One Afternoon.


Chiếc chìa khóa được ném lên bàn một cách mạnh mẽ vì quá nhớ nhung. Lại gần một chút, gần hơn chút nữa. Tiffany Hwang không ngần ngại đem cả thân thể mình nhảy vào lòng Taeyeon, gần gũi thật nhiều để bù lại những ngày xa cách.


Mùi phấn thơm của cậu, vỗ về những bất an trong lòng nàng.


Taeyeon ngồi im, cảm nhận lòng mình ấm lại chỉ bằng một vòng tay.


Mùi cà phê thơm, mùi nước trà tĩnh lặng. Tiffany ngồi im trong lòng cậu, để cậu nhóc của nàng có thể than phiền sự không vui của cậu bằng những nụ hôn nhỏ nhặt lên chính cần cổ của mình.


Mười ngày không nhiều, nhưng đối với những kẻ đang yêu thì chính là một thế kỉ dài lâu.


"Em đi chơi vui chứ?"


"Sẽ tuyệt hơn nếu có Tae."


"Nếu có Tae, em sẽ phải suốt ngày nằm trên giường."


Nàng nhéo vào môi cậu, nghe thoang thoảng mùi cà phê lẫn trà khi cậu ngước lên, nhìn mình.


"Ba của em sẽ không vui đâu."


"Đó chính là điều Tae muốn nói. Tae thật sự rất ích kỉ, nhưng Tae sẽ cho em đi chơi thật vui vẻ. Bởi trên hết, Tae chính là một người chồng tốt, phải không?"


Tiffany muốn nói, cho dù cậu có ích kỉ một chút, thì nàng cũng sẽ nhận nó một cách đầy tự nguyện. Những ngày không có cậu, đồ ăn cũng vẫn ngon, nhưng chính là nàng ăn không có tâm trạng. Mỗi giây trôi qua, trong đầu nàng luôn nghĩ về cậu. Nghĩ về nụ cười ngây ngô lúc nhìn mình trang điểm, nghĩ về cái bĩu môi giận hờn của cậu khi mình ngủ quên đễ lỡ buổi hẹn hò của cả hai. Và rất nhiều thứ nữa, nhưng nàng hiện tại lại chẳng thể nghĩ được những gì.


Chỉ vì cậu xuất hiện rồi, mọi suy nghĩ của nàng đều sẽ tan biến. Nghĩ về cậu, những hình ảnh thật ngọt ngào này, cứ mãi khiến trái tim Tiffany đập thình thịch. Ở bên cậu, cảm xúc của nàng sẽ mãi mãi dành cho cậu. Nàng cho cậu sự điều khiển, nàng cho cậu trái tim đang đập thình thịch vì yêu thương của mình. Dâng cho cậu mọi thứ, thanh xuân, tình yêu, linh hồn, và cả vị trí bên cạnh nàng, mãi mãi.


"Vì sao lại uống cà phê với trà thế này, hai thứ này không tốt cho giấc ngủ của Tae. Chúng ta gần comeback rồi, và em muốn sức khỏe của Tae ở trong tình trạng tốt nhất."


Tiffany nói xong, liền bị Taeyeon cưỡng đoạt lấy môi. Mùi trà lẫn cà phê, tất cả hòa quyện bên trong hai chiếc miệng nhỏ. Taeyeon ôm nàng thật chặt, điều khiển sự say nồng đi về nơi xa lắm. Mọi chuyện diễn ra rất tự nhiên, cơ thể Tiffany cũng chẳng giấu diếm gì mà bùng nổ thật nhiều.


"Tae uống chúng, để có thể thức và chờ em về."


Lịch comeback của họ là ngày kia, nhưng có lẽ bây giờ chẳng ai còn quan tâm nữa. Ánh mắt của cả hai lạc vào nhau, gần như quên luôn lối về. Quần áo được trút bỏ một cách nhẹ nhàng và gọn gàng, cậu muốn phút giây này sẽ mãi là vĩnh hằng vì thế cũng chẳng cần hấp tấp. Taeyeon bồng Tiffany về phía phòng ngủ, Tiffany níu lấy môi Taeyeon bằng môi mình. Những ngày tháng nhớ nhung, lại được nhanh chóng lấp đầy bằng nụ hôn của cậu. Trong vòng tay cậu, mọi thứ đều được biến thành tuyệt vời. Tình yêu thăng hoa khi cậu mở cửa, tình yêu bay bổng khi nàng được cậu đặt lên giường. Rất nhẹ nhàng, Taeyeon yêu nàng như một đứa trẻ mới lần đầu biết yêu.


"Em.." Tiffany nói nhanh khi cậu đang kéo tay xuống phía dưới "Em còn chưa tắm lại."


"Tae chỉ muốn yêu em, những thứ khác bây giờ đã là vô hình mất rồi."


Thì thầm trao nhau những lời yêu thương, cơn gió mang những hơi thở tình yêu xoay quanh khắp căn nhà. Len lỏi từng ngóc ngách, vươn lên sự sống xanh tươi từ những ngày ủ rũ. Một buổi chiều trong căn nhà quen thuộc, những ngày âu sầu đã không còn đủ sức mạnh để níu lại vì cơn gió mang tên Tiffany đã quay về chốn cũ. Màu hồng phủ ở mọi nơi, từ tách cà phê đang uống dở và đắng chát cũng bỗng dưng biến thành ngọt lịm.


Một buổi chiều nào đấy, có hai con người yêu nhau ...



.....


TaeNy chỉ cần cho em mood, phần còn lại, cứ để em lo. 



T_______________T 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top