Only You.

Đó là một cảm giác cô đơn ngập tràn. Giống như đi dưới mưa, mà không thể có lấy một mái ô che đầu.

Và héo úa như sa mạc chẳng được tiếp nhận những cơn mưa. Gồng mình lên để chịu những cơn nắng gắt khô hạn, Tiffany nghĩ mình chẳng khác gì như vậy.

Thói quen có thể thay đổi, nhưng kèm theo nó sẽ là những ngày phải chịu đựng dài lâu. Thói quen của Tiffany chính là người luôn được Taeyeon chào đón ở nhà sau khi đi làm về.

Chứ không phải như bây giờ, trốn mình sau tấm chăn màu hồng, và xem hình cậu ấy qua điện thoại như một loại thỏa mãn nhớ nhung.

Đêm sâu vắng lặng khắc khoải những yêu thương. Căn phòng ngọt ngào thuở nào dạo gần đây lại rất hay rơi vào thinh lặng.

Vì người về khuya, vì người phải dậy đi làm sớm. Thật sự nàng rất khó chịu, nhưng, nàng còn mong cậu sẽ thành công nhiều hơn cả những gì cậu đạt được ở hiện tại.

Vì nàng là vợ cậu, nàng yêu cậu, hơn cả những gì cậu yêu bản thân mình.

Chuyện này rồi sẽ kết thúc sớm thôi. Nàng dậy mỗi sớm mai chỉ để kịp nhìn thấy cậu lúc cậu trở nên bảnh bao nhất. Ôm lấy nàng, và..

"Tae sẽ về sớm. Tae hứa."

Cậu lại lừa nàng, Tiffany quá hiểu rõ điều đó nhưng chưa bao giờ giận cậu quá dài lâu. Vì tình yêu thì cho đi rất nhiều, ngày thì lại ngắn, còn không đủ để yêu.

Trở mình vì cảm thấy mỏi cổ. Vô tình cảm nhận được hơi ấm quen thuộc. Kéo tấm chăn màu hồng xuống, ai đấy thực sự về rồi.

"Tippani đang coi hình tân binh Kim Taeyeon sao?"

Cậu kéo nàng vào vòng tay mình. Lòng nàng dịu lại, sa mạc đã có mưa, cơn mưa cũng chẳng lạnh nữa vì đã có ô trên đầu.

"Hôm nay về sớm hơn hôm qua nhé. Em thấy Tae có ngoan không?"

Nàng cười, vòng tay xung quanh cổ cậu. Điện thoại màu hồng, rơi rớt ở phía sau lưng.

"Nhưng chung quy cũng về trễ mà. Chừng nào về trước mười giờ mới tính là sớm."

"Vậy em sau này cũng về trước mười giờ đi. Tae cũng muốn em làm với Tae như những gì em muốn Tae làm với em."

Làm gì có chuyện về trước mười giờ. Công việc của một idol chưa bao giờ xong trước mười giờ được cả. Biết mình bị rơi vào thế bí thì liền đánh trống lãng. Lấy điện thoại ở đằng sau lưng, hống hách chỉ vào một tấm ảnh nào đó.

"Nè! Coi đi!"

Cậu nhìn vào tấm ảnh. Môi chỉ mấp máy nụ cười đểu cáng.

"Em ghen sao?"

Nàng đỏ mặt "Tae chưa tỉnh ngủ hả?"

"Ây, tưởng em ghen chứ. Mấy em đấy cũng xinh lắm, nói chuyện rất là dễ thương nha!"

Cậu về trễ là một. Cậu không vuốt ve âu yếm nàng là hai. Cậu khen gái trước mặt nàng là ba. Tội chồng tội, hông của Kim Taeyeon bị nàng nhéo đến đỏ tấy!

"Dễ thương lắm hả, có dễ thương bằng em không?"

"A- a - đau .. đau quá .. đừng nhéo nữa đau chết Tae rồi!"

Tay vẫn giữ nguyên vị trí cũ, không tha cho Taeyeon.

"Không nói không tha!"

Kì này cậu chết chắc rồi. Bản thân nàng vốn nổi tiếng là sư tử cơ mà. Không ăn thịt thì cũng xé, Tiffany Hwang không phải là dạng vừa đâu.

"Cô gái à, em không ngoan một chút nào cả."

"Ah!"

Rất nhanh, cậu đã đảo ngược tình thế. Đẩy ngược nàng về phía sau rồi khóa chặt hai bàn tay nàng trong hai bàn tay mình. Cậu nằm đè lên người nàng, với hơi thở pha chút mùi men nồng nàn ở bên tai Tiffany.

"Em mà hư là Tae sẽ ăn thịt em đấy nhé."

Tiffany nín thinh.

"Nói nghe này, mấy cô gái đấy thật sự rất xinh. Nhưng họ chẳng so được với em, em là ai chứ, là Tiffany Hwang cơ mà!"

Được cậu khen nên nhanh chóng nở lỗ mũi liền.

"Ahh ~ Bé Fany đang khoái kìa."

Tiffany giả điên giãy nãy dưới người cậu.

"Tae chọc em?!"

"Ai? Không, Tae không chọc em."

"Rõ ràng là chọc em. Chọc em nên mới cười em!" Nàng quả quyết.

"Tae không có thời gian để chọc em." Cậu nói, nhanh chóng áp môi mình lên môi nàng.

"Vì Tae chỉ muốn hôn em ngay lúc này."

Giữa những nụ hôn cậu thì thầm. Sự dịu dàng của cậu lúc nào cũng làm Tiffany cảm thấy bản thân mình giống như được nâng niu rất nhiều.

Cậu từ tốn, cậu chậm chạp hôn khẽ lên đôi môi ấy. Rồi vờn nhẹ như gió xuân phớt qua, nhanh chóng lăn xuống cổ nàng.

Tiffany căng cứng cả người khi cậu đang liếm lấy lớp da mỏng trên cổ mình. Chẳng xa nữa cho một đêm nồng cháy, nàng thở mạnh, khi cậu đã nhẹ nhàng đặt tay lên quần lót của nàng rồi kéo nhẹ nó xuống.

Ọt ~

Cái âm thanh mất nết này là tiếng lòng của bụng Tiffany. Taeyeon nhìn xuống người phụ nữ đang giấu mặt vào lòng bàn tay không dám nhìn cậu rồi mỉm cười.

"Em đói sao?"

Tiffany chẳng dám trả lời. Nàng muốn đập đầu vô gối chết luôn cho rồi! Xấu hổ quá đi mất! Ai lại đói bụng khi chuẩn bị nhào vô ăn thịt nhau chứ?!

Cậu nhẹ nhàng gỡ tay nàng ra. Biết nàng đang xấu hổ nên nói đỡ.

"Chắc là em đói vì quên ăn phải hông?"

Làm gì có người quên ăn, chỉ có người ăn quá nhiều nhưng vẫn thấy đói thôi. Tiffany gật đầu lia lịa.

"Đúng rồi đúng rồi! Là em quên ăn đó chứ không phải em ăn rồi mà không thấy no đâu."

Taeyeon kéo nàng rời khỏi giường. Đối xử với nàng như một công chúa khi để nàng ngồi bên bàn ăn với ánh đèn vàng dịu nhẹ trong khi bản thân mình thì lao vào bếp, chuẩn bị một phần ăn nhỏ.

"Tae sẽ nấu mì cho em nhé?"

Tiffany lắc đầu, phụng phịu "Mặt em sẽ sưng mất thôiii! Không ăn đâu!"

Những hoạt động dang dở bị cậu dừng lại. Cậu ngồi xuống bên cạnh nàng, chạm tay vào khuôn mặt có nét đẹp đầy quyến rũ này. Bao năm qua vẫn si mê mãi một mình nàng, vì chính nàng là nàng thôi.

"Thậm chí em có xấu đi thì Tae cũng sẽ không bớt yêu em một miếng nào đâu. Nhịn đói sẽ có hại cho bao tử nha. Em ăn một ít cũng được mà, nha?"

Taeyeon biết nàng sẽ không bao giờ từ chối được mình. Nàng còn chiều cậu, hơn cả những gì cậu chiều nàng.

Tiffany đành để cho cục cưng của cuộc đời mình lăn xăn vào bếp, nấu cho nàng một tô mì. Lúc tô mì được bưng ra, Tiffany liền nói.

"Em chỉ ăn một chút thôi nha."

"Uhm, một chút cũng được."

Mười phút sau.

Tô mì hết sạch. Nước cũng hết luôn.

Tiffany trợn mắt nhìn tô mì, hét lên.

"Sao Tae không ngăn em?!"

Và cảm nhận được môi cậu chạm lấy môi mình. Ở giữa căn bếp đượm nồng tình cảm yêu đương, Taeyeon rời ra, khúc khích cười.

"Chăm sóc cho em là nhiệm vụ của Tae cơ mà. Tae không thể để em đói được. En phải ăn chứ, Tae cho dù không có tiền thì cũng không để cho em bị đói."

Tiffany bĩu môi.

"Mị hổng có thích ngôn tình đâu à. Đừng có xạo sự trước mặt Mị."

"Thế Mị có thích ngôn Tae không? Đây là ngôn Tae đấy."

Rất là thích cách cậu chăm sóc mình từng li từng tí, nhưng nói ra thì hơi mất mặt. Con gái nói không là có mà, thích dối lòng vậy đấy. Quay đi nhanh chóng để trở vào phòng, vậy mà vẫn bị Taeyeon nắm chặt lại, hơi thở cậu, ào ào bên tai.

"Trong Ngôn Tình thì lúc nữ chính ăn cơm xong cô ấy sẽ làm gì?"

"Thì chắc là tắm rửa đi ngủ."

"Vậy còn ngôn Tae?"

"Chắc cũng vậy hả?"

"Ai nói, trong ngôn Tae thì nữ chính ăn xong cũng là lúc nam chính được ăn đấy!"

"Á!"

Rốt cuộc đêm nay vẫn thua trước cậu. Nhanh chóng trút bỏ mọi thứ, chỉ còn trần trụi với trần trụi bên nhau. Cơ thể Tiffany ửng đỏ vì những dấu hôn mạnh mẽ vẫn còn đang vươn lại trên người nàng. Cậu trêu đùa nàng trong đêm nay. Muốn quên luôn cả việc ngày mai mình phải bận, phải dậy sớm.

"Tae chỉ muốn có em."

"Ha ... uhmmm ... Tae .. từ từ .. har .. har .."

"Em có cần Tae như Tae cần em không?"

Đu đưa lưỡi trên đỉnh ngực nàng, Taeyeon nhận lại câu trả lời cực kì ưng ý.

"Có! Em có! Taeyeon!!"

Chỉ muốn có em.

Trên thế gian này.

Chỉ muốn có một mình em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top