Nhường đường cho hạnh phúc.
Kiểu như là nó đang bối rối, đến mức cầm ly nước nóng trong tay mà lại nốc nhanh, suýt chút bị phỏng đôi môi hồng – thứ mà nàng thích nhất.
Tin tức ngập tràn trên mạng, chỉ cần đơn giản click chuột một cái thì đều có thể biết. Nó không biết, nàng ở nơi làm việc đã biết hay chưa.
Thế giới của nó vốn đã rất cô đơn, nó khá ít bạn, không phải nó muốn ít, mà chỉ là nó thiếu điểm chung với mọi người. Nó cứ lầm lũi đi về như thế, làm bạn chung với những tháng ngày cô đơn mà không biết, định mệnh khiến nó cô đơn, chính là phải chờ một người đúng thời điểm thì mới có thể gặp.
Rất nhanh, rất nhẹ, nàng bước vào cuộc đời nó. Cho nó biết làm sao để chết chìm chỉ bằng một ánh mắt, làm sao để không thể mất ngủ khi đêm về tiếng cười của nàng, cứ tràn ngập bên tai.
Đó chính là định mệnh của cuộc đời nó, một định mệnh được giăng sẵn, và nó không tài nào thoát được. Đêm giáng sinh lạnh lẽo, nhưng nồng ấm mà nàng mang lại khi nàng đứng trong vòng tay nó, khiến nó cảm thấy lần đầu tiên trong cuộc đời mình, nó có thể mang lại niềm vui cho người khác.
Và nó chỉ dành điều này cho mình nàng, người con gái có tên Tiffany Hwang, có một đôi mắt thích cười, đã chiếm trọn tâm hồn nó.
Nó yêu nàng, thuần khiết và hãnh diện.
Nó ngồi lên chiếc ghế gỗ thô cứng, nơi mà chỉ vừa sáng tinh mơ nó đã ngồi đấy rồi ôm lấy nàng, vòi vĩnh một cái hôn nồng cháy. Công việc của cả hai đã hết, nó dĩ nhiên sẽ ở nhà và hí hoáy với đống giấy màu linh tinh. Còn nàng vẫn có những buổi chụp hình riêng dành cho tạp chí. Nó nghĩ rằng, hôm nay sẽ chẳng có điều gì đặc biệt đủ để nó bận lòng, nhưng nó đã lầm.
Đến một lúc nào đó, những thứ chúng ta đã từng rất muốn có, nay đã thôi nghĩ, thì chúng lại xuất hiện. Nó không thể tin được công ty lại tung điều ấy ra lúc này, nó muốn biết nguyên nhân, nhưng cuộc điện thoại của nàng đã làm nó không tò mò thêm nữa.
"TaeTae."
"Tae nghe đây em."
"Em vui lắm."
Giọng nàng nghẽn lại, dường như nàng đang khóc. Nó muốn mình được ở bên để có thể xoa dịu cho nàng. Vì sao nàng lại phải làm việc trong khi hai đứa đang cần nhau đến mức yếu lòng như thế này?
"Em có biết vì sao không?"
"Dạ không, nhưng em nghĩ rằng chúng ta không cần tò mò. Lát nữa em sẽ về, Tae có muốn ăn gì không em mua cho?"
Nó nhìn ra bên ngoài, lâu lắm rồi nàng với nó chưa đi chơi cùng nhau. Ý là, chỉ riêng hai đứa. Nó cầm chặt điện thoại, hồi hộp hỏi xin nàng một cuộc hẹn.
"Tae có thể hẹn hò với em không?"
Nửa thế giới bên kia khúc khích tiếng cười. Nó luôn tự hỏi rằng, vì sao cuộc đời mình lại tươi đẹp đến thế trong những năm qua. Lý do thì ra chẳng xa lạ gì, chính là vì nàng luôn ở bên và dỗ dành nó bằng tiếng cười của nàng.
"Em đã luôn ở đây vì Tae rồi."
Điện thoại cúp nhanh, nó nhớ nàng đến mức chạy trong phòng mà trơn chân té ngã. Mang rất nhiều bộ, thử rất nhiều kiểu. Cuối cùng lại chọn cho mình chiếc somi xanh rộng thùng thình cùng quần jean dài ôm gọn đôi chân. Kéo lấy chiếc mũ lưỡi trai được đặt trong tủ của phòng hai đứa. Nó đội lên đầu, hoàn hảo với một cái nhếch môi.
Nó đang rất chỉnh chu, nó nghĩ vậy, nó biết nàng thích nó men đến cỡ nào. Nhưng nàng luôn nhắc nhở nó, rằng bao nhiêu vệ tinh xung quanh nó vẫn còn đầy rẫy cho nên nàng mong nó hãy mang váy thật nhiều khi xuất hiện trước đám đông.
Nó hạnh phúc vì điều đấy, vì nó biết, nàng yêu và muốn chiếm lấy nó làm của riêng đến nhường nào.
Hẹn hò nhau trong chiếc xe của chính nó. Nó đến chỗ làm của nàng và len lén đón nàng bằng cửa sau. Cả hai trao nhau nụ hôn vội khi nàng lên xe. Nó suýt nữa đã hôn xuống phần cổ nàng nếu như nàng không thẹn thùng đẩy nó ra rồi bảo rằng.
"Em đói.."
Nó liếm môi, cảm thấy thật xấu hổ "Xin lỗi em, Tae hơi .. gấp gáp phải không?"
"Đừng xin lỗi, em là vợ của Tae mà. Tae có thể làm những gì Tae thích, ngốc ơi."
Mấy câu này của nàng cứ làm nó cười mãi, đến nỗi mất tập trung, lái xe mà còn đi lộn đường. Nàng ngồi bên chỉ cười, lâu lâu hôn nhanh lên má nó, đầy yêu thương. Nó lái xe đưa nàng đi ăn, trong khi hai bàn tay vẫn nắm lấy nhau thật chặt và được đặt trên đùi nó. Vào bãi đổ xe, nó hào hứng đến mức tung cửa rồi chạy sang bên mở cửa cho nàng, mời nàng xuống bằng tư thế gập người, xem nàng như Nữ Hoàng của Vương Quốc nào đấy mới đến thăm.
"Ngốc tử, làm cái trò gì vậy?"
Nàng cười một cách khá hài hước, nó biết rằng nàng đang vui. Sẵn tiện chẳng có ai xung quanh, nó nhanh chóng hôn phớt lên môi nàng rồi nháy mắt.
"Tae chỉ muốn em cười."
Đấy là điều duy nhất nó muốn.
Thức ăn được dọn lên bàn, nàng yêu ngọt ngào cho nên chọn toàn món ngọt. Nó nhấp môi chút ít rượu vang và cắn một miếng bít tết nhỏ, để ý thấy nàng còn chụp hình rồi đăng lên Ins. Nó nhếch môi, thích thú với cái suy nghĩ nàng đang khoe tình yêu của chính mình. Các fan sẽ nghĩ gì nhỉ? Nó hơi tò mò chút chút.
Nơi riêng tư này là nơi được nó đặt sẵn, chung quanh chỉ có duy nhất mình nàng và nó. Ánh đèn vàng lãng mạn càng tô thêm khung cảnh ái tình đẹp đẽ, nó kéo ghế ngồi cạnh nàng, cầm lấy bàn tay đang hí hoáy chụp ảnh.
"Đừng chụp nữa, em vừa than đói mà."
"Nhưng dễ thương quá, em muốn chụp lại làm kỉ niệm."
"Vậy, hãy chụp Tae đi?"
Nó đưa ra một vài gợi ý nhỏ, và nó thích cái cách nàng trề môi tỏ vẻ đầy khinh bỉ. Nó kéo ngược mũ về sau, để lộ vầng trán cao và vài sợi tóc vàng bay bay trước trán.
"Tae không đủ đẹp sao em?"
"Tae tự tin đến vậy sao? Chồng em từ lúc nào tự tin đến vậy nè?"
Nó mỉm cười "Từ lúc có em trong đời, Tae đã chẳng còn biết sợ gì nữa."
Nó biết được nàng đang hạnh phúc đến cỡ nào, nó biết được nàng đang cảm thấy ra sao. Bởi vì nàng ôm nó rất chặt, không chừa một khe hở. Những tháng ngày khó khăn đã qua rồi, nó không sợ nữa. Đến lúc này khi nàng ôm nó, nó mới biết cho dù có bị bảy tỉ người chống lại thì nó sẽ vẫn đứng vững, điều này rất kì diệu phải không?
"Qua hết rồi, từ bây giờ, Tae sẽ là của em."
Nó từ tốn nói, tay vỗ lên tấm lưng hao gầy, thứ mà nàng muốn ôm trọn vào lòng trong từng đêm.
"Em yêu Tae."
Nó nghe giọng nàng nghẹn ứ. Nó hôn lên khắp nơi trên mặt nàng, nó muốn lau đi những giọt lệ ấy. Nó chỉ muốn nàng vui.
"Tae cũng yêu em."
"Em yêu Tae nhiều hơn cơ."
Nàng nũng nịu, nó thích lắm. Tay nó căng cứng trên lưng nàng, nó muốn nàng, day dứt trong từng tế bào.
"Ừ thì cho em nhiều hơn, Tae sẽ ít hơn, nhé?"
"Uhmmm, thương Tae."
Nàng quay lại với món ăn, nhưng nó không cho điều ấy xảy ra. Bánh kem trên môi nàng dang dở, vì nó đã cướp lấy miếng bánh nhỏ ấy ngay trên môi nàng, rồi trộn lẫn những vị ngọt ngào ấy bằng hai chiếc lưỡi.
Nó không phân bua, ai yêu ai cũng được. Nàng yêu nó là được, nó yêu nàng là được. Nó không mong gì hơn, nó chỉ cầu được ở bên cạnh nàng tới khi nó chết.
Bữa ăn ngon lành bị bỏ dở, bánh kem nằm trên bàn ngóng trông sự đoái hoài của chủ nhân. Hai chiếc ghế xích lại gần nhau, rồi bỗng đôi chân của người ngồi trên một chiếc ghế bị nhấc bổng lên, và biến mất.
Phảng phất trên hai ly rượu vang đã được uống cạn, là hình ảnh của hai người con gái hòa quyện vào nhau thật nồng say.
Tình yêu, có khó khăn, chỉ cần là chân thật thì cũng sẽ trở về. Tháng ngày đau khổ qua đi, đến lúc cũng nên đón chào bình minh bằng một ngày mới rồi. Đau khổ như thế nào, cũng đã được đền đáp xứng đáng. Gió lành, nắng mới, tình yêu phơi phới, bây giờ là lúc dành cho những hạnh phúc sẽ sớm được thăng hoa.
Nó để nàng gối đầu lên ngực, nàng ngủ rồi, và nó cũng chuẩn bị ngủ. Nó xoay người, đặt tay lên bụng nàng, thầm ao ước ngày nào đó, nàng sẽ mang thai. Nó sẽ chăm sóc cho nàng, mua từng thứ nhỏ dành tặng cho đứa con trai, mà trai hay gái nhỉ? Ôi, nó thích cả hai.
"Con của Tae.."
Nó ước tình yêu của nó được thành đôi, nó mong nhiều lắm.
"Tae yêu em.."
Hàn Quốc mười hai giờ đêm, trời thật đẹp.
.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top