Shy.

"Em đi uống nước nha?"

"Để Tae mang nước đến cho em."

"Em muốn đọc sách."

"Để Tae lấy cho em."

Nàng định nói một điều gì đó nhưng nàng đã giữ lại chúng cho riêng mình, ngồi trên chiếc ghế dài hình chữ nhật, ngắm nhìn cậu thoăn thoắt trong căn nhà như một chú lính chì thành thạo trận địa chiến đấu.

Yêu những lúc người ấy nâng niu mình như báu vật, cả những lúc khóc vì cậu. Đầu óc nàng trở nên thoải mái chỉ khi ở cùng với cậu. Những khó khăn như dần tan biến, Tiffany cảm thấy yêu đời hơn hẳn sau khi Taeyeon quay trở lại, đặt cuốn sách vào tay nàng.

"Em còn cần gì nữa không?"

"Không, nhưng mà cần Tae ngồi bên cạnh em thì có thể coi nó như là một lời thỉnh cầu được không?"

Nàng thấy cậu mỉm cười, "Không cần em thỉnh cầu hay làm bất cứ việc gì, Tae sẽ luôn ở bên cạnh em mà."

Chỗ ngồi bên cạnh nàng lún xuống, đó là lúc nàng cảm thấy hơi ấm của Taeyeon đang bảo bọc lấy thân mình với một vòng tay. Vì để ngăn chặn những lời càu nhàu yêu thương của đứa nhóc này, nàng đã xin được về sớm với lời hứa sẽ chăm sóc bản thân mình tốt hơn.

"Chân em đang bị thương, lịch trình của em bị hủy hết toàn bộ rồi. Em đang ở đâu vậy?"

"Em đang ở studio."

"Về nhà đi, luyện thanh gì lúc này, chân em không đau sao?"

"Có, nhưng em muốn.."

"Em không đau nhưng Tae đau lắm, về nhà đi, Tae muốn được chăm sóc em."

Đấy là lý do cho việc nàng ở đây, trong vòng tay cậu, trở thành nữ hoàng của cậu, có thể nhờ vả cậu tùy ý. Tiffany đã không định làm thế, nhưng hở ra một chút, nếu như nàng nói mình muốn làm gì thì nhanh như cắt, Taeyeon giữ lấy ý muốn của nàng, tự động làm nó cho nàng.

Bữa tối của nàng trở thành đại tiệc của giới quý tộc, Tiffany muốn phóng đại câu nói này lên một chút. Khi quay trở về và mở cửa căn hộ, nàng chưa kịp gọi tên cậu thì đã ngửi thấy những mùi thức ăn pha trộn vào nhau, thơm nức cả cánh mũi. Và khi nàng vào bếp, những gì nàng đang thấy mới chính là một cuộc chiến thực sự.

Đồ ăn dang dở đang được cậu lấy từ trong hộp ra, Tiffany biết đấy là thức ăn của nhà hàng mà nàng yêu thích vì dựa vào bao bì bên ngoài của nó. Mọi thứ trông thật phức tạp, Taeyeon đã gọi khá nhiều món khác nhau vì chỉ muốn nàng cảm thấy thoải mái hơn sau khi về nhà.

Vì được ăn ngon cũng là sở thích của nàng.

"Hehe, vợ yêu về rồi hả, em cứ đi tắm đi, đừng bận tâm về những chỗ bẩn này, Tae sẽ lau dọn nó. Xin lỗi vì đã không thể ra đón em được nha. Trong bếp còn rất nhiều việc phải làm."

Taeyeon đã không chú ý đến đôi mắt hoe đỏ của Tiffany, cậu bận rộn với suy nghĩ có cách nào chuẩn bị bữa ăn nhanh chóng hơn để nàng có thể dùng.

"Cám ơn Tae."

Khi yêu nhau, những gì đơn giản nhất, như là chuẩn bị bữa ăn, dù chỉ là đem từ bên ngoài về, cũng đủ khiến đối phương rung động.

"Em đi tắm đi, Tae đã pha nước rồi."

Quay trở về với thời điểm ngọt ngào nhất của hai tiếng sau, tức là thời điểm nàng an yên ngồi trong lòng Taeyeon và đọc sách. Cậu ngồi phía sau nàng, lâu lâu lại khều vai nàng, chỉ tay vào môi mình, và cậu dĩ nhiên sẽ được nàng thưởng một nụ hôn cho dù Tiffany luôn luôn phì cười trước hành động xin xỏ đáng yêu này của cậu.

Tình yêu này rất đỗi nhẹ nhàng, cũng rất đỗi thân mật. Chúng ta chỉ hành động như thế với người mà mình luôn cho rằng sẽ gắn bó cả đời.

"Em đang đọc sách gì vậy?"

"Tae lấy nó cho em còn hỏi em sao?"

"Tae chỉ lấy đại thôi." - Cậu chu mỏ.

Cuộc đối thoại rơi vào sự đơn độc, chỉ còn mình cậu nói chuyện. Cuốn sách mà Tiffany đọc đang đến hồi gay cấn, chính nó là kẻ cướp đi sự quan tâm của nàng, Taeyeon chán ghét nhìn cuốn sách từ phía đằng sau, nhưng lại không dám cướp đi nó.

Nàng không chơi với mình, mình sẽ chơi với thứ khác. Cậu nghĩ thế, ngay lập tức hàng động. Taeyeon chậm rãi đặt những nụ hôn của mình lên mái tóc nâu dài của nàng, tận hưởng mùi nước hoa mà cậu đã pha vào nước tắm ban nãy. Thơm và nồng nàn, như body của nàng vậy.

Cảm giác ấy lại tràn đến. Cậu biết mình lại suy nghĩ đến những chuyện kia, và cậu muốn nó. Taeyeon kiềm hãm lại ham muốn đang lớn lên trong mình. Cậu cần sự giúp đỡ của nàng, Taeyeon chậm rãi đặt tay lên eo nàng, siết nhẹ nó, như là tự cảnh cáo mình nên làm đến đây thôi.

"Không tiếp tục nữa sao?"

"Em..em biết hả?"

"Tae hôn tóc em, điều này quá dễ dàng để nhận ra mà." - Mắt nàng vẫn không rời khỏi quyển sách.

"Xin lỗi em."

"Sao lại xin lỗi em?"

"Vì lúc nào Tae cũng thật là hư hỏng."

Tiffany phì cười, "Em hiểu Tae mà, nhưng vì em thích nó nên em mới không ngăn cản Tae. Nhưng mà đêm nay thì không được đâu."

Taeyeon chơi đùa với tóc của nàng, "Tae hiểu, vì chân em đang đau, em sẽ không để nó lên vai của Tae được."

Tiffany cốc vào đầu gối của cậu, "Thôi đi ông tướng, là do em tới kì thôi."

Cậu nhẩm tính bằng ngón tay, sau cùng cho ra kết quả, "Đúng rồi, đúng là hôm nay, ngày em sẽ tới kì."

"Tae nhớ cả chu kì của em sao?" - Nàng ngạc nhiên.

"Để dễ bề hoạt động ấy mà."

"Biến thái."

Tuy mắng cậu là vậy nhưng nàng không cảm thấy khó chịu, "Lúc nào cũng nghĩ tới chuyện ấy, bây giờ thì em thừa nhận Tae hư hỏng thật rồi đó."

Cậu lên tiếng phản đối, "Là do Tae yêu em mà thôi!"

Lúc này nàng vẫn đang đọc sách, vẫn trò chuyện cùng cậu. Tiffany quả thực có một sự tập trung cao và chính xác, có thể cùng lúc làm một lần hai việc.

"Ngắm mông người khác là do Tae yêu em hả?"

"Là sở thích của Tae mà." - Cậu quay người nàng lại, đặt tay nàng lên tim mình - "Thích là ở mắt, còn yêu là ở đây này, em nằm ở đây."

"Sến." - Tiffany nhéo mũi cậu, nàng bỏ hẳn cuốn sách qua một bên, quyết định chỉ quan tâm tới một mình cậu thôi. Nàng ngồi hẳn lên đùi cậu, Tiffany thấy rõ sự rung động trong mắt cậu khi nàng quyến rũ ngồi lên đùi cậu như vậy.

"Tae đang nghĩ gì đó?"

"Tae có nghĩ gì đâu.." - Cậu nuốt nước bọt, nói xạo.

"Aww, hay để em nói thay cho nhé, muốn đè Tiffany, muốn đè Tiffany, muốn đè Tiffany, trong mắt của Tae chỉ có mấy chữ này thôi."

Mắt cậu chao đảo vì bị bắt quả tang. Má cậu hây hây đỏ bởi những lời của nàng đã nói đúng trọng tâm. Môi cậu mấp máy nhưng cậu không thể thanh minh. Vì cậu rất, rất, rất, muốn làm cái gì đó với nàng.

"Chờ em ba ngày nữa nha."

"Chân em đau mà, Tae đã nói Tae không muốn gì cả."

Tiffany thích thú, trêu ghẹo cậu là sở thích của nàng. Nàng cuốn đôi tay của mình quanh cổ cậu, kéo cậu lại gần đôi môi của mình, hỏi bằng một giọng rất gợi tình.

"Thật không?"

Và Taeyeon đã đầu hàng.

"Không, Tae chỉ muốn làm gì đó với em ngay lúc này."

"Aww, ngố đáng yêu quá đi mất." - Nàng vò rối mái tóc cậu - "Giờ thì em buồn ngủ quá, ngố bồng em vào phòng ngủ đi."

Mỗi khi được cậu săn sóc, nàng vẫn không khỏi tránh được cảm xúc bối rối, cậu khiến nàng cảm thấy mình thật trẻ con. Khi nhìn vào đôi mắt cậu, nhịp tim của nàng luôn đập nhanh hơn những lần bình thường.

Nàng cảm thấy mình thật trẻ con.

Bởi vì chàng hoàng tử Taeyeon lúc nào cũng đối xử thật dịu dàng với nàng.

"Ngủ ngon nhé baby."

Tiffany đã học được cách yêu, và người dạy nó cho nàng là Taeyeon, yêu một người bằng sự nhẫn nại, luôn luôn đứng phía sau cho nàng những lời khuyên thật chân thành.

Mặc kệ cậu đôi lúc biến thái một cách thật khó đỡ, như là, cắn mông nàng.

Yêu một người, luôn luôn khiến nàng cảm thấy chẳng còn người nào như thế này tồn tại trên đời.

Cảm giác này thật xấu hổ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top