Như ngày đầu tiên.
Không thể bình tĩnh như tên của mình. Taeyeon có nghĩa là bình tĩnh, nhưng hiện tại cậu không thể bình tĩnh. Cậu không nghi ngờ nàng, nhưng sự săn đón của anh ta dành cho nàng khiến cậu cảm thấy nghẹt thở.
Kể từ khi tin đồn đó xảy ra, Taeyeon đã luôn nghĩ về nó như một mối hiểm họa ngầm. Cậu sợ rằng rồi một ngày điều này sẽ biến thành một mối nguy hiểm thực sự. Và cuối cùng ngày đó cũng đã đến.
Taeyeon chưa và không bao giờ nghi ngờ nàng, dù nàng chỉ là vô tình nhấn thích tấm hình đó hay chính là cố ý. Cậu cho rằng đó là quyền tự do cơ bản của mỗi người. Tiffany có quyền làm điều đó.
Và những chuyện xảy ra xung quanh nàng đã quá rắc rối, không thể nào xuất hiện thêm một chuyện rắc rối hơn nữa. Gray đã nhắn tin cho nàng và cậu đã vô tình đọc được. Tiffany không biết cậu đã đọc nó, và Taeyeon vờ như mình chẳng biết gì cả.
Trở về từ Hwaii và đem rất nhiều quà về cho nàng. Tiffany đón cậu bằng một cái ôm rất thân quen và tràn ngập sự nhớ nhung. Vì nàng vẫn còn đang buồn vì những chuyện mà nàng đang vướng phải nên sự vui vẻ khi nhận được quà cũng giảm xuống bớt. Taeyeon cũng có chút buồn, nhưng nàng cũng buồn, cậu phải là người làm nàng vui lên.
Cho đến khi cậu đọc được tin nhắn đó.
"Em đã cảm thấy tốt hơn chưa?"
Sợ nhất là việc phải nghi ngờ đối phương, để tình yêu chia năm xẻ bảy. Cậu và nàng đã đi một quãng đường thật dài và thật lâu. Một tin nhắn nếu như có thể tạo nên sự nghi ngờ cho cậu quá dễ dàng như vậy thì tình yêu của cậu hóa ra lại dễ bị lật đổ đến thế ư?
Cậu yêu nàng hơn thế, cậu không cần bận tâm.
"Fany ah, điện thoại của em có tin nhắn kìa."
"Oh, em biết rồi."
Cậu thấy Tiffany vui vẻ như thế nào khi cầm chiếc điện thoại trong tay, khiến trái tim cậu nhói lên từng hồi. Cậu thấy nàng xoay đi để đọc tin nhắn, không chú ý đến cậu dù chỉ là một nụ cười dành tặng. Taeyeon thôi việc pha sữa cho nàng, những biểu hiện của nàng đang dày vò cậu.
"Ai vậy em?"
"Là Gray đó Tae."
Taeyeon vui vì nàng đã không giấu cậu.
"Hai người có vẻ thân thiết nhỉ?"
"Uhm, anh ấy vẫn thường nhắn tin hỏi thăm tình hình của em."
"Nhìn em vui nhỉ?"
Tiffany ngẩng đầu nhìn cậu, cậu cảm thấy như mình bắt đầu gánh hết phần trách nhiệm của thế giới. Ngay khi cậu có thể nói lời xin lỗi thì Tiffany đã nói trước.
"Tae đang ghen sao?"
"Em đang nghĩ gì vậy, Tae trẻ con vậy uh?" - Cậu nói dối.
"Em cảm giác như vậy. Mỗi khi Tae ghen, Tae sẽ nói những câu tổn thương em."
"....."
"Tae lại lang thang đọc mấy cái tin vớ vẩn trên allkpop phải không, và để em đoán nhé. Mấy bài báo như Tiffany Hwang và Gray của AOMG hẹn hò với nhau đầy rẫy trên đấy phải không?"
Tiếng nàng nhẹ hẳn đi, vì đau lòng, Tiffany không thể nói được một cách rõ ràng.
"Em cứ nghĩ cho dù là ai nghi ngờ, thì người đó cũng không phải là Tae. Năm ngày cô đơn mà không có Tae bên cạnh, em đã nhớ Tae nhiều như thế nào. Em nói nhiều quá phải không, em cũng nên xin lỗi vì em đã luôn nhắn tin với người khác. Em..em lúc nào cũng mang rắc rối đến cho người khác."
Dáng vẻ cô đơn của nàng cúi đầu để che giấu nước mắt khiến Taeyeon cảm thấy mình đúng là tên tệ bạc tình cảm nhất thế giới. Những ngọn gió không thể thổi bay những lọn tóc của nàng khi Tiffany đã bị cậu kéo vào lòng bằng một cái ôm thật chặt.
"Xin lỗi em."
"Nếu Tae ghen, hãy nói cho em biết. Em sẽ giải thích cho Tae nghe. Đừng chụp hình với gái lạ ở sân bay mà không chạy về tìm em ngay lập tức. Đừng nói những câu khiến em đau lòng, có được không Tae?"
Tiffany thành thật nói ra những gì mình nghĩ. Trong vòng tay cậu, êm ấm biết bao nhiêu. Sự xót xa đã thôi không còn nữa. Tiffany đang khóc, vì đã sợ Taeyeon sẽ tổn thương mình bằng những lời nói của cậu. Bởi vì khoảng trống của những ngày xa nhau, đã quá nhiều sự xa cách để cần Taeyeon lấp đầy chúng.
"Hóa ra Ppani chan hôm qua cũng đang ghen, khuôn mặt mới bí xị như vậy." - Cậu nói đùa, hôn lên mái tóc của nàng.
"Đồ ngốc như Tae, lúc nào cũng biết cách làm cho người khác đau lòng."
Sau đó, họ rời khỏi vòng tay nhau. Họ vào trong nhà vì Taeyeon muốn Tiffany thưởng thức tay nghề pha sữa của mình. Tiffany ngồi trên kệ bếp, nhìn Taeyeon pha sữa một cách vụng về mà trong lòng vui lắm. Nàng mỉm cười khi biết mình là nữ chính của câu chuyện này, nàng không muốn chia sẻ cậu cho bất kì ai.
"Thử đi, cẩn thận nha vì còn nóng lắm đó."
Làm sao Taeyeon có thể biết được, nàng yêu cậu nhiều đến bao nhiêu. Nàng nhìn trộm cậu ngủ bao nhiêu lần trong một đêm, nàng cười vui vẻ như thế nào khi cậu kể những câu chuyện vu vơ của mình, và nếu là những người khác kể, thì nàng sẽ cười cho có mà thôi.
"Ngon không em?"
"Ngon lắm!"
Và Taeyeon sẽ không bao giờ có cơ hội được biết đến câu chuyện mà nàng muốn kể cho con cháu của nàng sau này, về tình yêu của nàng, người mà nàng khắc cốt ghi tâm, hình như chẳng có ai ngoài cậu.
Sẽ luôn yêu cậu, như ngày đầu tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top