Những ngày dịu dàng.

Chúng ta sẽ quay trở về với reallife. Các phần tiếp theo của Màu Tính sẽ được up riêng, không up vào đây nữa. Hiện tại mình đã tạo riêng nó thành một cái shortfic rồi và nó đang nằm bên wall mình. Bạn nào không biết có thể vào đó theo dõi để đọc tiếp. Lý do vì sao không up tiếp bên đây thì chính là nó quá dài, không phù hợp với tiêu chí của Serie này đưa ra là ngắn vừa ngắn đủ.

Cám ơn. ^^~

.....


Nó ngã người xuống chiếc ghế gỗ, bàng hoàng vì tần suất công việc quá cao. Nó thực sự rất vui, nhưng cũng rất mệt.

"Ai gọi mình giờ này nhỉ?"

Điện thoại trong túi quần nó rung liên hồi gấp gáp. Nó mỉm cười khi nhìn thấy tên người gọi. Chọn cho mình một góc khuất, nó nhấc máy sau hồi chuông dài âm vang.

"Mệt lắm phải không Tae?"

Giọng nói nữ tính vang lên phía bên kia. Nó nhớ chăn gối, nó muốn vùi mình vào yêu thương. Có nàng ở bên cạnh ôm mình vào trong lòng. Buồn ngủ trĩu nặng mi mắt nhưng nó vẫn cố nhướng mắt lên, che giấu.

"Chỉ một chút thôi. Em chưa ngủ sao?"

"Làm sao mà ngủ được khi không có Tae. Ở một mình thật sự cô đơn lắm."

"Ông xã như vậy chính là không tốt rồi."

Nó nghe tiếng nàng cười khúc khích sau câu bông đùa của nó. Cốc ca cao nóng trong tay đã cạn dần, thời gian nghỉ ngơi giữa chừng cũng đã gần hết theo.

"Khoảng ba giờ sáng Tae mới có thể về nhà. Lúc đó em hãy giúp Tae một chuyện được không?"

"Chuyện gì cơ?"

Cốc ca cao nóng hết veo. Nó mỉm cười, nghĩ về nàng ngon giấc trên chiếc giường êm.

"Thấy em ngủ thật ngon."

Nàng không nói gì, có lẽ vì nàng thật sự khó ngủ. Nó biết nàng không thể ngủ được khi không có nó. Cũng như nó luôn xem nàng là tất cả khi không có nàng bên cạnh.

"Em nghĩ vị trí của chúng ta đã thay đổi rồi."

"Ý em là sao?"

"Lúc trước, người bận bịu nhất chính là em. Bây giờ, người ấy không ai khác lại là Tae. Em từng cho rằng bận bịu một công việc gì đấy thực sự rất khó khăn và mệt mỏi. Nhưng bây giờ ở nhà rồi thì mới biết. Nhớ Tae nhiều như vậy đúng là một loại cực hình mà."

Các staff đã có dấu hiệu hối thúc nó quay trở về công việc. Nó ngước nhìn bầu trời đêm qua cửa sổ, kéo nàng theo cùng.

"Chỗ em chắc nhiều sao lắm nhỉ?"

"Uhm, mà Tae có nghe người ta than phiền nhớ Tae hông?" - Nàng nũng nịu.

"Chỗ em có bao nhiêu vì tinh tú thì Tae cũng có bấy nhiêu nỗi nhớ em, ngố à."

"Awwwww~"

"Taeyeon-ssi! Đến lúc làm việc rồi!"

Nó gật đầu nói lớn "Đợi em một chút."

Rồi quay về với nàng, dùng tông giọng ngọt nhất.

"Gặp em ở nhà. Và nhớ thực hiện lời hứa của em nhé."

"Hông!"

"Phải biết nghe lời chồng chứ?"

"Hông!"

"Lát sẽ thưởng, hai phát nha?"

Nó nghe tiếng cúp máy. Lát sau, điện thoại bần bật rung báo có tin nhắn.

"Đồ biến thái!"

Năm phút tiếp theo.

"Không cho đâu đừng có mơ!"

Năm phút tiếp theo.

"Thôi em nói giỡn á. Đừng giận nha."

Nó mỉm cười, tóc mái bị chị stylist làm rối cũng không ảnh hưởng nó nhắn tin lại cho nàng.

"Tae yêu em. Đợi Tae về nhé."

Hết ngày âu lo rồi, tình yêu, sẽ chỉ còn những ngày nhẹ nhàng mà thôi. Dưới những sắc màu cầu vồng của các vì tinh tú, tôi thấy hai người yêu nhau.

....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top