Ở một thế giới khác.
Not reallife.
(không phải cuộc sống thực)
Nam Hóa.
...
"Chồng."
Ngồi trên ghế salon thượng hạng và không chú ý tới mọi thứ chung quanh. Tờ báo kinh tế sáng nay trông có vẻ hấp dẫn hơn mọi ngày khiến Taeyeon lỡ mất tiếng gọi của vợ mình.
Chồng của cô lúc nào cũng vậy. Anh là doanh nhân cho nên rất xem trọng việc đọc báo buổi sáng. Nghĩ mình cũng không nên làm phiền chồng, cô xoay lưng đi, nhưng khi nhìn đến vật cầm trong tay thì nhịn không được cái suy nghĩ đang bay lởn vởn trong đầu mình.
"Anh yêu à."
"Ừm, có gì không em?"
Taeyeon đáp trong vô thức trong khi đôi mắt sau chiếc kính cận vẫn còn rất đăm chiêu vào tờ báo. Tiffany mím lấy môi dưới của mình trong lúc bước tới, lấy một ngón tay chỉ chỉ vào cằm của anh.
"Hình như anh một tuần không cạo râu rồi?"
Nghe đến hai chữ cạo râu đáng sợ kia thì doanh nhân đáng kính Kim Taeyeon của chúng ta liền quăng luôn tờ báo. Anh nhìn vợ mình, nàng đang cười một nụ cười thật rạng rỡ và thứ nàng cầm trong tay cũng rạng rỡ không kém.
Một cây nhíp màu bạc.
"Em tính làm gì?"
Anh co hai chân lại, kèm theo đó là một vẻ mặt cực kì hoảng sợ. Vì sao ư? Chính là vì anh sợ nhổ râu vô cùng luôn.
"Còn làm gì nữa? Em chính là muốn nhổ râu cho anh. Lại đây, em nhổ cho."
"Không!"
Ngay lập tức thi triển khinh công, dĩ nhiên nói khinh công chính là nói quá rồi, người hiện đại làm gì có võ thuật để bay lởn vởn giữa không trung được. Điều anh làm chính là phi qua chiếc ghế salon dài đắt tiền, bỏ mặc cái danh dự Kim Tổng đáng kính của tập đoàn nhà họ Kim để chạy lộn xộn trong nhà. Cô cũng không vừa gì - là Út Tiểu Thư của ngân hàng Hwang - ngân hàng đứng top trong năm ngân hàng lớn nhất Hàn Quốc cơ mà. Sáng tinh mơ con chim còn chưa hót, cô và anh đã chơi trò rượt bắt nhau trong nhà.
"Kim Taeyeon! Anh đứng lại cho em!"
"Không! Anh sợ nhổ râu lắm. Em tha cho anh đi mà Tiffany!"
"Phải nhổ chứ, râu anh mọc rồi, để như vậy thì khi hôn sẽ nhột lắm!! Đứng lại coi!"
"Nhột thì để anh cạo là được chứ gì. Tiffany Hwang, sao em cứ thích nhổ thay vì cạo thế hả?"
Dừng lại trước cửa phòng của hai đứa con gái. Anh chống một tay lên cửa phòng, tay còn lại chống lên chiếc hông săn chắc của anh.
"Bà xã, em phải hiểu rằng râu là sự gợi cảm của đàn ông. Em cứ cạo đi hết thì coi làm sao được?"
"Anh thích sự gợi cảm hay anh thích em hơn? Nói cho mà biết, không nhổ râu không cho hôn."
Taeyeon vuốt mặt mình, cô thật là, rõ ràng biết anh sợ đau lại còn ép anh vào chân tường.
"Thế này đi, em lùi một bước, anh cũng lùi một bước. Bây giờ anh đi cạo râu, không cần đến bàn tay vợ yêu phải nhổ một cách cực khổ, được không?"
Trước kia lúc mới quen nhau thì anh rất bảnh trai. Lúc nào đến đón cô cũng là vest đóng thùng tươm tất. Mặt láng mịn như một chiếc bánh bao, cũng chính vì vậy mà cô đổ anh sau ba lần hẹn hò đưa rước. Ai ngờ lấy về rồi mới hay tính xấu nha, thích để râu, lại còn hơi .. dê nữa. Phiền cô mất ngủ bao đêm. Chính vì mất ngủ như vậy mới để ý đến râu anh, quyết tâm bức gốc tận ngọn. Mỗi ngày thức dậy cô đều đè anh xuống nhổ râu, kết hôn ba năm, hơn một ngàn ngày bị nhổ râu đều đều. Mặt của Kim Taeyeon bây giờ thật sự sắp sưng đến nơi rồi.
"Em không phiền đâu, giúp chồng là việc của em. Em thực sự rất thích nhổ râu phụ chồng, ngoan đi mà, em làm có đau đâu chứ?"
"Em .. á!"
Tiffany nhìn xuống hai bé gái đang nhìn mình với đôi mắt tròn xoe, bên cạnh, Kim Tổng đang nằm chẹp bẹp như một con ếch mắc mưa.
"Chào ba mẹ buổi sáng nha."
"MiYeon, Taemi, đến đây đến đây nào."
Miyeon và Taemi lon ton chạy ào vào lòng mẹ. Hai đứa là kết tinh tình yêu của Taeyeon và Tiffany Hwang. Năng lực của Taeyeon thật sự rất tốt nha, ngay đêm động phòng đã tặng cho Út Tiểu Thư quả bầu thai đôi rồi, không những vậy lúc ra đời thì hai tiểu công chúa bé nào cũng xinh như ngọc trai, như châu báu.
"Trời ơi.. Mở cửa chi vậy không biết, đau quá."
Taeyeon lồm cồm bò dậy ôm lấy một bên má mình. Cũng vì chống tay lên cửa nên mới chịu hậu quả này đây. Nhìn cảnh mẹ con tình tứ bên nhau, ông bố trẻ của chúng ta ngay lập tức cảm thấy tủi thân.
"Nè hai đứa."
"Dạ?" – Hai bé con đồng thanh.
"Hai đứa là ba té đấy, còn không mau đến ôm xin lỗi đi?"
"Là do ba tự té mà?" – Taemi ra đời trước một phút liền chỉnh lại lời ba mình.
Taeyeon bị bé con bắt lỗi, mặt nhanh chóng đỏ lên, chữa lời.
"Ừ thì .. tự té. Nhưng ai cho các con mở cửa sớm vậy hả? Mở cửa là phải gõ chứ?"
"Ba tánh kì ghê. Người ta vào phòng mới gõ. Ai đi ra khỏi phòng lại gõ bao giờ đâu." – Miyeon ra đời thứ hai liền chu môi phồng má biểu thị thành ý không hài lòng xíu nào.
Taeyeon chính thức câm lặng, được rồi, hổ phụ sinh hổ tử, hổ tử phải giỏi hơn hổ phụ thì mới xứng làm con, nghĩ vậy đi Kim Taeyeon.
Chồng mình bị bẻ mặt trước con, Tiffany thích điều này vô cùng. Ai biểu không cho nàng nhổ râu, trong đầu nghĩ ra thêm một ý hay. Liền ngồi xuống, ôm lấy hai bé con vào lòng.
"Hai nhóc này, mẹ đang rất buồn trong lòng đấy."
"Mẹ buồn cái gì ạ?"
"Thì ba của các con đó. Ba không cho mẹ nhổ râu nha, như vậy thì có hư không?"
"Hư!" – Hai bé con liền đáp.
"Vậy các con bây giờ xử lý ba sao đây?" Tiffany được nước lấn tới, cố ý tảng lờ vẻ mặt hóa đá của chồng mình.
"Ba phải cho mẹ nhổ râu nha!"
"Con cùng ý kiến với chị Taemi, ba phải cho mẹ nhổ râu ạ!"
"Hai đứa.." Taeyeon nghẹn " Hai đứa cũng biết ba sợ đau mà, hai đứa ác quá vậy? Không bênh ba một chút nào sao?"
Hai chị em nhìn nhau, cũng tự thấy mình có lỗi.
"Ủa sao em không bênh ba đi?"
"Sao chị không bênh mà kêu em bênh?"
"Tại mẹ có quyền hơn." – Taemi làm mặt suy tư.
"Còn ba thì yếu thế quá. Em hổng dám bênh đâu." – Miyeon trề môi.
"Trời .." Taeyeon chính thức ngã quỵ
"Mà mẹ là con gái mà, mình cũng là con gái mà, mình bênh mẹ là đúng thôi, đúng không mấy đứa?" – Miyoung ở bên cạnh thêm dầu vào lửa khiến hai bé con răm rắp nghe theo.
"Đúng rồi, mẹ là con gái, mình cũng con gái. Mình bênh mẹ là đúng rồi, ai lại bênh ba chứ, ba là đàn ông mà."
"Nhưng ba là ba của các con mà!" Taeyeon gào thét trong bất lực.
"Ba thì ba nhưng mẹ có quyền hơn!"
Taeyeon chết queo khi nghe hai đứa con gái mình yêu thương hết mực đồng thanh nói câu đó. Tiếp theo hai bé con còn chưa dừng lại, lon ton thoát khỏi vòng tay mẹ chạy đến bên cạnh ba, đứa cầm tay, đứa lại cầm chân.
"Mẹ ơi con bắt được ba rồi. Mẹ mau mau nhổ râu cho ba đi."
Vậy mới nói, thời đại bây giờ là dành cho Nữ Quyền. Tiffany sung sướng sải bước như hoa hậu vào phòng mình kéo theo sau là người chồng đang nằm bất lực dưới đất. Cố gắng lôi cả thân người rắc chắc của anh lên giường, cô yêu chiều khuôn mặt anh sau khi để anh nằm lên đùi mình.
"Nào, giờ nhổ râu nha."
Taeyeon thật sự rất muốn khóc.
"Em có nhổ thì nhổ nhanh đi. Em đang hành hạ anh đấy em biết không?"
Tiffany gật gật đầu "Được rồi, anh đúng là đồ yếu đuối. Đồ ngốc. Đồ xấu xa. Đồ đáng ghét."
"Á! Í! É!"
Mỗi câu đồ xấu xa, đồ đáng ghét, đồ yếu đuối thì là một cọng râu bị nhổ bứng gốc bay đi, sự đau nhói ở cằm không khỏi làm Taeyeon vặn vẹo cảm thán toàn thân.
"É é cái gì? Em đang chọc tiết anh sao đồ ngốc này?"
"Huhu .." Kim Tổng đạo mạo đang bắt đầu mếu "Đau quá đi hà, em có biết em nhổ đau lắm không? Chết toi cái cằm quyến rũ của anh."
Taeyeon rờ rờ cằm mình, lại bị Tiffany đánh nhẹ vào tay.
"Giờ để râu thì em không cho hôn nha? Vậy chịu không?"
"Dĩ nhiên là ..."
"Sao nào?" Tiffany chớp mắt.
"Không chịu rồi.."
Ba từ không chịu rồi thật sự rất nhỏ, nghe như tiếng muỗi kêu. Tiffany dĩ nhiên biết chồng mình không đồng ý nhưng vẫn muốn chọc anh thêm lâu nữa. Bởi vì khuôn mặt anh lúc giận lên, hay xấu hổ, thì đều đỏ như quả mận chính. Nó mang màu sắc dễ thương, cũng như vẻ mặt của anh lúc đó, thật sự rất dễ thương.
"Em nghe không rõ, anh có thể nói lại được không?"
"Anh chịu rồi .."
"Em thật sự nghe không rõ. Chồng à, bình thường giọng quát nạt nhân viên của anh nghe to lắm cơ mà?"
Tiffany cười khúc khích với vẻ mặt bí bách của Taeyeon. Nhưng chưa cười được lâu thì liền bị anh đè xuống, hôn lấy môi mình thật nồng nàn.
"Anh yêu em, điều này em nghe rõ không?"
Bên ngoài, hai bé con đã đánh răng rửa mặt xong. Ngước cặp mắt to tròn lên nhìn vào phòng của ba mẹ, tính chờ cả hai cùng ra ăn sáng với mình nhưng chờ hoài cũng vẫn chưa thấy ra.
"Chị hai, em đói~"
"Chị cũng đói nữa."
"Ba mẹ làm gì ở trỏng lâu quá dzạ?"
"Ai mà biết, để chị."
Taemi đập bàn tay nhỏ xíu lên cửa, ra giọng cô hai.
"Ba mẹ ơi ăn sáng!"
"Uh ... Ah .. Kim .. Cái đồ .."
"Dạ?" – Taemi tròn xoe mắt "Mẹ nói cái gì ạ?"
"Giọng mẹ nghe như đang tập thể dục ấy nhỉ?"
Miyeon đang áp tai vào cửa, nhận xét. Taemi gật gù, hét lên.
"Mẹ tập thể dục ạ?!"
"Uhm... UHMMMMMMMM!"
"Đấy, đúng rồi. Tập thể dục nên nói còn hổng được, chỉ UHM thôi!"
Thế là hai bé con dắt tay nhau xuống phòng ăn rộng lớn để thỏa mãn cái bụng của mình. Hoàn toàn không biết mẹ của hai bé đang bị ba của hai bé ăn hiếp bên trong.
"Kim Taeyeon, anh là đồ dê xồm vô giáo dục!"
Tiffany thở hổn hển, Kim Taeyeon ở trên môi vẫn nhếch đều đều.
"Ai biểu em nhổ râu anh chi?"
"Biến thái!"
"Yêu em!"
"Hư hỏng!"
"Yêu em!"
"Không thèm anh yêu em!"
"Vậy mạnh hơn nha?"
"Ôi .. Trời ơi Kim Taeyeon, xong hiệp này anh chết với tôi!"
Ở một thế giới khác, là một thế giới hạnh phúc khác.
Ân cần chăm sóc quan tâm, tình yêu của chúng ta, đến nơi đâu, cũng đều là vô tận.
Ai nói anh hư hỏng, hãy nói rằng đấy là vì em.
Ai nói anh sợ vợ, hãy nói rằng đó là dành cho em.
Yêu em, là bổn phận của anh. Cũng là hạnh phúc của anh.
Vĩnh viễn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top