Once in a lifetime.
"Tae đang làm gì đó? Em vừa hoàn thành xong buổi tập và chuẩn bị về nhà nè. Khi nào thì Tae mới về?"
Sơ sẩy làm sao khi nàng muốn gửi đoạn video này cho cậu ấy, nhưng lại đăng nhầm lên snapchat và đặt ở chế độ công khai. Hốt hoảng vội xóa nó đi, hi vọng không quá nhiều người kịp nhìn thấy điều này. Cậu sẽ nhìn thấy nó chứ, nàng muốn làm một điều gì đó tình cảm hơn những tin nhắn thông thường, thế nên đoạn video dài năm giây này đã ra đời.
Ở nơi nào đấy trên đoạn đường nào đấy, Taeyeon đang tận hưởng khoảng không gian riêng bằng cách lắng nghe nhịp điệu vang lên từ chiếc điện thoại của mình. Chiếc xe di chuyển đã khá lâu nên ngoài việc giết thời gian bằng cách nghe nhạc thì cậu chẳng biết làm gì. Điện thoại ting tang báo hiệu có tin nhắn đến, cậu chậm rãi mở ra, là tin nhắn của nàng.
"Em ngốc quá, sao lại post nhầm vậy?" – Cậu gửi lại ngay lập tức.
"Tất cả là lỗi của em. Boo, em nhớ Boo~" – Chẳng mất quá nhiều thời gian để nhận câu trả lời từ cậu. Nàng hí hoáy nhắn lại ngay lập tức.
"Tae cũng nhớ em, em mệt không? Muốn ăn gì không?" – Tiffany mỉm cười toe toét, nàng bĩu môi, tưởng chừng như Taeyeon đang ở trước mặt mình – "Em không muốn ăn gì cả nếu như Tae không ở bên cạnh em."
Cậu cười khúc khích, khiến anh quản lý chú ý – "Có chuyện gì vậy?"
Taeyeon lắc đầu, tiếp tục nhắn cho nàng – "Hêu con, em nói xạo không sợ trời đánh hả?"
"Aww >"<, em chỉ sợ không có Boo bên mình thôi." – Nàng định nhấn gửi nhưng rồi nàng nghĩ thêm được một ý nữa nên liền thêm vào – "Em sẽ chờ Tae đó."
Những đám mây thật xinh đẹp, những con chim thật xinh đẹp. Taeyeon mỉm cười khi đọc xong tin nhắn. Vì nàng, vì nàng luôn dễ thương và đáng yêu như thế, khiến cậu không thể nào ngừng yêu nàng nhiều hơn mỗi ngày. Cậu nghĩ tình yêu không có hình dạng, cũng như số lượng, nhưng nếu có, cậu chắc rằng mình yêu nàng, nhiều hơn cả một đại dương.
"Tae sẽ về sớm với em, Tae hứa."
Cậu ngẩng đầu nói với anh quản lý, "Đi nhanh một chút anh nhé. Nhớ nhắc em ghé quán ăn bên đường nha, em muốn mua một ít bánh gạo."
"Okay."
Cậu đặt điện thoại xuống đùi mình, nó vẫn đang sáng, vẫn đang hiện lên tin nhắn đã được cậu đọc một cách chân thành.
"Em muốn mua bánh gạo. Boo mua cho em đi."
Không phải là tuýp người sẽ nghe lời ai, trừ gia đình, và các thành viên, nhưng đôi khi cậu vẫn sẽ ngang bướng, không chịu làm. Taeyeon là tuýp người của sự cứng đầu đi cùng tình cảm. Ở trước mặt mọi người, cậu có thể sẽ hơi khó gần, lạnh lùng nhiều khi khiến người khác sợ hãi. Nhưng chỉ cần là nàng, mọi bề mặt lạnh lùng như tượng đá đều được Taeyeon đập vỡ một cách tự nguyện.
Bởi vì em là điều đặc biệt duy nhất trong cuộc đời tôi.
10 giờ đêm.
Mọi thứ vẫn như bình thường, im lặng vận hành như những gì nó đã từng vận hành trong suốt những năm qua. Khi các thành viên rời đi và mang theo mọi tiếng cười cùng lời nói, nơi này tự nhiên trở thành chốn dừng chân lâu lâu chỉ có một lần của các thành viên, trở nên vắng lặng và cô đơn. Nhưng không có nghĩa là vô giá trị. Cả nhóm vẫn thường hay tụ tập lại, làm một trận hoành tráng và ngủ quên trên vai nhau, ôn lại những kỉ niệm cũ.
Tiffany nằm trên chiếc ghế hình chữ nhật, lăn qua, lộn lại, lăn qua, lộn lại. Nàng đã lăn đủ tám mươi mốt vòng rồi nhưng Kim Taeyeon vẫn chưa xuất hiện tại cửa chính. Nàng nhớ nụ cười ngốc nghếch đó, nhớ lúc cậu nhảy vào lòng mình, nhờ mình chùi hộ vệt sữa dính trên mép miệng của cậu. Cậu trở nên đáng yêu bội phần hơn là lúc ở trên giường cùng nàng. Tiffany thấu hiệu cảm giác cô đơn là như thế nào, đó là khi không có cậu ở bên, nàng trở nên lười biếng như thiếu năng lượng. Nàng chẳng muốn làm gì cả.
Tiếng động lạch cạch ở bên ngoài, nàng vụt dậy, chính là cậu rồi. Nhưng nghĩ như thế lại mất giá quá, người ta vừa về thì mình đã chạy ra ôm rồi, như thế chứng minh là mình quá nhớ người ta đi? Nghĩ vậy nàng liền nằm xuống, giả vờ như đang nghịch điện thoại và chẳng thèm quan tâm đến cậu.
"Bà xã yêu dấu, Tae về rồi nè."
"Ờ."
"Uhmm.." – Cậu đứng tần ngần một chỗ, nhìn nàng, sau vài giây thì cậu mỉm cười.
Đặt ly bánh gạo lên bàn, nó vẫn còn nóng hổi như tình cảm của cậu. Taeyeon buột tóc lên thành một chỏm nhỏ ở đằng sau. Từ người phụ nữ xinh đẹp và khả ái, cậu biến thành tên nhóc con khi cột tóc kiểu này, cùng lúc đó, cậu cởi xuống chiếc áo khoác len dài màu xám đầy nữ tính. Nhiệt độ trong nhà khá ấm, đủ để Taeyeon không sợ lạnh mà mặc chiếc áo ba lỗ đơn giản cậu yêu thích rồi ngồi đối diện nàng. Có vẻ như mấy buổi tập gym dạo gần đây đã có tác dụng, những đường gân nhỏ li ti hiện lên trên cổ cậu. Tiffany nhìn chăm chăm vào nó, rồi cố tảng lờ đi khi cậu quay sang nhìn mình.
"Em biết không?" – Cậu cầm ly bánh gạo, khuấy khuấy nó, ghim một miếng nhỏ rồi đưa lên miệng thổi – "Hàn Quốc có rất nhiều chỗ bán món này, nhưng lạ là hôm nay chẳng thấy ai bán cả. Điều này thật là lạ phải không?"
"Biện hộ, Tae về trễ rồi, em không nghe đâu."
"Tae không nói chắc chắn thời gian Tae sẽ về nhà mà em?"
"Em không biết đâu!"
Cậu cười khúc khích, đưa miếng bánh đã bớt nóng đến miệng nàng "Vì hòa bình giữa chúng ta và hạnh phúc của các con, em đừng giận Tae nhé?"
Tiffany bĩu môi, biểu hiện chính là không cần!
"Hay Tae đút em nhé?"
Tiffany trợn mắt, "Muốn..uhmmmmmmm!"
Không được làm hòa.
Không được làm hòa.
Được làm hòa.
Được làm hòa.
Làm hòa.
Làm hòa.
Hòa.
Tifany níu lấy viền áo của cậu, kéo cậu vào nụ hôn bánh gạo của hai đứa một cách sâu hơn. Nàng nhớ mùi vị này dù nàng mới được thưởng thức nó ngay buổi tối của ngày hôm qua, một cách sâu sắc hơn thế này. Nàng ngã người về phía sau khi kéo cậu nằm lên người mình, nàng muốn cậu hôn mình một cách thoải mái hơn vì nàng cảm thấy cậu cần một nằm lý tưởng để có thể làm những gì cậu thích. Bởi vì bàn tay cậu chạy thật lung tung, chúng chạm vào quần nhỏ của nàng, tên ngốc ấy..
Ý của nàng không phải là muốn làm tình đâu, ừ thì, có chút..
Uhm, quên nó đi..
"Em muốn hả?"
Lắc đầu.
"Không muốn sao lại kéo Tae nằm xuống?"
Giờ người ta thích, người ta muốn, thì người ta sẽ nói sao? Có ai như vậy không, khi con gái chủ động nói rằng em muốn Tae nào? Ừ thì cả hai đều là con gái mà, nàng hiểu những điều này trước khi cậu chủ động ngỏ lời yêu nàng nữa cơ. Nhưng mà dù sao thì nàng vẫn muốn yêu cậu theo tư cách là vợ của cậu.
"Em muốn ăn bánh gạo!" – Tiffany nói dối.
"Em nói xạo!"
"Em nói thật mà!" – Mặt nàng đỏ lên.
"Đùa em đấy." – Cậu cười, kéo nàng ngồi dậy – "Để mua được cái này Tae mất cả một tiếng đấy, hôm nay chẳng thấy ai bán cả, Tae đã phải chạy rất xa."
"Tae đã ăn gì chưa?"
"Tae ăn rồi."
"Sao lại không nhịn đi?"
"Huh?" – Cậu trố mắt ngạc nhiên.
Nàng xích lại gần, "Ăn chung với em vui hơn mà?"
Cậu luồn tay ra sau lưng nàng, kéo nàng lại gần, tay kia đặt trên đùi nàng, nói nhỏ vào tai, "Dù sao thì Tae vẫn đói cái khác đây."
"Mới ăn hôm qua rồi mà.."
"Em thấy người nào từ chối ăn những món mình thích chưa?"
"Đừng có xem người ta là món ăn." – Tiffany đẩy cậu ra, cười cái kiểu nhìn thấy ghét – "Hôm nay em mệt, và em muốn, ngủ!"
Bánh gạo đã được nàng giải quyết xong, nàng đặt nó xuống bàn, chùi miệng bằng khăn giấy để ở bên cạnh rồi nhìn cậu, "Em đi ngủ đây."
Cậu gật đầu, "Được rồi, em có thể đi."
Cánh cửa đóng sập lại, Taeyeon tựa lưng về phía sau, nhìn ba con cún, "Mấy đứa nhìn gì?"
Cả ba đứa thè lưỡi ra như muốn trêu chọc cậu bị nàng bỏ rơi. Taeyeon cười khẩy, cậu là ai chứ? Cậu là Kim Taeyeon, Kim Taeyeon thì làm sao? Kim Taeyeon hiểu Tiffany Hwang đến tận cùng ngõ ngách luôn.
"Một."
Cậu đếm.
"Hai."
Taeyeon đứng dậy.
"Ba."
Từ trong phòng ngủ vọng ra, "Đồ lùn kia, vào đây!"
Taeyeon hất cằm nhìn ba đứa, "Tối nay cấm làm phiền nhé mấy đứa. Appa sẽ không tha thứ nếu đứa nào dám làm phiền appa và omma của mấy đứa đâu nha."
Điều tiếp thep cậu biết chính là, không phải là giường êm, không phải là hương nước hoa thật quyến rũ của nàng. Không phải là gì cả, khi cậu bị rớt vào bẫy tình của nàng. Đong đưa bên tai cậu là thanh âm của nàng, bên mũi cậu là mùi hương riêng của nàng. Mọi thứ trở nên thật say đắm như lần đầu tiên.
Dù là bây giờ hay là về sau, em vẫn là điều tuyệt vời nhất mà tôi đã và đang có được.
Cùng nhau nắm tay vượt qua khoảng thời gian ấy.
Ngay giờ đây chỉ muốn được chợp mắt trong vòng tay em.
Trong cuộc đời của tôi chỉ duy nhất có em.
Em là đại dương vô tận.
"Về sớm với em nha, lúc em về không thấy Tae ở nhà, em buồn lắm."
Sau cơn say vẫn còn lưu luyến tại chỗ riêng tư, Tiffany chậm rãi nói về những lúc thiếu vắng cậu, nó như là không còn hạnh phúc nào dành riêng cho nàng. Thanh âm đập ngay ngực trái của cậu là thứ khiến nàng cảm thấy ấm lòng nhất ngay lúc này. Nàng không cầu yêu đương mãnh liệt, nàng chỉ cần cậu luôn đặt mình trong trái tim này, đơn giản vậy thôi.
Mà thực ra, Taeyeon đã luôn làm như thế, rất nhiều năm rồi.
"Em yêu Tae."
Trong giấc ngủ, Boo của Tiffany, cười như một tên ngốc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top