Nhật ký làm Dada.
Not Reallife.
.
.
.
"Đau chết mất!" - Tiffany ré lên, gồng người thật mạnh – "Bác sĩ, chồng của tôi. Cô ấy, mau gọi cô ấy vào đây!!"
Đó là tiếng của vợ tôi. Rất nhanh chóng, vị bác sĩ trẻ trung bước ra. Dùng tốc độ nói như súng liên thanh tát vào lỗ tai của tôi, "Vợ của cô chịu không được rồi! Mau vào đây!"
"Honey, honey!" – Tôi ôm lấy vợ mình, ôm lấy cả con gái đang nằm tròn lẵn trong bụng mẹ nó – "Không sao cả, hai mẹ con sẽ ổn hết thôi mà!"
"Em đau, đau chết mất. Em đau chết mấtttt!"
"Có Tae đây rồi. Hít thở đi em, thở đi, cố gắng lên!"
"Sắp ra được cái đầu rồi! Cố lên cô gái!"
Bác sĩ và Y tá có vẻ như thấu hiểu được nỗi đau của nàng, cũng như của tôi. Vì nàng đang nắm lấy đầu tôi, giữ chặt mấy sợi tóc và giựt nó thật mạnh. Nên họ cùng nhau cổ vũ cho nàng. Vợ của tôi nghe xong, cũng ráng lấy hơi để sanh ra đứa con gái lỳ lợm giống y hệt bố nó kia.
"Một đứa thôi Kim Taeyeon! Chỉ duy nhất một đứa thôiiiii! Ahhhhh!"
"RA RỒI! LÀ MỘT BÉ GÁI!"
Ngày vợ sanh, tôi đã mất đi một mảng tóc. Nhưng không sao, tôi sẽ nuôi nó dài lại. Điều quan trọng là gia đình của chúng tôi đã thêm một thành viên mới. Và nàng với tôi đều đồng ý một điều, rằng con bé nó giống y hệt nàng. Nên chúng tôi gọi con bé là tiểu Miyoung, nhưng tên chính thức của con bé là Kim Miyeon.
Dễ thương chứ bộ. Dám nói không dễ thương xem nào?
Bỏ qua cái tên của con bé. Nhà chúng tôi đón thêm một thành viên mới nên mọi việc sẽ có thêm những mảng tích cực, như là Tiffany sẽ không trở nên buồn bã khi tôi đi vắng. Nhưng đồng thời sự có mặt của con bé sẽ mang đến những điều tiêu cực, chính là khi tôi muốn gần cô ấy, thì con bé..
"Oeoeeoeoeoeoe.."
Nó đòi mẹ.
"Em phải đi đây." – Nàng chạy bắn qua phòng con bé. Tin tôi đi, tốc độ nàng chạy còn nhanh hơn khi nàng chạy đi bắt một tên tội phạm.
Quên giới thiệu với các bạn vợ tôi là một cảnh sát. Một cô cảnh sát thật sexy.
Thế là tôi nằm chỏng chơ trên giường. Suy nghĩ về việc nên làm gì để dẹp loạn kẻ thù xinh đẹp mới ra đời này của tôi đây. Tôi đi sang phòng nàng, tựa lưng lên cánh cửa. Tiếng khóc của con bé dịu đi dần dần khi nó nhìn thấy mẹ nó. Ouch, con bé hạ nốc ao tôi rồi.
Bởi vì khi con bé nhìn thấy mẹ nó, con bé sẽ vươn hai cánh tay ra. Và mắt nó khẽ khép lại như lúc nàng nhìn tôi vào lần hẹn hò đầu tiên. Sao tôi có thể cướp đi niềm hạnh phúc bé nhỏ của con bé được chứ?
Chấp nhận đi, tôi sẽ không gần nàng đến khi nào con bé lớn hơn bây giờ, cỡ ba bốn tuổi chẳng hạn.
"Em bồng con sang ngủ với Tae đêm nay luôn đi."
"Thật chứ Tae?"
"Dĩ nhiên." – Tôi ôm nàng, ôm cả con bé vào lòng – "Tuy dạy dỗ con cái trưởng thành ngay từ lúc còn trong nôi là điều nên làm nhưng dù sao thì chúng ta cũng là Dada và Mama của Miyeon. Phải cho con bé gần gũi với Dada và Mama chứ."
"Da.."
Tôi và nàng nhìn con bé, không nghĩ là con bé mới vừa phát âm chữ Da, "Con bé nói sao?"
"Em không biết."
"Dada~~" – Miyeon vươn hai cánh tay ra, cười khúc khích nhìn tôi.
"Awwwwwww, con bé gọi Tae kìa. Còn làm gì mà không ôm lấy nó đi chồng ngốc."
Hừm, Miyeon ahhh, con đừng nghĩ như thế này sẽ làm Dada không nghĩ tới việc chiếm hữu mẹ con cho riêng mình nha. Nhưng dù sao thì cách này cũng hiệu quả lắm đấy. Thôi thì mẹ của con là mẹ của con. Dada sẽ không đụng vào mẹ con nữa, ít nhất là trong năm nay.
"Awww, con bé cào mặt Tae kìa. Nó đang phấn khích đấy."
Dĩ nhiên rồi, nó giành được mẹ nó rồi mà. Tôi nựng lấy má con bé, sau đó nắm lấy tay nàng, "Đi ngủ thôi."
Chà, làm Dada thật khổ nha. Năm đầu tiên sau khi nàng sinh, tôi đã không thể đụng vào vợ tôi được. Chỉ đứng nhìn nàng mà thôi.
.
.
.
Tôi đã từ bỏ công việc của mình ở công ty, trở thành một Dada nội trợ. Nghe không giống với tính cách của tôi một chút nào. Tôi yêu công việc, dĩ nhiên là thế, nhưng tôi yêu vợ tôi hơn. Cô ấy trở nên bận rộn hơn với những vụ án. Thay vì tôi về khuya thì dạo này cô ấy thường xuyên về khuya hơn. Và công việc của cô ấy lại còn nguy hiểm hơn nữa chứ.
Chúng tôi đã có vài vụ xung đột trước mặt Miyeon. Con bé trở nên ủ dột hơn sau khi trông thấy chúng tôi cãi nhau. Khi nhìn vào mắt con bé, tôi thấy đây không phải là gia đình mà con bé muốn. Mặc dù Miyeon chỉ mới bốn tuổi, nhưng Miyeon rất thông minh vì con bé giống nàng.
Cho nên, tôi đã nói với nàng, rằng để mọi chuyện trở về quỹ đạo của nó thì một trong hai chúng tôi phải hy sinh công việc của mình. Chúng tôi phải dành thời gian chăm sóc cho Miyeon, quán xuyến gia đình nữa. Và nàng thì yêu công lý của nàng đến chết đi, mà tôi thì yêu nàng, nên tôi chọn làm việc này.
Tất nhiên, nàng đã buồn vì phải đẩy tôi đến tình thế này. Nhưng tôi đã ôm nàng, và nói rằng tôi rất ổn.
Tôi đã nghĩ việc được năm tháng rồi. Mọi chuyện không phức tạp như tôi nghĩ, trừ việc nấu ăn. Uhm, tôi không quen lắm, thế nên tôi đã lên mạng học cách nấu những món ăn ngon.
"Dada ơi, nó đắng quá hà."
"Dada ơi, cái này là muối mà, mặn chát luôn."
"Dada ơi, vì sao chúng ta không thuê người giúp việc ạ?"
"Con nghĩ Dada không muốn sao?" – Tôi hằn học với con bé – "Nhưng mẹ con không an tâm giao công việc này cho người khác. Thế nên Dada phải lãnh phần đây, con hiểu chứ? Và nếu con hiểu thì hãy im lặng và ăn chúng đi."
Tôi thấy sự tổn thương trong mắt con bé. Tôi cũng tổn thương vậy, tôi không thể ngăn mình nói ra những điều làm tổn thương con bé. Con bé đau thì tôi cũng đau. Nhưng khi tôi định sửa sai nó bằng những câu nhẹ nhàng hơn thì con bé đã bỏ lên lầu mất rồi.
Tối đó, tôi và nàng lại cãi nhau.
"Em muốn Tae ở nhà không phải là vì Tae có thể làm mọi thứ mà là vì Tae là Dada của nó. Miyeon là con gái của chúng ta, Tae không thể cư xử một cách thô lỗ như vậy được."
"Vậy em nghĩ Tae muốn à? Công việc của Tae là bàn giấy, em nghĩ Tae chịu được những thứ nồi niêu xoong chảo này ư? Đã bao giờ em nghĩ cho Tae chưa, em chỉ toàn nghĩ cho em. Tae làm điều này vì ai chứ, vì không khí à?"
"Vậy hóa ra em đang ép Tae hay sao? Ai là người tự nguyện làm những việc này, ai là người hứa sẽ dịu dàng với gia đình này cho dù là gia đình này có làm những việc khiến Tae không hài lòng? Người đó không phải là Tae sao?"
"Em quên Tae là con người à? Em chỉ lo việc đi bắt cướp, việc thiên hạ mà thôi! Em chưa bao giờ dành thời gian chăm sóc cho cái gia đình này. Nhưng Tae thì đã làm rồi, và Tae đang cố gắng đây. Nếu em không thể nói một cái gì đó tốt hơn thì đừng có châm dầu vào lửa nữa đi!"
"Okay!" – Nàng nhìn tôi với vẻ bất lực – "Từ nay, Tae sẽ không bao giờ nghe thấy giọng nói của em đâu!"
Tối đó tôi ngủ một mình còn nàng thì ngủ với Miyeon. Khi tôi nhìn vào khoảng trống ở bên cạnh mình, tôi bất giác nghĩ đến nàng. Miyeon không có lỗi, đáng lẽ tôi nên dịu dàng với con bé hơn. Nàng cũng vậy, tôi chỉ ở nhà còn nàng phải là người đi kiếm tiền. Đáng lẽ tôi không nên giận dữ như vậy với hai người, hai người mà tôi xem như là tất cả của mình.
Tôi nhẹ nhàng đi vào phòng con gái. Hai mẹ con đang ngủ thật ngon, và tôi ước gì cuộc tranh cãi sẽ không bao giờ xảy ra. Vì như vậy tôi sẽ được hai mẹ con ôm thật chặt, chúc ngủ ngon bằng một nụ hôn thật bình yên.
Tôi sai rồi.
.
.
.
"Miyeon ahhhhh!"
Tôi giật mình vì tiếng gọi của nàng. Trời đã sáng bửng, tôi đã ngủ quên. Chạy vội xuống nhà thì thấy nàng không đi làm, thay vào đó, nàng nhìn tôi với một vẻ mặt đầy đau đớn.
"Con bé đi đâu mất rồi!?"
Miyeon ah, con đi đâu vậy chứ?
.
.
.
Vợ tôi là một cảnh sát nên chuyện tìm kiếm người mất tích nàng là người rõ hơn ai hết. Tất cả mọi người đều tưởng con bé sẽ về nhà sau một tiếng, hai tiếng, thậm chí lâu hơn cũng được, chỉ cần con bé về nhà mà thôi. Nhưng sau một tuần, trong khi những tờ báo đăng tin con bé mất tích đã trôi đến tận Jeonju thì con bé vẫn chưa về. Vợ tôi như ngồi trên đống lửa. Nàng không ăn, không uống. Thậm chí chẳng thèm ngủ. Chỉ cần nửa đêm có một cuộc gọi từ sở dù là một manh mối nhỏ nhất cũng lôi được nàng ra khỏi nhà.
"Đừng chạm vào em."
"Tiffany.."
"Nếu muốn em nhìn mặt Tae. Trừ phi tìm thấy con bé, còn nếu không, chúng ta sẽ ly hôn."
"Tae sai rồi, được chưa? Tae thật sự không muốn chuyện này xảy ra."
Nàng nhìn tôi, đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ cũng như nhớ nhung con gái, "Tae không phải là một Dada tốt chứ không phải là vì Tae đã làm gì đó sai. Tae có thể phạm sai lầm, nhưng thay vì sửa chữa thì Tae lại khiến con gái của chúng ta phải bỏ đi."
Nàng lại rời khỏi nhà. Có thể là tin về Miyeon, ôi tôi nhớ con bé đến chết đi. Tôi cảm thấy mình chẳng còn gì ở thế giới này để có thể níu giữ tôi lại. Toàn bộ những phần ý nghĩa nhất trong tôi là nàng và con bé đã bỏ tôi mà đi. Tôi còn sống làm gì nữa?
"Alo." – Điện thoại đổ chuông quá dai dẳng nên tôi phải nghe nó – "Ai đấy?"
"Dada.."
Là tiếng của Miyeon, tôi ngay lập tức bật dậy, "Con gái, con đang ở đâu đấy?! Dada của con đây!"
"Dada, ở nơi này tối, sợ..sợ lắm..Yeonyeon sợ lắm.."
"Ngoan, Dada sẽ đến bên con ngay. Nói cho Dada biết con đang ở đâu đi. Hãy mô tả những gì mà con đang nhìn thấy."
"Mày nghĩ mày sẽ đến và cướp được con bé về bình an hay sao?"
Một người đàn ông thay con bé nói chuyện với tôi, "Mày là ai?"
"Người đã bị vợ mày cho vào tù. Tao đến đây để đòi lại những gì thuộc về tao."
"Okay, mày muốn gì cũng được. Tao không cần biết mày là ai nhưng chỉ cần mày dám đụng đến con gái tao thì một xu mày cũng không được lấy!"
"Tao nào dám đụng đến con gái mày. Nó dữ y chang vợ mày, nhưng giữ nó được một tuần để hành hạ mày và vợ mày cũng khiến tao cảm thấy thích thú. Đến đây đi, đem toàn bộ tài sản của mày đến đây. Nhưng hãy nhớ, tao không muốn gặp lại vợ mày và đồng nghiệp của cô ta đâu nhé!"
Tôi cúp điện thoại, lấy hết những gì cần lấy và đi đến địa chỉ mà người đàn ông đó đưa. Tôi không thể để lại cho nàng một lời nhắn nào vì tôi muốn con gái mình an toàn. Như nàng nói, tôi không bao giờ biết sửa sai, vậy thì bây giờ chính là lúc đó.
Con gái ah, Dada đến đây.
"Ồ, một người phụ nữ điển trai?" – Hắn ta cười khanh khách nhìn tôi. Tôi lờ đi câu chào mỉa mai của hắn. Tôi chỉ nhìn con bé, "Miyeon ah, Dada đến rồi đây."
"Dada.." – Con bé khóc huhu nhìn tôi – "Dada chạy đi, con lớn rồi, con tự lo được, huhuhu, nhưng mà con sợ quá, ở đây có con chuột to bằng bắp tay con luôn.."
"Hahaha." – Hắn cười lớn, giữ chặt con bé trong tay – "Nói tao nghe đi, hai người tụi mày có được con bé xinh xắn này bằng cách nào thế?"
Tôi nhìn Miyeon, "Không sao đâu. Dada sẽ đón con ngay lập tức thôi. Chúng ta cùng nhau về nhà nha. Về nhà gặp mama." – Tôi nhìn hắn, trong sự tức giận vô vàn – "Tao đã lấy toàn bộ tiền lương của tao, tiền để dành của gia đình tao đến đây. Tao không biết mày là ai, nhưng nếu mà có lương tâm, thì làm ơn đụng đến con gái của tao."
"Dĩ nhiên." – Hắn nói, đẩy con bé về phía tôi – "Bởi vì tao thích đụng cả hai người mà!" – Rồi hắn rút ra một khẩu súng – "Tao sẽ làm cho con thanh tra Hwang kia biết thế nào là đau đớn khi người thân của nó chết. Chính nó đã bắn chết em trai tao, tống tao vô tù."
"Miyeon!! Chạy đi, chạy ngay điiiiiiiiii!"
Đoàng.
Thật may mắn, viên đạn không trúng con bé. Nhưng nó trúng vào bắp chân tôi. Con bé khóc thét lên, hai chữ Dada liên tục được con bé lặp lại. Dada sẽ không sao, tôi hất tay, cố gắng không để con bé lại gần, "Chạy đi!!"
"Dada!!"
"Coi màn kịch gia đình tình cảm chưa kìa!" – Hắn đánh một cú vào ngực tôi, mẹ ơi, đau đến chết đi được – "Tao sẽ xử con gái mày sau, dù sao thì tụi mày cũng sẽ chết dưới tay tao hết thôi! Sau đó sẽ tới con vợ của mày!"
"Mày giết tao thì em trai mày cũng không sống lại được. Tiffany sẽ đưa mày vào tù lại một lần nữa!"
"Thì sao chứ, tao thắng rồi, mày chết, con gái mày chết. Tao thắng rồi!"
"Không, mày thua rồi!" – Tôi cười để lộ hàm răng đang đỏ lên vì dính đầy máu, trông gớm bỏ mẹ ra đi được nhưng tôi thề, tôi mà có sức như nàng, tôi mà là cảnh sát như nàng thì tôi đã không chịu bị đánh như thế này rồi – "Bởi vì tao luôn có gia đình bên cạnh yêu thương. Còn mày, mày không có gì cả! Há há há há!"
Bỏ mẹ rồi, cười như thế sẽ bị hắn đánh chết mất thôi! Nhưng liều thôi, tôi gồng lên và chịu những cú đánh của hắn.
"Vậy thì mày đi chết đi!"
Tôi bay vào tường, mẹ ơi, lên thiên đường luôn rồi.
"Còn chưa xong đâu!" – Hắn ném tôi vào mấy thùng inox đựng hóa chất gần đó, bỏ bà luôn, choáng váng đách thấy gì luôn rồi – "Má ơi, cứu con!!"
"Hahaha, má mày làm sao cứu mày được. Chỉ có Chúa mới cứu được mày thôi!"
Đoàng!
Hắn ngã rập người xuống cũng là lúc tôi nhìn thấy người đứng từ xa bắn phát súng đấy không ai khác chính là nàng. Tôi cười cười, vẫy tay, má của tôi đến thật rồi chứ bộ. Má nhỏ của cuộc đời tôi!
"Dada, dada, Yeonyeon đây. Dada mở mắt ra nhìn Yeonyeon đi!" – Miyeon để đầu tôi lên chân con bé, khóc nức nở - "Xin lỗi Dada, đáng lẽ Yeonyeon không nên bỏ đi. Dada bị thương rồi, Dada sẽ đi không được. Dada bị què rồi, huhuhuhuhu!"
Coi nào, tôi chỉ bị bắn vào chân thôi mà. Con bé thật là..nhưng tôi thích điều ấy! Tôi lau đi những giọt nước mắt của con bé – "Dada xin lỗi, Dada không nên lớn tiếng với con."
"Yeonyeon quên nó rồi, quên mất tiêu luôn rồi. Đừng bỏ Yeonyeon đi, Yeonyeon hứa sẽ ngoan mà.."
"Thật là ngốc. Chỉ là thư sinh thôi, yếu như tờ giấy A4 mà dám đi bắt tội phạm một mình sao?" - Nàng cười – "May là em luôn phái người ở nhà canh chừng Tae đấy, chồng ngốc."
Tôi cười hề hề, "Tae..phải...sửa...sai..mà.."
"Cách của Tae khá nguy hiểm, nhưng em sẽ bỏ qua. Vì em biết Tae đã hết lòng rồi."
Cảm giác này thật là sooo goooddddd luôn. Các bạn biết đấy, việc để bị đánh như thế này thật sự rất là nguy hiểm nha. Từ nhỏ tới lớn tôi chưa từng trải qua một việc như thế này bao giờ cả. Nhưng nếu là vì gia đình thì có sao, tôi sẽ hi sinh toàn bộ những gì mà mình có, thử cả những việc mình chưa bao giờ làm. Vì tôi biết, đây là gia đình của tôi. Tôi sẽ không bao giờ để lạc mất họ.
Sau sự kiện vĩ đại ấy, tôi bị gãy mất hai cái xương xườn. Và việc làm tôi vui nhất, chính là nàng đã nghỉ việc rồi. Nàng sẽ không phải gặp những nguy hiểm khi thực hiện nhiệm vụ nữa. Miyeon đã hết giận tôi, mỗi ngày con bé đều đọc truyện cổ tích Nàng bạch tuyết và bảy chú lùn cho tôi nghe. Mọi chuyện phải nói là, trên cả tuyệt vời.
"Mama đến rồi!"
Tôi nhìn hai mẹ con, mỉm cười hạnh phúc.
"Em đã chào tạm biệt mọi người rồi."
"Thật khó khăn nhỉ, Tae hiểu cảm giác đó." – Tôi cười buồn, nắm lấy tay nàng.
"Sau này Mama sẽ ở nhà với con á?"
"Ừ, Mama sẽ ở nhà với con!"
"Vậy còn Dada thì sao ạ?"
Tôi nói, "Dĩ nhiên là Dada sẽ đi làm, nếu không thì Miyeon sẽ không có thịt heo nướng để ăn nha. Cũng không có tiền mua bánh nữa."
"Yeonyeon không ăn thịt cũng không đòi mua bánh đâu. Yeonyeon muốn cả Dada và Mama ở nhà cơ."
Tôi và nàng đều cười.
"Không được, Dada phải đi kiếm tiền để nuôi Yeonyeon và nuôi mẹ Yeonyeon nữa."
Không biết được con bé thông minh đến mức nói ra câu này, "Hay là Mama với Dada bibabibo với nhau đi. Con muốn có em nữa, con sẽ không đòi Dada nữa. Con không cảm thấy cô đơn nữa khi con có em."
Tôi thấy mặt nàng đỏ lên. Miyeon thường hỏi tôi vì sao con bé có trên đời. Tôi thấy nếu giải thích theo cách người lớn cho con bé hiểu thì chắc con bé sẽ chết vì xoắn não mất nên tôi thường nói là do Dada và Mama bibabibo với nhau. Tôi nhìn nàng cười cười, nháy mắt. Nàng nhìn thấy, liền cấu vào tay tôi, nói hai chữ, "Biến thái."
"Con muốn có em ahh, muốn có em ahh!"
Con bé vẫn tiếp tục giữ lấy ước mơ muốn có em của nó. Chúng tôi để nó chơi với đồ chơi của mình. Trong lúc ấy, nàng đang lau người giúp tôi. Tôi không thể ngừng nghĩ rằng, nàng là món quà của Chúa ban tặng cho mình.
"Cám ơn em đã luôn ở bên cạnh Tae."
"Em phải cám ơn Tae mới đúng."
"Vì sao?"
"Vì Tae đã luôn hy sinh vì em, luôn đặt em và con lên hàng đầu."
Tôi cười, "Tae đoán là chúng ta phải cảm ơn nhau dài dài rồi."
Có rất nhiều chuyện trong đời mà tôi đã làm sai. Như là thi rớt nè, phá sản một lần nè. Nhưng có một chuyện mà tôi nghĩ mình đã luôn làm đúng, và tôi sẽ làm mãi một chuyện này. Chính là sống cùng nàng và con gái, cho đến khi tôi nhắm mắt xuôi tay.
"Á, Dada với Mama đang chít môi kìa!"
Nhật ký làm Dada của tôi hẳn sẽ phải còn ghi rất dài, rất dài nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top