Nơi em thuộc về.
Note: Fic có chứa nhiều từ ngữ thô tục. Cân nhắc trước khi đọc.
.....
Cô rất đẹp. Tóc cô ấy màu nâu, môi cô ấy đỏ hồng. Cô ấy có đôi vai nhỏ đầy rực lửa và một chiếc cằm nhọn nhỏ xinh, đủ để xuyên thủng bất cứ trái tim của một thằng đàn ông nào.
Hằng đêm, cô ấy lượn lờ quanh quán bar, mang trên môi một làn khói dài sâu lắng. Vẻ mặt cô đầy sự ưu thương khi rít cạn điếu thuốc dài, làn khói xám tỏa ra, chứng minh một cuộc đời đã chứa đựng quá nhiều đau khổ.
Tiếng nhạc xập xình chẳng dụ dỗ được cô gái làng chơi sành sỏi. Cô dạo bước vào bên trong, hất ra khỏi cánh tay mình những cái chạm đục bẩn và đầy vô vị. Chân cô tiến tới nơi cao vút ấy, cái nơi chứa đựng sự hy vọng của cô trong những ngày qua, cái nơi chứa đựng tình yêu mà cô chưa bao giờ nghĩ là nó từng tồn tại.
"Mấy cưng ơi!!"
"Oh yeah!"
"Có thể cho tôi thấy cánh tay của các bạn không nào?!"
"Yes!"
Người này chính là nguyên nhân cho những đêm mà cô mất ngủ. Giữa những đục bẩn tình dục và những nụ cười lẳng lơ. Người ấy đừng trên đó, nở rộ một nụ cười và chẳng pha chút tục trần nào của nhân gian. Có thể là cô thần thánh hóa, hoặc có thể là cô yêu đến ngu muội. Nhưng cô chẳng dừng lại được những xúc cảm trong mình khi lần đầu cô nhìn thấy người ấy. Lúc người ấy đỡ lấy cô khi cô vấp ngã ngoài con hẻm vắng.
"Cưng, hôm nay em không đi khách à?"
Thế gian này, luôn song song hai loại người. Một là người đứng trên kia, hai là thằng đực rựa đang đứng trước mặt cô ở dưới này. Mặt của hắn ta, râu ria xồm xoàm, nhìn rất bẩn. Hơi thở thoát ra thì đồng dạng như khuôn mặt, chẳng thơm tho con mẹ gì hết. Răng lại còn vàng như shit vì hút thuốc quá nhiều. Nhưng hắn vẫn được gái bu chỉ vì một lý do đơn giản. Hắn có tiền. Đây là đạo lý đơn giản của cuộc sống sau về đêm. Khi kim phút chạm đúng số mười hai, kẻ có tiền chắc chắn sẽ biến thành vua.
"Không đi."
"Vậy nếu anh cho cưng một ngàn đô thì cưng tính sao?"
Cô lại nhìn về người thanh niên ấy một lần nữa. Người ấy là DJ, căn bản là một nghề không hề dơ bẩn. Còn cô lại là gái gọi, căn bản nhìn chẳng ra tương lai. Định mệnh sắp đặt quá mức éo le, làm cho người thanh niên ấy thấy cảnh tên đực rực kia nhét khoảng chục tờ dollar vào rãnh ngực phập phồng của cô.
"Không cần!"
Người ấy thấy rồi, cô chẳng còn mặt mũi để ở lại đây nữa. Cô nhanh chóng hất tay tên đực rựa kia ra rồi quay người rời đi. Nhưng ông trời luôn muốn trêu đùa người chỉ thích an phận. Hắn ta chẳng buông tha cô. Mạnh mẽ cầm lấy cánh tay cô, kéo ngược người cô về phía hắn.
"Một ngàn đô còn chê ít. Con điếm này mày có biết lượng sức mình hay không?!"
Cô đã quá mức chán ngán những lời miệt thị này. Nhưng lại chẳng tìm ra đủ động lực để có thể đứng dậy và đánh dập kèn tên này một phen. Ánh mắt cô tìm kiếm một bóng hình quen thuộc ngay tại chỗ quen thuộc, tại nơi ấy, người thanh niên đó, đã chẳng còn đứng nữa.
Cô nhận ra, sau mỗi chuyện xảy ra với mình thì mọi người đều bỏ mình ở lại. Cho dù là cô sai, hoặc ngay cả khi là cô đúng.
"Bỏ tay ra!"
"Hahaha, tụi mày coi con điếm này đang ra lệnh cho tao này!"
"Giờ tôi hỏi anh bỏ hay không?!"
Quán bar đông nghịt người là thế nhưng lại chẳng ai dám đứng ra lên tiếng bênh vực một cô gái đáng thương. Vì đơn giản lắm, cô là gái gọi, ai đứng ra bảo vệ thì dĩ nhiên bị người khác đánh đồng là cùng chung một dạng người. Có ít người tỏ ra xót thương, nhưng nhìn chung chính là bĩu môi khinh thường. Xã hội bây giờ, coi thường danh dự người khác là việc đương nhiên.
"Tao đéo bỏ thì sao? Mày chỉ là điếm thôi mà, quăng tiền thì có thể chơi! Loại người như mày, căn bản không có quyền ra lệnh!!"
"Im mồm!"
Rầm!
"Á!!!"
Sững sờ. Cô chỉ còn biết sững sờ.
Mọi chuyện, xảy ra quá nhanh.
Như tận thế đã gần chạy đến thì đột nhiên lại có phi thuyền bay đến, cứu thoát cô khỏi sợ hãi lẫn cô đơn đến tột cùng.
Người thanh niên ấy chẳng biết từ đâu xuất hiện, chạy ngay đến bên cô rồi tặng cho gã kia một cú đấm. Sau đó, anh nắm lấy tay cô chạy đi. Cô không biết mình liệu có nên nghĩ rằng anh đã đứng đó từ rất lâu để theo dõi cô. Rằng anh cũng có để ý đến cô những ngày qua khi cô chỉ nhìn mỗi một mình anh. Cô biết rằng thân phận mình quá mức dơ bẩn, không đủ quyền để mơ ước một ngày hạnh phúc nhưng cô lại quá muốn có được anh trong tay mình.
Cô phải làm sao với tình yêu đang ngày một lớn dần trong trái tim của mình đây?
Ánh đèn ngả nghiêng không người xem. Hai chiếc bóng thoăn thoắt chạy nhanh vào một con hẻm nhỏ. Mùi rác và mùi nước cống trộn lẫn vào nhau, dấy lên vô số cơn quặn thắt của dạ dày. Bức tường xám xịt và đang có dấu hiệu bị mai một theo thời gian, cô bị anh ấn lên bức tường ấy. Đôi mắt anh đỏ hoe, nhìn không ra anh đang khóc hay anh là đang tức giận.
"Sao cô không phản kháng?"
"..." Cô vẫn chưa kịp thích ứng với sự thay đổi của anh.
"Làm người, thứ quý nhất chính là danh dự. Cho dù làm gái thì cũng phải có danh dự. Cô không được cho phép ai có quyền chà đạp lên danh dự của mình!"
Cô chỉ còn biết khóc. Nhưng cô khóc trong hạnh phúc. Anh, là người cuối cùng sau mẹ quan tâm đến cô như vậy.
"Sao cô .. lại khóc? Tôi .. tôi đã nói quá lời rồi phải không? Tôi xin lỗi!"
"Không .. anh không có lỗi. Thật đấy, không hề."
Cô bám tay mình lên vai anh. Cô tự cho mình cái quyền đặt cằm của mình lên vai anh, cho dù anh có hơi lùn. Và bây giờ trông anh thật nhỏ bé trong vòng tay của cô nhưng cô chẳng quan tâm. Anh có là ai, thì cô vẫn yêu anh.
"Vậy tại sao cô lại khóc?"
"Tại anh quan tâm tôi."
Cái ôm tự nhiên xông đến, bao bọc lấy cô. Cô hiểu rằng người đàn ông này thật sự rất hiểu chuyện. Anh chẳng cần hỏi cô tại sao lại khóc khi anh quan tâm cô, anh chỉ làm một hành động để vỗ về cho những đớn đau trong cô không thể lớn thêm nữa.
Anh đã ôm cô, và cô đã mong ước điều này ngay cả trong giấc mơ.
Họ rời nhau ra, tự nhiên không khí lại trở nên quá đỗi thẹn thùng. Cô biết người thanh niên này vẫn còn trong sạch vì cái cách anh đụng chạm vào cô vẫn còn hơi bỡ ngỡ giống như lần đầu tiên. Nhưng cô biết điều này sẽ chẳng đến với cô thêm lần nào nữa, nếu lần này cô để anh đi. Cô đương nhiên sẽ vụt mất anh mãi mãi.
"Taeyeon."
Đây là lần đầu tiên cô dám gọi thẳng tên anh. Mắt anh tràn ngập sự ngạc nhiên, nhưng cô đã chuẩn bị cho nỗi đau nếu như có bị anh từ chối.
"Tôi có chuyện muốn nói."
Mùi rác, mùi cống, mùi chuột chết và tất cả mọi loại mùi ở nơi đây bỗng chốc trở nên vô hình. Ánh đèn vàng bây giờ đã có hai người nhìn ngắm, dịu dàng tỏa ra loại ánh sáng vàng nhẹ. Trong ánh sáng mờ ảo ấy, cô nhìn anh và anh nhìn cô. Thế giới của họ tràn ngập hình bóng của nhau.
"Tôi thích anh, Taeyeon."
Thời cấp ba, cô cũng đã thích một anh chàng. Nhưng anh chàng ấy không như anh, anh ta không thẹn thùng hay xấu hổ. Lũ con gái cấp ba, đứa nào lại chẳng thích hoang tưởng, ôm trong mình một chàng bạch mã hoàng tử hoặc một anh bad boy nhưng chung tình. Cô lúc ấy cũng vậy, chọn ngay bạch mã hoàng tử nhưng lại pha thêm chút bad boy. Và cái cách họ lên giường cũng như hai chữ bad boy mà anh chàng đó mang trên mặt. Ăn xong, liền tháo chạy.
Từ lúc đó cô đã tin. Trên đời không có hoàng tử, càng không có bad boy chung tình. Hai loại người này, tốt nhất chỉ nên sống trong tiểu thuyết.
Tuy vậy, khi gặp anh rồi thì cô lại có một định nghĩa mới về các anh chàng trên trái đất này. Anh chẳng phải bạch mã, cũng chẳng phải bad boi. Anh là lấp lửng giữa một chút bánh bèo boy, cô nghĩ vậy, bởi anh đôi khi hay đỏ mặt và một chút ngu đần boy bởi cô đã vô số lần phải bật cười trước hành động ngô ngố của anh.
Và anh đúng là ngu đần thật. Cô tỏ tình xong rồi nhưng anh vẫn đứng đực ra đấy. Gãi đầu, gãi tai, gãi muốn tróc da.
"Nếu anh không thích tôi thì tôi cũng không ép anh. Tình cảm là hoàn toàn tự nguyện, tôi hiểu mà."
Cô chẳng muốn anh đuổi mình vì cô không muốn đóng vai kẻ mặt dày. Lựa chọn rời đi khi tỏ tình bị từ chối mới chính là một lựa chọn thông minh nhất. Bàn chân cô lạc loài bước đi, nhưng chỉ ba bước liền bị anh giữ lại.
"Tôi là con gái."
Bánh bèo boy, cô nghĩ anh vì sao lại bánh bèo boy như vậy rồi.
Cô quay lại, bặt gặp cảnh anh tháo đầu tóc giả xuống, để lộ nguyên hình mái tóc dài vàng pha chút cam rực lửa. Quả thật đúng là .. Mỹ nhân. Cô cảm thấy có chút choáng ngợp, yêu nam hay nữ căn bản không quan trọng. Chỉ là ở tồn tại trong giới dân chơi này lâu như vậy, nhưng lại vẫn cảm thấy choáng ngợp trước vẻ đẹp của anh .. à không cô ấy ..
"Tôi là con gái. Nhưng tôi yêu chị. Vậy thì chị có chấp nhận tôi không?"
"Gọi chị là Miyoung."
"Huh?"
Ánh mắt của cô ấy có vẻ ngạc nhiên vì không hiểu cô đang nói gì. Cô mỉm cười, bước tới. Luồn một tay vào trong quần của Taeyeon rồi híp mắt lại như thể đang kiểm tra điều bí mật nào đó. Tay cô đảo qua lại trong quần Taeyeon, sau cùng lại bật cười thành tiếng.
"Ồ, cưng là con gái thật này."
"Chị .. vừa mới kiểm tra tôi có .. chuối hay không đó ư?"
"Hahahaha."
"Đừng cười nữa."
Đột nhiên, Taeyeon ôm mạnh cô, trầm giọng "Đây là công việc bí mật của tôi. Nhưng tôi đã để lộ nó vì tôi thích chị. Tôi mới chỉ có mười bảy tuổi và là con gái. Số tiền kiếm được từ công việc DJ này chính là để nộp cho việc học thêm. Tôi cung cấp đủ thông tin như vậy rồi. Chị còn gì thắc mắc không?"
"Sao cưng nóng lòng vậy?"
Nàng mỉm cười hả hê trong lòng. Hai tay bắt lên cổ cậu, đợi chờ cậu trả lời.
"Tôi chỉ sợ chị không thích tôi..."
"Tôi là gái gọi. Cậu dám không?" Cô nhếch môi.
"Tôi chẳng sợ!"
"Đứa trẻ trâu nào cũng nói như vậy cả."
"Vậy tôi nghĩ là chị nên thích tôi đi bởi tôi sẽ thay đổi cách suy nghĩ của chị."
Cái ôm lần này chặt hơn. Ánh mắt của Taeyeon nghiêm nghị hơn. Cô nhìn đôi mắt này, bất giác cảm thấy nên tin tưởng thêm một lần nữa. Thôi thì, đặt cược thêm một lần cũng chẳng chết ai.
"Được rồi."
Cô thoát khỏi vòng tay Taeyeon và quay lưng bỏ đi. Cô đợi Taeyeon chạy theo, chạy theo để nắm lấy tay cô. Giữ chặt cô trong cuộc đời của của cậu. Miyoung chẳng cần tiền cũng chẳng cần hoa, chỉ cần người mình yêu biết giữ mình, vậy là đủ.
"Chị muốn đi đâu nữa? Tôi biết chị cũng thích tôi. Làm gái thì có sao? Tôi không quản đâu."
Taeyeon lôi nàng lại vào lồng ngực mình. Nàng mỉm cười, cọ cọ đầu mũi mình vào mũi của Taeyeon.
"Sang nhà chị nhé .."
"...."
"Không phải em bảo rằng em muốn chứng minh sao?"
Sau đêm đó, và lại thêm rất nhiều chữ sau đêm đó nữa. Miyoung đến tận mười năm sau cũng đã hiểu rằng nếu chúng ta sống đúng với những gì chúng ta muốn sống, thành thật với những gì thì chúng ta đang cảm nhận thì kết quả nhận lại cũng sẽ hoàn toàn tương xứng.
Tỉnh dậy trong vòng tay của cậu, Miyoung biết rằng, mình sẽ chẳng còn yêu ai nhiều hơn thế được nữa.
......
Bị khùng nên ngồi viết TVT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top