No Taeny - No Love Story.
Cô nhìn nàng từ góc độ này, nàng đang làm một cái bánh, và Taeyeon chắc chắn là mình sẽ đói mốc meo lên thôi. Bởi vì Tiffany ấy mà, có bao giờ biết nấu ăn đâu. Cả hai thường xuyên gọi đồ ăn ngoài hơn là nấu, tuy vậy, bản thân Taeyeon luôn thích nấu ăn cho nàng mặc dù cô nấu cũng dở y chang nàng vậy, chẳng khá vào đâu.
"Em không cần phải khổ vậy, hay chúng ta đi ăn ngoài, và làm những gì em muốn?"
Tiffany có vẻ không chú ý tới cô, cái đống bột mì ngu ngốc nhào hoài cũng không ra hình dáng đang thu hút sự chú ý của nàng hơn, "Làm gì chứ, đây là điều em muốn, hừ, đống bột mì ngu ngốc!"
Taeyeon xoay nàng lại đối diện với mình, khiến cho tấm lưng của nàng ịn vào căn bếp nhỏ. Nụ cười của cô giương lên thật đểu cáng khi trông thấy một ít bộ mì đang dính lên môi nàng, "Môi em đang dính bột mì này." – Tiffany lấy tay định chùi đi nhưng Taeyeon đã ngăn lại – "Đừng, để Tae."
Và cô hôn nàng, rất tự nhiên, cảm nhận những ngón tay nguy hiểm của nàng đang bấu nhẹ lên eo cô. Nó hơi đau một chút, đủ để khiến cô rời ra, "Sao thế baby?"
"Tưởng cắt tóc ngắn xong là mình sẽ thành bad boy sao?" – Tiffany xoay người lại, chú tâm vào cục bột – "Vợ bé của Tae đa phần đang khóc thét lên vì mái tóc của cưng đấy."
"Có sao đâu.." – Cô dụi đầu vào chiếc gáy của nàng, hít hà mùi thơm tự nhiên quyến rũ – "Tae cá là họ sẽ thích, sau hai tuần, chắc chắn sẽ lại gào thét bảo Tae đẹp trai thôi!"
"Hừm." – Taeyeon nghe rõ ràng giọng thở ghen tuông của nàng, cô thích như thế, nàng biểu lộ tình cảm của mình rất mạnh mẽ, những lúc ấy Taeyeon cảm thấy thế giới này mới tuyệt vời làm sao. Taeyeon có thể thở, có thể nhìn thấy nàng, có thể được nàng yêu nhiều đến như vậy.
"Em đang ghen sao?"
"Cục bột mì ngu ngốc!"
"Tae đẹp trai cũng là của em mà, đúng không baby?"
"Yah, buông em ra, yahhh!!"
Không để cho nàng có cơ hội thoát khỏi mình, Taeyeon siết chặt vòng tay hơn. Bữa ăn tối lãng mạn đã mau chóng biến thành bãi chiến trường khi mà Taeyeon bồng nàng đặt hẳn lên kệ bếp, tung bột mì khắp nơi, thổi vào mặt nàng và tự làm trắng xóa chính mình. Nổi niêu xoong chảo hả, quên hết đi. Taeyeo chỉ muốn nàng chú ý đến mình ngay lúc này thôi! Cô làm nàng cười, cô làm nàng nhột, cô đã thành công khi Tiffany cười thật lộng lẫy rồi đánh yêu vào vai cô.
Tiếng cười khúc khích vang khắp mọi nơi, chỉ có họ, trong không gian im ắng của thời gian và ồn ào của tiếng động đùa giỡn, Taeyeon kéo nàng thật sát đến mình, nồng nhiệt hôn lên đôi môi ấy không chừa cho nàng một giây để thở.
Và khi họ rời ra, Taeyeon đã chẳng còn đủ bình tĩnh để nói bất cứ một điều gì, lúc này, người lên tiếng lại là Tiffany, "Lấy em đi, Taeyeon?"
"Hả?"
"Em không thể ngừng yêu Tae được." – Tiffany siết chặt đôi tay của mình trên cổ của cô, đỏ mặt ngập ngừng – "Khi mà em bên Tae, em chẳng thể suy nghĩ được gì hết. Em chỉ muốn Tae là của em, chú ý đến mình em, yêu một mình em. Mỗi khi Tae cười với ai, nói chuyện với ai, em ít nhiều đều cảm thấy khó chịu. Có phải bản thân em trẻ con quá không?"
Và Taeyeon đã ôm lấy nàng, dỗ dành người phụ nữ của cô bằng nhiều cái hôn lên má, môi cô trắng xóa vì bột mì, nhưng Tiffany dù sao vẫn yêu nụ hôn này nhiều vô kể.
"Đấy không gọi là trẻ con đâu baby."
"Vậy thì gọi là gì?"
"Gọi là.." – Taeyeon nháy mắt – "Gọi là tình yêu."
Họ không màng đến bữa tối, không màng đến cái bụng rỗng, cũng không quan tâm đến thân thể đã bị bột mì làm dính dơ. Thứ mà họ muốn chìm đắm vào lúc ấy, quan tâm vào lúc ấy chỉ là ánh mắt, chỉ là bàn tay, chỉ là đôi môi của đối phương. Chỉ có đối phương mới có thể làm loạn dòng suy nghĩ của họ. Taeyeon rúc đầu vào lồng ngực nàng, tận hưởng những gì mà làn da mát rượi của nàng mang lại.
Một nụ cười hiện lên trên môi của Tiffany khi cảm nhận Taeyeon đang dùng lưỡi của mình, liếm một vài chữ lên rãnh ngực của nàng.
I love you.
Nàng rên rỉ vì những điều đó, chỉ một mình Taeyeon mới có thể mang lại những cảm giác thần tiên này.
Và kết thúc bằng một nụ hôn vang lên tiếng tách, hai đầu mũi của họ cụng vào nhau. Trong khoảnh khắc ấy Taeyeon đã chẳng thể nhìn vào ai khác ngoài nàng, nàng là người phụ nữ duy nhất trong cuộc đời của Taeyeon, người duy nhất khiến đứa trẻ luôn bình tĩnh cứ phát điên hoài.
"Tae đã nghĩ về từ mãi mãi."
"Uhm?"
"Và Tae muốn dùng nó cho chuyện tình của đôi ta. Không quan trọng thời gian là bao lâu, khi Tae còn sống, trái tim này vẫn thuộc về em, baby."
Tiffany ngay lập tức lôi Taeyeon vào phòng ngủ, khóa chặt cánh cửa vào nhốt cô nàng đẹp trai kia vào thế giới của chính mình.
"Babyyyyyyyyyyyyy~"
......
T__________________________________T
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top