My OTP.

V-app.


"Điệu nhảy này cũng không khó khăn cho lắm, các bạn phải thật thư giãn. Giống như là đi bộ vậy, chậm rãi thôi."


Nói rồi nàng diễn tả, hình ảnh thật sống động đập vào mắt Taeyeon thông qua màn hình. Cậu phát ghen với những hình ảnh này. Nàng rất dễ thương nhưng trang phục thì hơi sexy rồi. Điều này sẽ tuyệt vời hơn nếu chỉ dành cho riêng mình cậu được thấy. Sau vài phút đắn đo suy nghĩ, cậu cuối cùng cũng điện cho nàng.


"Mình.."


Tiffany nhìn vào màn hình điện thoại, điều ước của nàng, điều ước nho nhỏ đáng yêu đấy cuối cùng đã thành hiện thực. Cậu không phải là người sẽ thể hiện tình cảm một cách công khai nên nàng nghĩ rằng cậu sẽ không gọi đâu. Vui mừng trong đáy mắt Tiffany thể hiện ra quá rõ ràng lúc nàng nhấc điện thoại lên và hướng nó về phía màn hình.


"Là Taeyeon này, trái tim xanh là dành cho Taeyeon!"


"Pani ah!" – Giọng cậu hào hứng.


"Đúng là người quan trọng lúc nào cũng gọi lúc cuối cùng ha?"


Cả hai đều mỉm cười.


"Cậu có đang xem mình không?" – Nàng thắc mắc, nàng biết cậu có, chỉ là nàng hơi buồn xíu là sao giờ này cậu mới gọi. Gọi sớm một chút thì cả hai đã được nói chuyện nhiều hơn rồi.


Cậu muốn nói chuyện mùi mẫn hơn nhưng hoàn cảnh lại không cho phép nên chỉ nói ngắn gọn ý tứ của mình, "Dĩ nhiên rồi, mình có xem mà. Lúc nãy thấy cậu nhảy, mình tự hỏi cậu có đang mang quần không ấy. Chân cậu đẹp lắm nha." – Taeyeon cười dê – "Mình xém nữa đã đập mặt vào màn hình rồi."


Ngoài mặt, nàng cười, nàng biết hai bên má của mình đang hây hây đỏ, nàng phải kiềm chế những cảm xúc bối rối này. Tên này không đứng đắn, cậu rõ ràng biết nàng sẽ xấu hổ với những lời khen của cậu. Nàng muốn về nhà ngay lúc này quá đi, tất cả đều tại tên Kim Taeyeon!


Và Taeyeon vẫn đang tiếp tục hành trình mùi mẫn với người đẹp bằng mấy lời dê chúa, "Cậu có khuôn mặt xinh xinh và đáng yêu lắm, nhưng mà trang phục hơi gợi cảm rồi nha."


Ý cậu là, sau này, hãy mang quần dài hơn một chút. Đừng khoe đùi thế kia nữa. Những gì là của cậu, thật không công bằng nếu người khác được xem qua.


Tiffany cố tảng lờ đi mấy lời chọc ghẹo từ dê chúa, "Taeyeon, cám ơn cậu sáng nay đã ôm mình, còn cỗ vũ cho mình nữa. Cho dù là mình yêu cầu cậu ôm mình. Mình cám ơn cậu vì tất cả."


Taeyeon cười khi nghe nàng nói. Nhớ nàng quá, nên về chung không nhỉ? Vì cậu vẫn còn bận một số việc.


"Mình đang rất lo lắng đây, cậu có thấy chân mình không, chúng xoắn tít lại với nhau rồi nè. Mình rất rất là lo lắng đó~"


"Mình không thấy, mình sẽ về nhà sớm thôi."


Tae sẽ về nhà sớm để nhìn thấy em. Đợi Tae ở nhà nhé, hoặc Tae sẽ đợi em.


Đây là suy nghĩ của cậu.


"Taeyeon, mình hỏi câu nữa thôi. Cậu thích bài nào nhất trong album của mình vậy?" – Nàng hồi hộp hỏi.


"Uhmm.." – Cậu cười – "Fool, mình thích bài ấy nhất. Nó rất hay."


"Mình biết ngay mà!" – Nàng chú ý vào con số thời gian, sắp phải kết thúc cuộc gọi rồi. Nàng phải nói ra điều này mới được – "Taeyeon à, cám ơn cậu đã ở bên mình và luôn chọc cười mình, không chỉ là sáng nay. Và cũng không chỉ là album lần này, mà là cả trong cuộc sống của mình, mình sẽ không thể làm được gì nếu thiếu cậu. Cám ơn cậu đã đến bên cuộc đời của mình. Thật sự cám ơn."


Taeyeon rơi vào trạng thái im lặng. Cậu đang rối bời. Dây thần kinh của cậu giật liên hồi vì những câu từ nàng nói. Bởi vì cậu luôn muốn mình trở nên quan trọng với nàng. Không phải nàng không thường xuyên nói với cậu những câu chữ tình cảm. Mà chính là cả hai đang gọi điện thoại với nhau trước mặt các fan, điều này giống như, cậu không thể giải thích. Chỉ là đang có một ham muốn trỗi lên trong cậu, cậu nhớ nàng.


Cậu nhanh chóng cổ vũ nàng rồi cúp điện thoại, trái tim cậu đang đập thật nhanh.


"Nói chuyện với Taeyeon xong rồi mà mình vẫn còn cảm thấy lo lắng, hahaha.." – Nàng nói với các fan, tay nàng khẽ siết điện thoại. Tiffany thực sự muốn về nhà ngay lúc này.


"Hẹn gặp các bạn vào lần tới. Bye bye!"


Chương trình kết thúc trong sự tán thưởng của các staff dành cho nàng vì cách dẫn dễ thường và năng động. Như tính cách của nàng, luôn tươi mới như ánh nắng mặt trời. Tiffany vui vẻ đáp lại bằng cách gập người rất lễ phép. Từ chối vài lời mời ở lại từ phía những người làm chương trình, cảm giác nhung nhớ ai đấy trong tim cứ mỗi lúc dâng đầy, thật khó chịu.


"Em sẽ về, không, em đang về đây, đợi em nha."


Taeyeon đọc xong tin nhắn, cười như một ông chú biến thái. Cậu cũng phải về thôi.


"Về thôi anh."


"Nhìn em vui vậy?" – Anh quản lý hỏi.


Cậu nghĩ nghĩ gì đó, mỉm cười, "Chắc là vì Tiffany."


"Hy vọng Tiffany sẽ tỏa sáng." – Quản lý nói.


Em sẽ luôn tỏa sáng trong tim Tae.


Khung cảnh tua nhanh bên ngoài cửa kính, mọi thứ trở nên xinh đẹp một cách lạ thường. Là vì lòng người vui vẻ nên cảnh nhìn hoài cũng chẳng thấy chán, phải không? Cứ ở thật gần như vậy, gần như vậy, gần đến mức không còn một khe hở. Ý nghĩa luôn nằm bên trong trái tim.


Cảm ơn cả hai đã bước vào cuộc đời của nhau.


My OTP.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top