân lý.


Tình yêu như một chuyến tàu. Đi hết đoạn đường thì mới biết ai là người xuống ga cuối cùng mình. Xin đừng buông tay, khi cuộc đời đã dành quá nhiều ý nghĩa cho nhau đến mức ngay cả nhìn thấy đối phương cũng đủ làm nao lòng.


Nơi nào đấy mà chỉ mình chúng ta biết. Có lẽ, chính là trái tim của người còn lại.

.......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top