Sô cô la cay.

Trong buổi fansign hôm nay, Tiffany đã được một bạn fan Trung Quốc tặng cho nàng một thỏi sô cô la cay. Tiffany nhận nó, nhưng nàng rất tiếc vì mình không thể ăn, lý do duy nhất chính là, Tiffany sợ ăn cay.

"Bạn không ăn được sao?" - Fan của nàng hỏi.

"Thật mà! Nhưng mình sẽ mang nó về cho Taeyeon."

Chỉ có một mình cậu ở nhà.

Taeyeon đêm nào cũng đợi nàng về thì cậu mới chịu đi ngủ. Cậu ngồi trên ghế sopha đặt trong phòng khách, uể oải lật tờ tạp chí xem lại một lần nữa, bởi vì cậu đã xem nó quá nhiều lần, đến độ nhàu cả giấy bóng, làm biến dạng khuôn mặt của nàng.

Phải, Taeyeon đang xem tạp chí, trong đấy toàn bộ là ảnh của nàng, bộ ảnh bên Hwaii.

Cậu xem cũng được mười lần rồi.

"Tae ơi!!!"

Ngay lập tức cậu bật dậy, lú đầu lên từ thành ghế sopha, thấy nàng tung tăng như đứa con nít chạy về phía cậu. Trên đầu có vòng hoa, sau lưng có ngựa một sừng. Nàng chưa bao giờ thất bại trong việc khiến cậu yêu nàng nhiều hơn mỗi ngày.

"P-pani!"

Taeyeon nhảy qua ghế, chạy ùa vào lòng vợ mình trước khi biến bản thân thành một chàng Hoàng Tử, nhấc bổng nàng bằng hai tay, ôm nàng xoay vòng vòng giữa nhà.

"Vợ yêu về rồi!"

"Thả em xuống, ngốc tử, thả em xuống!"

Là cả một ngày dài nhớ mong, cả hai đã không được ôm nhau chặt chẽ như thế này cũng đã bốn mươi tám tiếng. Vì dù như thế nào, sau mỗi đêm nàng về nhà, Tiffany sẽ lả đi trong cơn mệt mỏi, nàng không có thời gian dành cho cậu. Chỉ riêng hôm nay, Tiffany chỉ mới rep cho cậu được ba tin nhắn.

"Em có mệt không?"

Tiffany vuốt má cậu, áp chúng vào hai lòng bàn tay, "Có, em mệt, mệt dữ lắm."

"Vậy Tae đi pha nước tắm cho em ha, em tắm vào thì sẽ ngủ ngon hơn."

Tiffany lắc đầu, "Để sau đi ngốc. Lại đây với em."

"Có chuyện gì vậy?" - Cậu hỏi khi nàng ngồi bên cạnh mình, tay nàng mò mẫm trong túi xách.

"Cái này tặng Tae."

Là một thỏi sô cô la, cậu hoang mang nhìn nàng, "Có chuyện gì với em vậy?"

"Tae hỏi vậy là sao?"

"Có chuyện gì với Tiffany, cỗ máy ăn uống của SNSD vậy chứ?"

Vì lời nói này nên Taeyeon đã nhận từ nàng một cái đánh nhẹ vào vai, trước khi nàng quay đi, giận dỗi không muốn cho cậu thỏi sô cô la kia nữa.

Sẽ chẳng có gì là khó đối với Taeyeon, vì cậu đã luôn luôn là người hiểu nàng nhất, trong khối óc, trái tim, lẫn những sợi dây suy nghĩ màu hồng đáng yêu của nàng.

"Tae rất vui vì em đã đem nó về cho Tae."

"Ai cho mà lấy?"

"Thôi mà, Tae đang rất đói đó nha."

"Có ai mượn nhịn đâu?"

"Tae chờ em về ăn mà."

Nàng thì bất lực rồi, cậu nhún vai, cặp mắt cậu tròn xoe như thể điều cậu nói, chúng có lý lắm vậy. Phải làm sao đây, Tiffany hầu như không thể giận được cậu quá lâu. Chỉ trong một phút giận cậu, thì đã ba mươi giây trong một phút ấy nàng muốn làm lành rồi.

"Mum."

Taeyeon nhanh như gió, cúp lấy thỏi sô cô la cay ấy, lột vỏ bằng tốc độ của ốc sên Turbo, cho ngay vào miệng trước đôi mắt ngạc nhiên của nàng.

"Ahhhh, sao cay thế?!" - Taeyeon nhăn mặt, cào cào cuống họng.

"Em còn chưa nói nó là gì thì Tae đã ăn rồi, đáng đời."

"Là vì Tae tin tưởng em."

"Là do Tae tham ăn đó."

"Ughhh, tôi phải làm sao đây?"

Thấy cậu cào cổ khó chịu, nhăn mặt lại, những giọt mồ hôi túa ra trên vầng thái dương. Tiffany thầm than không ổn. Nàng nắm tay cậu, giọng lộ rõ vẻ lo lắng.

"Tae, Tae có sao không, đừng làm em sợ nha?!"

"Chết mất, cứu tôi với!" - Cậu nằm vật ra sopha.

"Taeyeon ah!!!"

Nàng cúi xuống đỡ cậu.

"Á!"

Màn kịch kết thúc tại đấy. Những gì nàng thấy tiếp theo đã chứng minh cậu hoàn toàn là một diễn viên giỏi. Taeyeon vật người nàng xuống, nhanh chóng để nàng dưới thân mình, ghim chặt hai tay nàng lên phía trên đầu. Trước mặt nàng, Taeyeon khiêu khích bằng một nụ cười nhếch môi, Tiffany thật ghét cậu, đồ lưu manh.

"Biết ngay mà.."

"Vậy mà em vẫn mắc bẫy đấy thôi."

Nàng vặn ngược lại, "Là do em tin tưởng Tae."

"Em nghĩ gì khi lại đi tin tưởng một kẻ lưu manh chứ, cô nàng thích đến chết mà còn làm bộ kia?"

"Ai nói em thích nằm như thế này chứ?" - Nàng nâng giọng.

"Chúng ta sẽ biết ngay thôi."

Người ta hay nói về thiên đường như thế nào?

Có mây, cỏ, suối thần tiên rộng bạt ngàn trong những cơn gió?

Tiffany cảm thấy khá phức tạp, vì vậy, nàng địng nghĩa thiên đường, là khi được ở bên Taeyeon.

Là khi môi cậu chạm vào môi nàng.

Là khi lưỡi cậu quấn lấy lưỡi nàng, chia sẻ vị cay ấy.

Là khi nàng cảm thấy nơi quan trọng của mình đang ướt đẫm.

Và đứa nhóc ấy thì cứ gạ gẫm bàn tay bên ngoài như một kẻ say tình.

"Vào trong đi Tae.."

"Ở ngay đây sao?"

"Ý em là ở trong phòng." - Nàng ngượng ngùng.

Seoul nghiêng mình trong tầm nhìn của nàng khi cậu bồng nàng lên, tiến về phía phòng ngủ. Gấp gáp đến độ hôn nàng, ngay cả lúc đi, khiến cho nàng chẳng kịp thở lấy một hơi dài để chuẩn bị cho cuộc chiến thâu đêm.

"Tae sẽ đi đánh răng, Tae không muốn tiểu P-pani bị cay đâu."

Tiffany xấu hổ nằm trong chăn, cọ quậy hai bàn chân vào với nhau, hồi hộp cho những gì sắp xảy ra. Tự nhiên nàng thấy mình giống ngày đầu tiên làm vợ người ta.

Bàn tay lành lạnh áp vào mông nàng, Tiffany giật thót người, quay lại. Đã thấy cậu cũng trần trụi giống mình, mạnh mẽ trong tư thế nghiêng người, một tay đặt lên eo mình, một tay chống phía dưới đầu.

"Nữ hoàng của tôi."

Cậu hôn Tiffany.

Tất cả những cảm xúc và tình yêu này, Tiffany chẳng muốn san sẻ cho bất kì một ai.












Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top