Poison.

"Tae, nhẹ một chút.."


Người phụ nữ hoang dại của Kim Taeyeon lên tiếng trước sự lấn chiếm mạnh mẽ, đã là lần thứ ba nhưng dường như Kim Taeyeon không có suy nghĩ rằng đêm nay sẽ cho nàng một đêm để ngủ thật ngon. Dưới tấm chăn ấy, cô trồi lên như một cơn sóng thần, phủ lấp đôi môi của Tiffany Hwang bằng năm ngón tay ướt át một loại chất dịch trắng trong.


"Suỵt." – Taeyeon mỉm cười – "Mẹ và ba đang ngủ, em có muốn đánh thức họ dậy không?"


Đấy là cách Kim Taeyeon chọc ghẹo nàng đấy, đưa nàng về quê vào ngày Tết, cho nàng vui vẻ cả ngày với gia đình của mình. Rồi đến đêm khi mọi người đã đi ngủ, cô lại biến thành ác quỷ, biến nàng thành của mình và không cho nàng một cơ hội được tháo chạy.


"Tae là đồ độc ác, Tae làm như thế.." – Tiffany đỏ mặt, hất bàn tay hư hỏng ấy ra khỏi miệng mình – "Mà không cho em .. ré lên sao?"


"Ai nói không cho em ré lên nào?" – Taeyeon lôi kéo mười ngón tay của nàng đan vào bàn tay mình, cô cọ nhẹ phần dưới của mình vào Tiffany – "Bây giờ không bịt miệng em nữa, em có thể tùy ý em, rên đi?"


Tựa như một chất kịch độc, không thể không có, cũng đau đớn vì có.


"Tae! Dừng lại .."


"Suỵt, im lặng nào cô gái."


"Tae.." – Tiffany mím môi, bây giờ nàng chỉ còn biết vùi mặt thật sâu vào chiếc gối trắng thơm mềm, tận hưởng những khoái cảm chất ngất mà chẳng biết trút vào đâu. Taeyeon vẫn như cũ không hề dừng lại, nhưng cũng chẳng nhanh hơn. Nhẹ nhàng và dịu dàng cọ xát hai nơi vào với nhau. Và nơi khoảng ngực trần cao như núi kia, Tiffany phải cong mình hứng chịu thêm đầu lưỡi của Taeyeon di chuyển quanh tròn hạt ngọc nhỏ.


"Kim Taeyeon.." – Nàng rít – "Một là nhanh .. hai là .. ahh .. không được trêu em nữa!"


Trao cho em tình yêu của Người, trao cho em tình yêu kịch độc kia và làm em phát điên. Có được Người, em đã trở nên mù lòa mất rồi.


"Không muốn." – Taeyeon đẩy sâu lưỡi của mình vào trong khuôn miệng của Tiffany rồi dứt ra khi cảm thấy nàng đã sắp cạn không khí – "Tae muốn làm em phát điên.." – Taeyeon nhấp mạnh – " Như thế này!"


Điều đó làm Tiffany rít lên như một nàng mèo hoang dại, à không, loài mèo không đủ miêu tả được hình ảnh của nàng ngay lúc này. Lồng ngực căng phồng những ham muốn và lấp lánh những giọt dịch tình mà Taeyeon để lại trước đó. Mái tóc nàng xuề xòa, hậu quả của việc để Taeyeon vùi mặt vào, nghe cô thì thầm những lời nỉ non. Nhưng vẫn chưa là tất cả khi không thể không nhắc đến những gì riêng tư nhất của người phụ nữ. Cặp đùi trắng nõn của nàng đã che đi phần quý giá nhất, nơi ấy đỏ hồng lên sau ba lần ái ân và quan trọng là Taeyeon vẫn chưa có dấu hiệu muốn dừng.


Bầu ngực của nàng căng tròn như vậy có khác nào một bữa tiệc thịnh soạn chờ đón chính mình đâu. Taeyeon đam mê nó, không muốn dừng lại. Những ngón tay của cô chạy dọc thân thể nàng, không thể khắng khít hơn được nữa nhưng cô vẫn chưa hề vừa ý.


Tôi chưa bao giờ vừa ý với chình tình cảm của chúng ta. Tôi muốn, em yêu tôi nhiều hơn nữa.


Hình ảnh này của Kim Taeyeon chưa hề có một ai được nhìn thấy. Thấy Taeyeon chao đảo vì Tiffany như thế nào, thấy trong mắt của Kim Taeyeon chỉ có một mình Tiffany như thế nào. Thấy Taeyeon vùi đầu vào nơi ấy của Tiffany như thế nào. Để rồi sau mọi khoảnh khắc tưởng như cả hai đã chết đi trong chính tình ái của mình, lại nghe thấy Taeyeon thì thầm bên cô gái đã yếu sức sau cuộc vui của họ, vài chữ ngắn gọn.


"Em yêu tôi nhiều hơn nữa được không em?"


Đối với Kim Taeyeon, tình yêu của Tiffany chưa bao giờ là đủ. Nếu nó là một chất kịch độc, không sao cả.


Taeyeon sẽ chết vì nó, đã như vậy rất lâu rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top