Siro Vanilla.

"Chị Tiffany!"


Nàng đang loay hoay trong bếp nha, nghe thấy tiếng gọi này thì liền giật mình. Quay người lại để nhìn, tên ngốc ấy, đã đứng từ sau lưng tự lúc nào. Trong tay còn cầm một ly Siro Vanilla, loại nàng thích uống nhất nữa.


"Xưng hô kì cục, chị gì chứ?"


Taeyeon cười cười chẳng nói liền, cô tiến tới, đặt ly Siro ở bên cạnh rồi bế nàng, đặt lên trên bếp, "Thỉnh thoảng, Tae muốn được làm nũng với em ghê."


"Làm như Tae chưa bao giờ làm nũng với em ấy. Tae ấy, hiện tại đang rất giống một đứa con nít. Cái quả đầu gáo dừa này, không biết khi nào mới dài đây nữa."


Taeyeon có chút không vui, dù gì cũng là tóc mình, mà mình là người yêu của nàng. Nàng chê như vậy có phải sẽ làm mình quê không. Đặt ly siro vào tay nàng, Taeyeon nói giọng nghiêm vì hơi quê.


"Em uống đi này, Tae mua cho em đấy."


"Không mua cho em thì mua cho ma sao?" – Nàng đùa, kéo lại Taeyeon đang giận dỗi – "Giận em hả?"


Taeyeon thở phào một cái, không có giận mà, chỉ là hơi quê thôi, "Tae không giận, fan cũng chê rồi, em cũng chê nữa. Tae sẽ cạo đầu luôn!"


"Sáu triệu cũng đủ lắm rồi, muốn thêm sao?" – Nàng vờ giận, đẩy tên ngốc ấy ra – "Tae cứ để tóc này đi, đợi nó dài ra, lúc đó nhuộm đen lại. Em thích Tae tóc dài hơn."


"Không phải Tae để tóc ngắn sẽ rất đẹp trai sao!?"


"Tóc này á?" – Nàng nghiêm túc hỏi lại.


"Ừ!" – Taeyeon cũng nghiêm túc trả lời, lại nhận được biểu tình như sắp chết vì nhịn cười của nàng – "Em dám cười Tae sao?"


Giận dỗi như vậy nhìn đáng yêu lắm. Hai cái má phồng lên, bờ môi thì bĩu ra. Dạo này nàng chăm cô dữ lắm, nên hai bên má cũng phúng phính một chút rồi. Tiffany đưa tay nhéo một bên má của Taeyeon. Ah, tình yêu của nàng, chưa bao giờ nàng ngừng yêu tên ngốc này.


"Em cười là do Taeyeon đáng yêu quá thôi." – Dịu giọng xuống, ôm lấy tên ngốc ấy, hôn khẽ lên má – "Dài hay ngắn em cũng yêu mà. Chỉ cần Taeyeon là Taeyeon, Taeyeon yêu em như lúc mới yêu ấy. Em sẽ đi theo Tae đến cùng."


Nói mấy lời ngọt ngào như vậy muốn giận cũng khó. Mà ai chứ Taeyeon thì ít khi giận Tiffany lắm. Với lại khi cô giận cũng chẳng phải dạng vừa gì. Taeyeon không muốn Tiffany phải chịu đựng những thứ mà nàng không nên chịu đựng. Cô bé yêu màu hường này sinh ra là để được yêu thương.


"Nói vậy Tae cạo trọc em cũng yêu phải không?"


"...."


"Hahahaha!"


Cả hai ngồi trên chiếc ghế sopha dài được phủ lớp vải mang màu lá phong đỏ. Ngắm nhìn thời điểm đên lên cùng hàng vạn ngôi sao giăng trên bầu trời. Nàng tựa đầu vào vai cô như những gì quen thuộc đã và sẽ diễn ra mãi mãi. Ly Siro Vanilla thì từ từ, từ từ vơi đi.


"Sau này khi không còn ca hát nữa, Tae sẽ làm gì?"


Taeyeon suy nghĩ một chút rồi trả lời, "Sang Mỹ cùng em, làm một người chồng tốt của em!"


Tiffany mãn nguyện, cười khúc khích, "Vậy là tình nguyện làm osin cho em cả đời sao?"


"Đêm xuống đòi lại công bằng cũng được mà!" – Taeyeon quay qua, cắn lấy vành tai nàng bằng môi của mình, vì điều này, cô nhận được một cái tát yêu của nàng – "Đồ quỷ, đầu óc toàn dâm trùng không hà."


"Thực sự thì Tiffany muốn có con, Tiffany muốn Taeyeon Kim làm cha đứa trẻ, phải khônggggggg?"


"Bậy bạ!" – Tiffany cười lớn, bịt mồm tên ngốc ấy lại. Siro Vanilla chính thức cạn kiệt, nằm chỏng chơ ở bên cạnh, chống con mắt lên nhìn Kim Taeyeon và Tiffany Hwang tình tình tứ tứ. Rồi thì lớp vải thoát xuống, từ từ từng lớp, Kim Taeyeon nhanh chóng bế thốc Tiffany Hwang lên, lặng lẽ vào phòng rồi cất tiếng cười thô bỉ.


"Trả tiền mua Siro Vanilla đi!"


"Thẻ đen của Tae bộ phá sản sau khi mua một ly Siro Vanilla sao, đồ lùn kẹt xỉn này!" - Nàng giả bộ hờn, nhưng nàng khoái muốn chết khi thấy Taeyeon leo lên người mình - "Này, Tae .. còn chưa cởi đồ mà.."


Coi gái người ta ngại đó, Taeyeon nghe xong, liền hăm hăm hở hở cởi đồ. Áo sermi này, vứt, quần jean này, vứt luôn, dây nịt hả, bay đi. Taeyeon bây giờ chỉ còn quần boxer gợi cảm nằm đè lên nàng mà thôi.


"Không được khinh Lùn nha chưa, Lùn mà có tài, bây giờ Lùn sẽ trổ tài ngay đây!" 


Đồ lùn này, không những biến thái, kẹt xỉn, mà còn ba trợn nữa. Nhưng vì quá đẹp trai nên được miễn tội chết, còn được thưởng nguyên một nồi súp nấm, thật sự quá lời đi!



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top