Những cánh hoa hồng.


Hắn ta ôm bó hoa, nhìn mình thật cẩn thận. Hắn lo những nếp nhăn trên áo somi mà hắn là không kĩ khiến cho hắn xấu đi trước mặt nàng. Hắn lo điệu bộ hắn quá mức ngốc nghếch gây ra cho nàng sự buồn cười. Hắn lo hắn đã làm nàng buồn lòng vì đêm qua hắn đã không trả lời tin nhắn.

Và vì vậy, nàng đã không chịu về nhà.

Hắn đứng trước cửa nhà bạn của nàng, ngôi nhà này nằm ở bên ngoài ngoại ô của thành phố, khiến cho hắn ba lần đi nhầm đường, hai lần quẹo nhầm hướng và té ngã khi vấp phải một cục đá khi quá nóng lòng muốn gặp nàng.

Chỉ để xin lỗi.

Hắn biết hắn đã sai. Hắn đáng lẽ đã điều khiển được mọi chuyện, khiến nó trở nên tốt hơn. Hắn có thể đợi nàng, sau đó họ sẽ đi ăn vào đêm khuya cũng được vì dù sao Tiffany cũng là một bé hêu con, ăn khuya đối với bé hêu này là một điều thú vị. Nàng sẽ chẳng phiền lòng mà đi ăn với hắn tới khuya lơ khuya lắc rồi sau đó đưa nhau về trong nỗi nhớ cho dù là ngồi gần ngay bên cạnh.

Đáng lẽ mọi chuyện đã trở nên tốt hơn nếu như hắn không trẻ con như thế.

Nhẹ nhàng ấn chuông cửa. Taeyeon hồi hộp, suy nghĩ của hắn cuồn cuộn như những cơn sóng thần, nghĩ về cảnh nàng mở cửa và nói những câu tức giận. Hắn thà rằng nàng tức giận. Hắn thà vậy. Nhưng khi cánh cửa mở ra, hắn đã thấy điều làm hắn đau lòng nhất.

Mắt nàng đỏ hoe, và có quầng thâm.

Hắn biết, mình đã sai toàn bộ. Hắn nhìn xuống bó hoa hồng đỏ thẫm, bỗng cảm thấy mọi việc hắn làm thật quá vô dụng. Hắn đã làm nàng khóc, biết bao nhiêu lần.

Bỗng nhiên, bó hoa hồng trên tay hắn rơi xuống đất. Những cánh hoa rơi ra khỏi thân hoa, phủ lên giày thể thao của hắn và đôi chân trần đang kiễng lên của nàng.

Môi chạm môi. Nàng thì thầm.

"Em nhớ Tae.."

Hắn biết. Sẽ chẳng có người phụ nữ nào yêu hắn hơn như vậy nữa.

"Đừng cảm thấy vô dụng. Em chỉ cần Tae đến đây. Chủ động đến đây. Ôm em, vậy là đủ."

Và chẳng có ai hiểu hắn hơn người phụ nữ đang đứng trước mặt hắn, người phụ nữ mà hắn yêu đến chết đi sống lại.

Bó hoa hồng cũng không vô dụng lắm khi nàng chủ động cầm lên rồi ôm nó vào lòng, nở một nụ cười xinh đẹp nhất dành cho hắn.

"Cám ơn Taetae."

Có những yêu thương sinh ra là đã thuộc về nhau.

Và Kim Taeyeon biết mình phải làm gì để yêu thương này thuộc về mình, mãi mãi.

Hoa hồng cùng nàng được hắn bồng trong tay . Hắn bước vào nhà, đóng cửa. Nghe tiếng nàng cười vang sau cánh cửa trắng được treo một chiếc chuông gió màu lam xinh đẹp.

"Bạn em không có nhà chứ?

"Cô ấy đi chợ rồi." Nàng nháy mắt "Chúng ta có hai tiếng."

Và thế là lại yêu, lại thương. Cho dù có cãi nhau, cho dù có giận hờn, nhưng chỉ cần tình còn trong tim thì mọi khó khăn, vốn chỉ để càng làm cho tình yêu trở nên thêm sâu sắc.

Những cánh hoa hồng nở rộ xinh đẹp trên bình cắm, nghiêng mình e thẹn chứng kiến cảnh tình tứ trên ghế kia...

.....

Há há!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top