Nhà chồng.

"Mẹ nói chị thích ăn lươn lắm hả?"

Tiffany hét lớn trên đôi tay của Taeyeon. Taeyeon đang bồng nàng vào phòng ngủ của hai người họ, "Không phải như vậy đâu mà!"

"Nhưng mẹ đã mua rồi chị ơi!"

"Aigoo, em thích nó mà, sao lại chối?"

Tiffany lườm Taeyeon, "Tae biết mẹ đâu ăn được lươn." – Nàng nói với cô em gái bé nhỏ đang nhìn hai người chị của mình đôi co qua lại – "Nói với mẹ chị và Taeyeon sẽ đi chợ mua đồ ăn nha!"

Tiffany không thể tin được là mình đang ở Jeonju, và đang ở nhà "chồng". Taeyeon là mẫu người đại diện cho việc nói là làm, nhưng nàng không nghĩ cậu lại nhanh đến thế. Giữa bão scandal và bằng cách nào đó, khi Tiffany mở mắt ra thì nàng đã ở nhà mẹ của cậu rồi.

"Em tính sẽ đi chợ thật sao?"

"Chứ nhìn em giống giỡn lắm hả?"

Cậu đặt nàng lên giường rồi trèo lên người nàng, "Có thể, nhưng đi chợ vào ngay lúc này sao?"

"Dẹp ngay ý nghĩ hư hỏng của ông đi ông tướng." – Tiffany đánh vào vai cậu khiến cậu té ngã. Nàng sửa sang lại chiếc áo sermi hồng của mình rồi đứng dậy, nhìn vào con người đang nằm cười ha hả ở dưới sàn – "Chở em đi chợ đi."

"Đi Porscher ở Jeonju sẽ bị chú ý ngay lập tức đấy cô gái."

"Vậy thì kiếm xe khác đi!" – Nàng nhướng mày ra lệnh.

Taeyeon ra vẻ đắc ý khi nhìn nàng, "Điều này sẽ khiến em hối hận đấy."

Hayeon không thể không chú ý đến hai người chị gái của mình. Có vẻ như hai người đang có một cuộc cự cãi nhỏ ở ngoài sân. Taeyeon unnie không biết lấy từ đâu ra một chiếc xe đạp màu hồng. Hayeon nhăn mày, lục lọi trong mớ kí ức hỗn độn của mình. Hình như là chiếc xe đạp của chính Hayeon, nó là món quà sinh nhật vào năm lớp sáu mà appa mua tặng Hayeon. Cô bé mỉm cười khi nhìn thấy gương mặt phụng phịu của Tiffany. Chắc chắn là Tiffany unnie không thích đi xe đạp rồi.

"Xe đạp, thật đó hả?"

"Đã bảo em sẽ hối hận rồi mà." - Cậu hất mặt – "Vậy thì ăn lươn nhé, dù sao mẹ cũng đã mua rồi."

"Nhưng mẹ không thích ăn lươn. Em là con dâu mà, để mẹ ăn món mình không ăn được thì không tốt đâu."

"Mẹ thương em thế còn gì." – Taeyeon nhảy lên yên xe ngồi, nhìn cô gái của lòng cậu bằng đôi mắt cười hơi bị fail – "Mẹ chưa bao giờ chiều chuộng Tae như em luôn."

"Lại đang nói cái khỉ gì đấy?" – Nàng khoanh tay – "Xe đạp cũng được, chở em đi. Em không có biết đi đâu."

"Thật chứ?" – Cậu gỡ ra đôi tay đang đặt trước ngực của nàng - "Cô gái của Tae sẽ không ngại nếu đi xe đạp chứ?"

"Cái gì vậy Kim Taeyeon! Em đâu phải tiểu thư đâu mà!"

"Hahaha!"

Hayeon mỉm cười. Kể từ khi Tiffany xuất hiện thì chị của cô bé trở nên yêu đời nhiều hơn. Hayeon vẫn còn nhớ như in tính cách của chị mình trước khi Tiffany unnie xuất hiện. Cô độc và kiệm lời. Đó là thành quả của sự cố gắng hết sức cho giấc mơ được đứng trên sân khấu của mình. Vì không muốn bị phân tâm và bị nhìn thấu, Taeyeon unnie không muốn kết thân với ai. Tiffany không cần phải nói quá nhiều, không cần phải cười quá nhiều để Taeyeon unnie có thể mở lòng. Giống như họ là định mệnh của nhau, và giờ thì Hayeon thấy rằng ngoài Tiffany unnie ra, không một ai có thể khiến Taeyeon unnie cười nhiều như thế.

"Vậy vợ yêu ngồi yên sau nhé, Tae sẽ chợ vợ yêu nhé?"

"Thế chẳng lẽ ngồi trên đầu Tae à, đồ ngốc."

"Chẳng phải em luôn muốn ngồi trên đầu Tae à. Hahahah!"

"Yahhh!"

Mặc dù Taeyeon unnie luôn luôn trở thành một tên ngốc khi đứng cạnh Tiffany unnie nhưng Hayeon cho rằng điều này cũng ổn mà thôi. Vì tình yêu của họ luôn khiến cho người khác cảm thấy chẳng ai có thể chen ngang vào được.

.

.

.

"Sườn xào chua ngọt thì như thế nào nhỉ?"

"Uhm huh?"

"Em đang hỏi Tae đấy?"

"Ôi Tae chẳng biết gì cả đâu vợ yêu à."

Tiffany thiếu điều muốn cầm cây hành và phang thẳng vào đầu tên ngốc tử này. Nàng đã nói bao nhiêu lần rồi là đừng có cù nhây khi nàng đang hành động và suy nghĩ một cách nghiêm túc thế nhưng tên này cứ hành động theo những gì mà cậu cho là đúng. Đi mua đồ với nàng thì ngoài việc leo lẻo leo lẻo cái miệng và xách đồ hộ ra thì chẳng cho được một lời khuyên đúng đắn nào.

"Không làm được gì hết trơn á."

"Xách đồ phụ rồi còn bảo không làm gì được à?"

"Im đi, không thôi em sẽ cắn Tae đấy." – Nàng dọa dẫm.

"Cắn vào môi Tae đi!"

"Ơ này! Làm gì thế cháu ơi?!" – Cô bán hàng la lên khi thấy một vị khách hàng lạ mặt tự dưng cầm lên trái cà đang nằm đẹp đẽ trên quầy bán của mình. Một cô gái đoán chừng là xinh đẹp vì cô không thể thấy được khuôn mặt của vị khách ấy. Cô ấy đã bịt kín mặt bằng một cái khẩu trang to bự, loại dành cho các bà mẹ bỉm sữa – "Trời ơi, trái cà tím của tôi!"

Tiffany vừa mới cầm trái cà tím to ơi là to và đánh vào đầu Taeyeon, "Lầy vừa vừa thôi!"

"Ui da, chấn thương sọ não rồi!"

Thần kinh quá mức cho phép, bệnh nặng không có thuốc chữa. Tiffany để trái cà tím gãy đôi ở lại đấy và nhanh chóng bỏ đi, không quan tâm đến Taeyeon. Cậu nhóc của nàng cười ha hả, không quên lấy từ trong túi ra tờ mười ngàn won và hào phóng đưa cho cô bán hàng cùng hai câu nói, "Cà của cô mềm thật đấy, bị đánh mà không đau tí nào. Khỏi thối nha cô, không cần đâu."

.

.

.

"Tae phụ em!"

"Ra ngoài đi đồ lùn."

"Em đang bảo chồng em ra ngoài ư?"

"Tae không có bị điếc đâu." – Tiffany bắt một nồi nước lên và quay về với công việc thái hành – "Đi ra ngoài ngay đi nếu không muốn bị dao găm lên đầu."

"Tình yêu của em như con dao sắc nhọn, cắm sâu vào trái tim Tae. Ui dza!" – Vừa nói vừa đưa tay lên ấn vào lồng ngực trái của mình, cậu nhìn Tiffany trong sự đau đớn – "Sao em lại nỡ làm thế với Tae?!"

"KIM TAEYEON!!" – Tiffany phát tiết quay sang, đưa tay lên định nhéo hông cậu nhưng rất nhanh đã bị Taeyeon giữ lại. Cậu nắm lấy bàn tay nàng rồi kéo về phía mình, quàng chúng quanh eo cậu và bàn tay cậu thì giữ chặt lấy hai má của nàng – "Điều ước của Tae chính là như thế này, luôn được nhìn thấy em cười."

"Em đang tức giận." – Tiffany vờ như mình không cảm động – "Ai nói em đang cười?"

"Tae sống với em mười năm rồi. Em nghĩ Tae không biết phân biệt đâu là cười đâu là giận hay sao?"

Tiffany không đôi coi với cậu nữa. Nàng tựa trán mình lên ngực cậu. Nàng vẫn không quên được nỗi đau của hiện tại đang chì chiết nàng. Mọi người, gần như là mọi người trên thế giới này đều quay sang phản bội nàng. Chỉ vừa mới đây thôi Tiffany đã có cảm giác như mình đang ở trên cùng đỉnh vinh quang thì chỉ sau một hành động nông nổi, nàng bị rơi xuống, sâu và thật sâu không bao giờ có điểm dừng lại.

"Chuyện này khi nào thì mới kết thúc, đến khi nào thì em mới có thể giống như lúc xưa, tự do cười đùa, tham gia các show mà em yêu thích, và quan trọng hơn, được gần gũi với các fan?"

Taeyeon không dám hứa hẹn điều gì cho người phụ nữ của mình. Bản thân cậu cũng chẳng có niềm tin mạnh mẽ vào những câu chuyện dính đến chính trị như thế này. Taeyeon ôm nàng bằng vòng tay đầy sự bao dung của mình. Cậu chỉ biết làm thế, để người phụ nữ của mình có thể an tâm hơn.

"Tae không biết nói gì với em, Tae cũng chẳng biết chuyện này khi nào sẽ kết thúc. Nhưng chỉ cần là một ngày, hay một tuần, hay một năm. Nếu như chuyện này kéo dài thật dài như thế, Tae vẫn sẽ ở bên em cùng với các thành viên. Thế giới này nếu như có phản bội em thì em yên tâm, sẽ không bao giờ có Tae và mấy nhóc còn lại ở trong thế giới đấy. Tae sẽ luôn ở đây, bảo vệ, che chở, và yêu thương em."

Tiffany gần như là không quan tâm đến ngoại hình bèm nhèm của mình. Người phụ nữ lúc nào cũng trang hoàng cho mình thật lộng lẫy đang đứng khóc như một đứa con nít trong vòng tay của Taeyeon. Hayeon đứng ở bên ngoài, len lén chùi nước mắt.

Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà.

.

.

.

"Vậy, hai con đã đi chợ hả?"

"Dạ vâng!" – Tiffany phấn khích hét lên – "Và con là người nấu đó!!"

Mẹ chồng nhìn công sức của nàng dâu bằng một ánh mắt rất thận trọng. Tiffany trở nên căng thẳng trước ánh nhìn của mẹ chồng. Bà ngẩng đầu lên nhìn nàng sau khi đã đánh giá xong, nở một nụ cười dịu hiền.

"Vẫn tệ như ngày đầu tiên nhỉ, con gái ngốc?"

"Aiz ui!" – Biểu cảm của Tiffany từ hưng phấn chuyển sang ỉu xìu khiến cho các thành viên còn lại không thể ngừng cười. Mặc dù món ăn có chút tệ như mẹ chồng của nàng nói nhưng bà vẫn nhiệt tình ăn hết, bố chồng cũng như vậy. Anh chồng thì ăn như hạm, Hayeon thì ăn ít hơn. Cô bé nói rằng bản thân đang ở trong quá trình mà số cân nặng có lẽ sẽ trở thành vấn đề cực lớn nếu như ăn quá nhiều chất đạm. Tiffany gật đầu đồng ý. Và khi nàng nhìn sang Taeyeon, nàng cảm thấy ấm áp lớn nhất chính là được ở bên cạnh cậu, mỗi ngày.

"Ăn đi baby, ăn xong Tae còn xử em nữa." - Taeyeon nói nhỏ vào tai nàng.

Ngoại trừ việc Kim Taeyeon lúc nào cũng có mấy cái suy nghĩ hư hỏng ẩn ẩn hiện hiện trong đầu. Nàng ghét muốn chết luôn.

Nói giỡn đó.

.

.

.

"Em có muốn nghe chuyện cổ tích không?"

"Mấy giờ rồi còn hỏi em thứ vớ vẩn ấy nữa?" – Tiffany thoa kem dưỡng da lên mặt – "Đi ngủ sớm đi ngốc."

"Ở nhà chồng mà bảo chồng ngủ sớm á?" – Cậu kéo nàng vào vòng tay mình – "Em đang nghĩ gì thế hả?" – Cậu cười nham nhở.

"Bỏ cái tay của Tae ra khỏi váy ngủ của em ngay!" – Tiffany hăm dọa, nàng chỉ tay vào trán cậu – "Không có làm lụng gì ở đây hết! Phòng của Tae không có cách âm đâu nha!"

"Tae chỉ muốn kể chuyện cổ tích cho em thôi mà!"

Tiffany bó tay trước cậu nhóc của mình. Nàng ngồi dậy, thoa hết kem dưỡng da lên mặt rồi mới quay trở lại giường, lăn vào vòng tay cậu rồi nói tiếp – "Kể đi, mà nói trước là em ghét nhất mấy câu chuyện công chúa tìm hoàng tử rồi trải qua ba cái trò sến súa rồi mới đến được với nhau đó nha."

"Vì sao lại ghét chứ, Tae thấy nó hay mà."

"Nó không có thực!"

"Tiffany ah, em đã từng tin ông già Noel có thật, em nhớ không?"

"Ai lại chẳng thế?" – Tiffany bị cậu trêu nên dỗi – "Không kể nữa thì đi ngủ đi. Nói nhiều quá đi mất."

"Không không, sẽ không trêu em nữa." – Cậu siết lấy bàn tay nàng – "Đây là một câu chuyện cổ tích về nàng công chúa Tiffany Hwang vượt qua mọi khó khăn để thực hiện giấc mơ của mình đấy."

"Như thế nào?" – Nàng bắt đầu cảm thấy thú vị.

"Nàng ấy, là một cô công chúa bé bỏng và ngọt ngào. Là kết quả của mối tình tuyệt đẹp giữa ông Hwang và bà Hwang. Nàng lớn lên trong sự bảo bọc, yêu màu hồng, và ghét những điều lừa dối. Rồi bỗng một ngày kia, khi nàng nghe được BoA, một nghệ sĩ lớn của Hàn Quốc cất cao giọng hát của cô ấy. Trong nàng bắt đầu hình thành một ước mơ, được giống như BoA, được đứng trên sân khấu."

Nàng siết chặt tay cậu, "Rồi sao nữa?"

"Rồi.." – Taeyeon vuốt ve má nàng – "Gia đình của nàng không chấp nhận. Đứng trước chuyện đó, công chúa bé nhỏ của chúng ta vẫn bất chấp tất cả để trở về Hàn Quốc thực hiện giấc mơ của mình. Chuyện này gần như cướp đi tất cả mọi thứ của cô ấy, gia đình, và người mẹ của cô ấy. Công chúa trở nên cô đơn, khép mình với mọi thứ. Và đến lúc này, Hoàng tử của cô ấy xuất hiện."

"Aww, không muốn nghe đâu. Đến phần sến nhất rồi." – Tiffany bịt tai.

Taeyeon gần như là đè nàng lên người nàng, "Em phải nghe chứ, em biết là họ có một quá trình yêu đương đau khổ và kịch tính như thế nào mà?"

"Toàn chuyện xàm xí, không nghe!!"

"Fany ah, Tae vẫn luôn ở đây. Nên cho dù khó khăn như thế nào thì em vẫn hãy tiếp tục bước đi nhé." – Nàng nhìn vào mắt cậu khi Taeyeon đột nhiên trở nên nghiêm túc – "Như thế nào mới được?" – Nàng hỏi.

"Chúng ta đã trải qua rất nhiều khó khăn nhưng chưa một khó khăn nào đánh bại được chúng ta. Từ khó khăn của cả nhóm cho tới của cá nhân, em và Tae, vẫn đứng vững như vậy. Nếu chỉ vì một sai lầm vô ý này mà từ bỏ thì tiếc quá. Em sẽ không bao giờ chiến đấu một mình."

Tiffany nhìn vào mắt cậu, người nàng đã chọn giữa muôn vạn người đeo đuổi mình. Nếu như năm đó Taeyeon không ngỏ lời với nàng thì nàng biết mình sẽ là người bắt đầu với cậu trước. Vì nụ cười ấy thật đẹp, cũng vì sự chân thành ấy thật sâu sắc, và chiếc áo sermi ngày hôm ấy cậu mang quá mức ấn tượng.

"Câu chuyện này có thể có Happy Ending không?"

"Có." – Cậu hôn lên tay nàng – "Nếu em chịu tin tưởng."

"Awww."

"Hehehe, em vui không?"

"Vui." – Nàng nói, kéo cậu xuống – "Hôn em đi."

"Nãy ai mới nói là không được làm lụng mà?" – Tuy nói vậy nhưng cậu vẫn hôn nàng. Tiếng cười khúc khích vang lên, nhỏ nhẹ và đầy sự đáng yêu.

"Nhưng giờ em đổi ý rồi." – Nàng đẩy lưỡi mình vào miệng cậu – "Tae làm gì đó với em đi."

"Vậy thì.." – Cậu nằm lên người nàng, đặt hai tay chống xuống giường – "Em phải nhỏ tiếng, được không?"

"Hừm hừm." – Tiffany lườm, và Taeyeon thích cái cách nàng trở nên đanh đá như vậy.

"Tae yêu em, baby."

"Nhột muốn chết."

"Em thích mà."

"Nah~" – Tiffany cười trong niềm hạnh phúc – "Phải rồi, em luôn thích, luôn luôn như vậy."

Khó khăn vẫn còn, và tin tưởng mọi chuyện trở nên tốt đẹp hơn gần như là một điều không tưởng. Cơn mưa không thể kéo dài, và nắng sẽ lên, vào một ngày nào đó. Đây là câu chuyện không hẳn chỉ có những khoảnh khắc hạnh phúc. Cuộc đời của Taeyeon Kim và Tiffany Hwang lẫn SNSD không bao giờ là một màu hồng hoàn chỉnh. Chỉ có lửa cháy ở độ cao ngút ngàn mới thử được vàng, và những thứ được tôi luyện thật mạnh mẽ như vậy mới trở nên giá trị.

Vào ngày đẹp nhất, những điều tươi đẹp sẽ quay về với chúng ta.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top