Nói đi mà.
Theo lịch thì hôm nay là lần thứ ba cô và nàng cùng nhau đến tập Yoga tại studio này. Hai lần đầu tiên thì có Sooyoung theo nhưng lần này thì không, Taeyeon dự cảm một điều không an lành sẽ đến với mình trong hôm nay. Cô đã lắc đầu ngao ngán trước buổi tập thứ ba này rất nhiều vì các khớp cơ sau hai buổi tập đầu tiên gần như đã đình chỉ hoạt động trước sự điều khiển của cô, kiên quyết không nghe theo. Taeyeon uống vội cốc nước ấm rồi nhanh chân chạy ra khỏi nhà, ở bên ngoài, nàng ấy đã đem theo đầy đủ dụng cụ để cả hai có thể nhanh chóng lên đường.
"Đi nhanh lên Tae."
"Ừa, đợi Tae khóa cửa."
"Lâu quá hà, chỉ khóa cái cửa thôi mà, hay là Tae sợ đi tập?"
"Đâu có đâu."
"Em biết tỏng!"
Cô đi vượt mặt lên nàng, lè lưỡi, "Biết vậy còn lôi người ta đi, em thông minh quá mà!"
"Có ngon đứng lại thử xem!"
Hàng lang tràn ngập tiếng cười của Taeyeon và Tiffany.
Sau một tiếng thì cả hai đến nơi, người mở cửa vẫn là Taeyeon Kim. Tiffany Hwang mỉm cười trước hành động lịch thiệp này, chỉ khi ở trước ống kính thì Taeyeon mới không làm vậy. Nàng thích cách Taeyeon đối xử thật trân trọng với mình. Taeyeon đóng cửa và theo ngay sau lưng Tiffany, tay đặt sau lưng nàng, cùng nhau bước vào studio.
"Không sợ người khác thấy hả?"
"Ai thấy?"
"Thì chó săn đó?" – Tiffany cười khúc khích.
"Có sao đâu, bạn thân giúp đỡ nhau thôi mà?" – Taeyeon nhún vai.
"Bạn thân ai để tay kiểu này?" – Tiffany vòng tay mình ra sau lưng, nhéo tay Taeyeon – "Bạn thân kiểu này người ta gọi là thân người này người kia lo giùm luôn."
"Thì Tae cũng muốn họ biết vậy mà." – Taeyeon đùa.
Thang máy ting lên một cái, mở ra, ngay lập tức Taeyeon đẩy nàng vào bên trong. Tiffany còn tưởng Taeyeon đang háo hức vì chuyện tập yoga, muốn nhanh chóng đến chỗ tập nên mới gấp như vậy. Nhưng khi cánh cửa thang máy khép lại, thứ mà nàng thấy hoàn toàn là một thứ khác.
Không là cánh cửa thang máy chiếm dụng tầm nhìn của nàng nữa, thay vào đó là thân hình của Taeyeon trước mặt nàng.
"Phải hôn em một cái!"
"Cái gì?" – Tiffany giật mình.
"Vì ở studio này thì không thể hôn được!"
Tiffany tưởng rằng Taeyeon nói đùa, làm gì có chuyện cô dám công khai ở nơi này như thế, dù đây chỉ là thang máy. Đấy là suy nghĩ của nàng trước khi chứng kiến cảnh Taeyeon áp sát mình, càng lúc càng gần. Nàng không thể để Taeyeon làm thế này được, nàng phải ngăn cô lại.
"Đợi chút!"
"Không được nha, phải hôn thôi, không được!"
Trước sự áp đảo hành động của Taeyeon, Tiffany lườm liếc một cái, ngay lập tức Taeyeon sợ bắn người. Tiếp theo nàng đẩy Taeyeon ra, đi đến chỗ camera được gắn bên trên thang máy và che nó lại. Thứ nàng dùng để che nó chính là kẹo cao su nàng đang nhai trong miệng.
"Em thích Tae hôn em, đúng không?" – Cô áp sát nàng, thì thầm vào tai nàng.
"Tào lao."
"Thế em che camera lại làm gì?"
"Lỡ thấy thì sao?"
"Thì Tae chỉ định giỡn thôi, không nghĩ em lại tưởng thật. Rõ là em muốn Tae hôn em mà, bộ em tưởng Tae định làm thật hả? Đây là đâu chứ, thang máy đó, chúng ta có thể bị phát hiện bất cứ lúc nào?"
Sau đó, Taeyeon và Tiffany xuất hiện trước mặt cô giáo dạy Yoga. Tiffany quả đúng như lời đồn, thông minh và thân thiện, xinh đẹp vô cùng. Taeyeon thì cũng như những gì mọi người đã nói, ít nói nhưng cũng không quá lạnh lùng, đủ sự cởi mở để có thể nói chuyện. Nhưng có một điều mà cô giáo dạy Yoga rất thắc mắc, không hiểu Taeyeon bị gì mà một bên má lại đỏ au, dường như mới bị vật gì va phải.
"Chào chị, tụi em lại đến rồi, lần này lại làm phiền chị lần nữa nha."
Tiffany híp mắt cười, trái ngược với nàng, Taeyeon đứng ở bên cạnh lại chẳng thiết tha gì, "Tui chỉ muốn về nhà ăn cơm." – Cô nói thầm, bị Tiffany huých cù chỏ vào eo – "Nói gì đó?"
Nàng trừng mắt như vậy, Taeyeon liền chuyển tông, nhìn cô giáo, "Chị hãy giúp đỡ tụi em nha!"
Cô giáo gật gù, lên tiếng, "Hai đứa vào đi, giờ học cũng mới bắt đầu thôi. Mà, má em bị gì vậy Taeyeon?"
Giáo viên thân thiện đưa tay xoa lấy vết thương nơi má của Taeyeon, cô nàng chới với trong sự êm dịu. Phải chọc tức Tiffany mới được, Taeyeon liền hóa thân vào vai diễn mình mới nghĩ ra một cách thật sinh động, "Em mới bị mèo cào."
"Hả, mèo cào thì phải có vết xước chứ, đây là nguyên một mảng mà?"
"Mèo này thành tinh rồi chị ạ, em không thể nào ngăn cản được sức mạnh của nó. Số em khổ lắm.."
Tiffany đứng bên cạnh, nghe không lọt lỗ tai điểm nào. Điều không ưa nhất của phụ nữ là gì, chính là không được đi shopping, không được ăn ngon, không được mặc đẹp, nhưng đó chỉ là điều không ưa mà thôi. Điều đáng ghét nhất đối với phụ nữ chính là nhìn thấy người mình yêu thân mật với một người phụ nữ khác. Cấm cấm cấm, cấm tiệt. Kim Taeyeon!
"Ahh!" - Tiếng thét của Taeyeon.
"Tiffany?" – Cô giáo gọi tên nàng.
Tiffany xuất hiện như siêu nhân phiên bản nữ với một khuôn mặt đầy khả ái và ngây ngất lòng người. Nàng đứng bên cạnh Taeyeon, bàn tay thì đậu lên eo cô, véo!
"Con mèo này là do em nuôi, cũng tại em sơ xuất quá để nó cào mặt Taeyeon. Cô giáo không cần lo lắng, tụi em có thể xử lý được con mèo này, phải không Taeyeon?"
Cung hoàng đạo Sư Tử, đâu phải sinh ra là để người khác đùa giỡn. Cám ơn Tiffany đã dạy dỗ tên không biết điều ấy, để cho cô ấy chừa cái thói thích trêu ghẹo nàng mọi nơi mọi lúc đi.
Sau một hồi nháo loạn thì cuối cùng cả hai cũng đã thay đồ xong và bắt đầu trải thảm, ngồi vào vị trí tập. Cuộc chiến vẫn không dừng từ lúc ở nhà cho đến tận ngay tại đây vì Taeyeon vẫn ôm trong lòng cục tức to chà bá. Quân tử trả thù mười năm chưa muộn, nhưng mười năm thì quá lâu, Taeyeon muốn trả thù ngay bây giờ.
"Các bạn hạ thấp người xuống, đúng rồi, hai tay phải chạm vào đầu mũi chân."
Cả phòng theo sự hướng dẫn của giáo viên, làm theo những gì đã được miêu tả ở phía bên trên. Tiffany theo sự hướng dẫn, cong người xuống, tay chạm vào mũi chân, hoàn toàn chăm chú vào bài tập. Taeyeon ở bên này lại loay hoay, kiểu này sao ta, làm không được, chết cha tay ngắn quá. Cô loay hoay một hồi, xoay đúng mặt về phía quan trọng.
"Cup c kìa má ôii.."
Nơi đây toàn là nữ nhân, chị em nào nhìn cũng thật đẹp. Có chồng hay chưa chồng, chỉ cần là gái thành thị thì từ trên xuống dưới nhìn đều hoàn hảo. Taeyeon dĩ nhiên rất yêu Tiffany rồi, cả đời cô chỉ dành cho một mình nàng. Tuy vậy, ánh mắt của cô từ nhỏ đã sinh ra khả năng thưởng thức cái đẹp, chỗ nào đẹp, thì dòm!
Lé cả mắt.
Tiffany lấy khăn lau mồ hôi, chợt nhìn về phía Taeyeon. Thay vì cảnh mình muốn thấy là cô đang chăm chỉ tập theo, năng nổ như thế nào, thì cảnh này lại là một cảnh phim đậm chất kịch khác. Taeyeon đứng như tên chết rồi, hồn bay lên trời gặp phật Quan Âm luôn rồi, nhìn thẳng vào mặt chị kia. Tiffany nổi khùng, đầu bốc khói, tưởng tượng như mình vừa đi qua Hỏa Diệm Sơn xong. Mình còn sống ở đây mà tên này tưởng mình chết rồi, Kim Taeyeon, sao cô dám làm vậy với tôi?!
Ngay lập tức, Taeyeon ngã chổng vó, đập mặt xuống đất. Thủ phạm không ai khác là Tiffany, nhưng nàng đã đóng vai một cô nàng hậu đậu, vô tình bị ngã nên đụng vào Taeyeon, khiến cô té theo.
Má bên kia cùng số phận với má còn lại, bây giờ Taeyeon đã có má đỏ sinh đôi.
Lời khuyên chân thành cho các chị em công, đi ra đường, tuyệt đối không được nhìn vào phần lồi nhất của chị em khác.
Nhìn vợ mình thì được.
Kết thúc buổi tập thứ ba, kết quả công cốc, không thu lại được gì mà còn bị Taeyeon chọc tức. Tiffany đùng đùng nổi giận bên trong nhưng bên ngoài lại xem như không có gì, đứng nói chuyện với giáo viên mà cười đến mức muốn phóng mù cả người đối diện. Taeyeon ớn lạnh đứng từ xa nhìn tới, uống nước mà suýt bị phỏng vì lấy lộn nước nóng.
"Chết bà rồi, giờ sao đây?"
"Nhìn gái còn hỏi sao trăng?" – Sooyoung mắng qua điện thoại.
"Mình chỉ nhìn một chút thôi mà, tại Tiffany chứ bộ!"
"Cậu nhìn cái gì của mấy cô khác?"
"Ờ thì .." – Taeyeon chậc lưỡi – "Cái gì lồi lồi phần trên đó."
"Ngực của Daniel Henney cũng đẹp lắm, mình chắc cũng nên gửi cho Tiffany mấy tấm.."
"Không được!"
Taeyeon la lớn đến mức thu hút ánh nhìn của những người khác, cô cười giả điên, xoay người đi đến chỗ vắng hơn.
"Cậu bị điên hả Choi Sooyoung?"
"Cậu nhìn ngực được thì sao Tiffany lại không được?"
Taeyeon hỉnh mũi, "Dĩ nhiên mình được rồi!"
"Vì sao chứ?"
"Vì mình là chồng!"
"Gì vậy, mình có hỏi cậu đâu?" – Sooyoung thắc mắc.
Đến lúc này Taeyeon mới nhận ra, người hỏi mình vì sao không phải là Sooyoung mà là Tiffany. Cô từ từ quay lại, y bài, trúng phóc, trúng độc đắc rồi, Tiffany đứng ngay sau cô, chân nhịp nhịp, tay khoanh trước ngực, nàng hất mặt, "Bộ là chồng thì được quyền làm tới sao?"
Taeyeon say goodbye với Sooyoung, "Bạn hiền, hãy nhớ ngày này năm sau là ngày của mình nha."
Sooyoung chỉ biết thở dài, cúp máy.
Sau đó, cả studio yoga tràn ngập tiếng hét của Kim Taeyeon.
.....
Ánh mắt vàng ươm không đủ sức mạnh để lan tỏa vào bầu không khí sự vui vẻ. Tiffany ngồi bên cạnh Taeyeon, nàng nãy giờ vẫn chưa chịu nói gì. Taeyeon nhấp nhấp ngón tay trên vô lăng, lâu lâu lại liếc nhìn nàng. Lựa chọn chủ để gì để nói nhỉ, Taeyeon muốn Tiffany vui trở lại. Bởi vì Tiffany lúc tức giận thật sự rất đáng sợ, nhưng điều quan trọng nhất, cô chỉ muốn nàng được vui vẻ thôi.
Ừ thì cô cũng có chút quá đáng khi trêu đùa như vậy, quan trọng là biết nhận lỗi kìa. Taeyeon cho xe chạy chậm lại, Tiffany cũng nhận ra được điều này nhưng nàng bực bội đến mức không muốn nói đến nữa. Xe dừng hẳn, đậu trước một tiệm tạp hóa rất lớn trên đường. Taeyeon quay sang nàng, dùng hết công lực của hai mươi tám năm, bắt chuyện.
"Vợ yêu muốn ăn gì nè?"
"..."
Taeyeon mím mím môi, "Có kem kìa?"
"..."
"Hay mua bánh nha, trong dorm hết loại bánh em thích rồi?"
"..."
Ahhh, dù là công lực hai mươi tám năm cũng bị nàng làm cho tiêu thất hết mà. Người Taeyeon xìu xuống như bong bóng bị xì hơi, muốn xin lỗi nhưng người ta không cho chứ bộ. Cô cũng hết cách rồi.
Tiffany nhìn là biết tên này đang sắp giương cờ trắng đầu hàng đến nơi rồi. Kịch hạ màn sớm thì sẽ không vui, Tiffany cũng đang muốn trêu tên này một chút. Vậy nên, xuất kích!
"Muốn ăm mỳ."
Taeyeon ngỏng tai lên, "Mỳ gì?"
"Cứ mua đi, loại nào cũng được, và phải bỏ ớt thật cay."
"Đoàn kết!"
Taeyeon chạy như bay vào tiệm tạp hóa, Tiffany vẫn vờ như không quan tâm mấy. Chỉ khi cô khuất dáng vào bên trong tạp hóa thì nàng mới liếc nhìn về phía ấy. Môi nàng khẽ mỉm, nàng tựa đầu vào cửa kính, nghĩ nghĩ về tên ngốc đang hí hửng ở phía bên trong.
"Tính tiền."
"Ôi, chị là Kim Taeyeon hả?!"
Fan girl của mình à, thế thì phải hòa hoa một chút, "Em là fan girl của tôi hả?"- Taeyeon tựa người vào quầy tính tiền, hất tóc.
"Dạ .. vâng .. ạ .. signn .. signn .. " – Fan girl đang ở trạng thái mất tập trung vì mùi nước hoa của cô.
"À, ký sao, đưa giấy cho tôi."
Điện thoại của Taeyeon khẽ reo trong túi, cô bắt máy, "Tử hình hay là chung thân?" – Giọng của Tiffany vang lên.
"Chị ơi, giấy.."
Fan girl không thấy Taeyeon đâu nữa, chỉ thấy một Taeyeon đang cắm đầu, chạy như bay ra phía bên ngoài.
"Chữ ký còn chưa cho nữa .."
Taeyeon lắc lắc ly mỳ đã cho nước sôi vào sẵn, nói vào điện thoại, "Tae mua mỳ cho em rồi này." – Rồi cô đưa tay mở cửa.
Cạch.
Tiffany nhấn chốt khóa, khiến Taeyeon chưng hửng. Cô giật giật cửa, khuôn mặt khó hiểu nhìn Tiffany.
"Em, mở cửa ra cho Tae."
Tiffany làm ra vẻ mặt hiển nhiên, nói vào điện thoại "Ủa, có quen nhau hả?"
"..."
"Nãy thấy tí tởn với ẽm kia lắm mà?"
"..."
"Nè, Kim Taeyeon, cô bé đó còn chưa tới mười tám tuổi, muốn chết hả?"
"Em nghĩ đâu vậy, Tae chỉ muốn ký cho cô bé đó thôi mà!" – Cô chống chế.
"Hay quá nhỉ, muốn ký mà tưởng sắp dính luôn người vô trong quầy tính tiền luôn rồi. Kim Taeyeon, mắt em là mắt sư tử đó, tầm nhìn xa trên mười km, bão bùng cũng không ngăn được đôi mắt em. Tae tưởng em không thấy sao?!"
Taeyeon xuống nước năn nỉ ngay lập tức, "Em cho Tae vào đi mà, đứng đây kì lắm. Vào đi tụi mình giảng hòa sauuuuu!"
Tiffany nhếch môi, "Thật muốn giảng hòa?"
"Uh!!"
"Ăn hết mỳ đi!"
"..." – Taeyeon nhìn vào đống mỳ đỏ lòm, nó như đang mỉm cười chào cô, "Say hello, bế bi."
"Tèo rồi." – Đời buồn hai không một sáu, ngay tại trên con đường lớn, nhóm trưởng nhóm nhạc nữ Hàn Quốc đang đứng ăn mỳ với một bộ mặt không thể đau khổ hơn. Thời tiết thật dịu nhẹ, gió bay bay, nắng hiu hiu, và mấy người đi qua lại may mắn chẳng ai nhận ra Taeyeon.
Tiffany nhịn cười, nhịn cười, nhịn, nhưng sắp không nhịn nỗi rồi. Cho chừa cái tật đi nhìn gái đi, on stage thì nghiêm túc, cool ngầu các kiểu nhưng off stage một cái thì không thể bỏ được cái tật tà lưa với gái mà. Điều nàng muốn chỉ là, Taeyeon chỉ được phép nhìn một mình nàng mà thôi.
Ngốc tử ấy đấy!
Khi Taeyeon ăn xong nàng mau chóng mở cửa cho cô vào, nhưng để cô ngồi bên ghế phụ thay vì ghế lái. Vì đơn giản ăn xong ly mỳ đó thì linh hồn Taeyeon cũng bị đám ớt trấn giữ ở bên cương rồi.
Taeyeon không biết mình về nhà bằng cách nào, nằm lên sopha bằng cách nào. Mùi nước hoa thơm thoang thoảng của nàng đã dỗ dành cô qua cơn cay đắng. Để khi tỉnh lại cô nhìn thấy nàng, mỉm cười nhìn mình. Mái tóc nâu vàng của nàng cụ cựa môi và mũi cô. Taeyeon dụi dụi mắt, nhận ra tình hình đã là sáu giờ tối rồi.
"Có ai như ngốc không, cay đến mức bất tỉnh luôn."
"Ủa, Tae lên đây bằng cách nào vậy?"
"Em đỡ Tae lên."
"À vậy hả." – Cô định ngồi dậy nhưng nàng ấn cô xuống, đưa cho cô một ly nước. Đại não Taeyeon ngay lập tức kiểm tra ly nước này, đây là gì, thuốc độc, thuốc tử hình hay sao, có ý đồ gì!?
"Là sữa thôi mà, sữa có các chất giúp thanh lọc cơ thể sau khi ăn đồ cay."
"Thiệt hả?"
Tiffany đập nhẹ vào trán Taeyeon, "Em không có ý định hạ sát Tae đâu, đồ ngốc."
Không biết có như lời Tiffany nói không nhưng khi uống vào thì thấy thoải mái thật. Thấy thế nên Taeyeon uống hết, vả lại cơ thể cô cũng thích sữa, bản thân cô cũng thích sữa, nên uống rất nhanh. Khi uống xong thì nằm lại xuống sopha, chớp chớp mắt.
"Quên lau miệng rồi kìa."
Taeyeon định đưa tay lên lau thì Tiffany ngăn lại, "Ai cho lau?"
"Hử?"
Taeyeon không nghĩ là Tiffany sẽ làm vậy, không ngờ luôn, nàng hiếm lắm mới có mấy ý nghĩ ngọt ngào xuất thần đến thế. Tay nàng nâng lên, chạm vào má Taeyeon, cùng lúc đó thân người nàng cúi xuống. Khi đầu mũi của cả hai cách nhau một vài cm, Tiffany nhắm mắt, hạ người hẳn xuống hôn lên môi Taeyeon.
Cũng không hẳn là hôn, Tiffany đang lau sữa cho Taeyeon.
Bùm!
Đây là linh hồn quả tên lửa mang tên Taeyeon, mục tiêu chính là bay ra khỏi Trái Đất!
"Sao, thích em làm vậy lắm hả?"
"..."
"Đơ như cây cơ luôn rồi này."
Taeyeon ngay lập tức kéo Tiffany nằm lên ngực mình, "Hôn nữa đi hôn nữa đi!"
"Không!"
"Nhưng Tae thích mà!"
"Ân điển không ban quá hai lần, ngươi nghĩ Ta là ai?"
"Anh Nhi, ta là bậc Cữu Ngũ Chí Tôn, lẽ nào nàng lại từ chối ta. Hoàng Đế như ta đây thật không cam tâm!" – Taeyeon ôm lấy nàng, biểu hiện hoàn toàn giống một tên Đại Dê Gái.
Tiffany cười khúc khích, nàng vờ giãy giụa nhưng thật ra rất thích nằm trong vòng tay Taeyeon.
"Người đẹp à, Tae đã nói em rất đẹp chưa?"
"Nói rồi, ngày nào cũng nói."
"Vậy giờ Tae phải thay đổi rồi."
"Thay đổi gì?" – Tiffany thắc mắc.
"Em không đẹp tí nào cả."
"Cái.."
Tiffany chưa kịp nói gì thì đã bị Taeyeon hôn, từng chữ nói được nhả ra, nhẹ nhàng khi nụ hôn được trao nhau, "Vì từ đẹp không hề xứng đáng với em một chút nào, em đẹp hơn những gì mà thế giới này đã định nghĩa về từ đẹp."
"Nói đi.." – Giọng Tiffany yếu mềm đi.
"Hửm.."
"Nói yêu một mình em thôi ấy."
"Ừ, Tae chỉ yêu một mình em thôi" – Taeyeon leo lên người nàng.
"Không được nhìn gái nữa."
"Ừ, không nhìn gái nữa."
"Nghe em nói không đó?"
"Nghe mà.."
"Nè .."
Người ơi
Tim này mong có đôi
Tai này mong tiếng yêu
Môi này mong hâm nóng môi kia
Yêu đến điên cuồng
Yêu rất nhiều !
Cám ơn Seoul, vì đã để cho đôi tình nhân này gặp nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top